Quân Thanh Dư trong lúc nhất thời không rõ là do nguyên tác trong trí nhớ của cậu có vấn đề hay do cậu nhớ sai. Nhưng mà... hình như trong nguyên tác cũng không có cái người nguyên soái Todes này. Cái tên này rất lạ, Quân Thanh Dư không hề có chút ấn tượng nào.
Vậy tức là, trong nguyên tác không hề viết, hay là trước khi tình tiết trong nguyên tác bắt đầu phát triển thì người này đã chết rồi?
Trong sách là cuộc sống bình thường, sẽ tự động bổ sung thiếu sót cũng như bug trước khi toàn bộ câu chuyện diễn ra.
Quân Thanh Dư ngẫm nghĩ, khả năng vị nguyên soái này sống không được lâu là rất lớn.
Nguyên soái Todes bước lên trước, cười nói: "Tôi còn tưởng ngài sẽ không đến chứ".
Quân Thanh Dư cúi đầu ăn bánh ngọt, nguyên soái Todes vẻ ngoài chính trực, nghiêm cẩn, thiên về kiểu không giận tự nghiêm, nhưng khi cười lên như vậy thì lại có cảm giác ngờ nghệch.
"Sao có thể", Phó Viễn Xuyên nói: "Thi Khải Tân".
"Có, thưa nguyên soái", Thi Khải Tân bị gọi tên vội bước lên trước, "Nguyên soái Todes, đây là quà mừng mà nguyên soái của chúng tôi đã chuẩn bị". Cái hộp tinh xảo đựng quà mừng được đưa tận tay.
Nguyên soái Todes giơ tay lên, sĩ quan tùy tùng đứng sau bước lên nhận lấy. Vị sĩ quan tùy tùng cũng là tóc bạc. Có lẽ đây là biểu tượng của quân đoàn của nguyên soái Todes?
Quân Thanh Dư lắc đầu, chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi.
Nguyên soái Todes để ý đến người đứng cạnh Phó Viễn Xuyên, cười nói: "Hiếm khi thấy bên cạnh ngài ngoài Thi Khải Tân còn có người khác đấy". Cứ thế mà chuyển đề tài, nguyên soái Todes nói tiếp: "Lát nữa bữa tiệc kết thúc tôi có chuyện cần nói với ngài, nhớ là đừng đi sớm quá đấy".
"Được", Phó Viễn Xuyên đến đây cũng vì có chút chuyện thương lượng với Todes.
Todes gật gù nói: "Được rồi, vậy ngài cứ ăn tiếp đi, tôi đi chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới đây". Nói xong Todes dẫn theo sĩ quan tùy tùng rời đi.
Đến nhanh mà đi cũng nhanh, Quân Thanh Dư nhìn cái hộp mà sĩ quan tùy tùng của nguyên soái Todes đang cầm, hỏi: "Bên trong có cái gì vậy?".
Phó Viễn Xuyên nói: "Không phải thứ gì hay ho, nhưng là thứ Todes cần".
Quân Thanh Dư nửa hiểu nửa không mà gật đầu. Phó Viễn Xuyên cầm lấy cái đĩa trong tay cậu, nói: "Tìm chỗ ngồi xuống đi".
"Được".
Vừa nãy nguyên soái Todes ra mặt một lát, không ít người cũng đi theo ông luôn, chỗ ngồi ở khu đồ ăn trống vắng hẳn đi. Phó Viễn Xuyên tìm một chỗ khá là kín đáo ngồi xuống.
Quân Thanh Dư ngồi ngay bên cạnh anh, cầm lấy quả dâu trên mặt bánh đặt sang một bên. Cậu không thích hương vị hoa quả trang trí, nhưng lớp kem thơm ngon mềm mịn của bánh thì có. Phần cốt bánh của bánh ngọt dâu tây là cốt bánh của bánh red velvet*, cho vào miệng vừa mềm vừa xốp.
*Tên một loại bánh ngọt sô-cô-la được làm từ cacao, cốt bánh có màu đỏ, điểm nhấn là lớp kem làm từ cream cheese phủ bên ngoài.Thi Khải Tân ngồi đối diện, cảm giác dư thừa lúc ở trên xe lại lờ mờ xuất hiện. Gần như là vừa đặt mông ngồi xuống thì Thi Khải Tân đã đứng lên ngay, "Nguyên soái, em ra ngoài một lát, có chuyện gì thì gọi em". Nói rồi vội vàng chạy mất dạng.
Quân Thanh Dư chăm chú ăn bánh ngọt, sau đó, mới ăn được một nửa thì Phó Viễn Xuyên đã lấy mất bánh ngọt của cậu.
"Ơ...?", nhìn bánh kem từ trong đĩa chuyển sang tay của Phó Viễn Xuyên, Quân Thanh Dư cắn nĩa, vẻ mặt ngơ ngác.
Phó Viễn Xuyên đặt bánh ngọt dâu tây sang một bên, nói: "Thử các vị khác đi". Có rất nhiều hương vị muốn ăn thử, mỗi loại chỉ ăn một chút thôi, nếu không, mỗi loại ăn hết một miếng, lượng đường nạp vào sẽ bị nhiều.
Quân Thanh Dư nhìn nửa già miếng bánh trong tay Phó Viễn Xuyên, "Nhưng nửa còn lại chẳng phải sẽ lãng phí sao?". Dù là tự phục vụ nhưng cũng không nên lãng phí như thế chứ.
Phó Viễn Xuyên nói: "Tôi ăn".
Quân Thanh Dư nghĩ ngợi một chốc, "Ừm... vậy cũng được". Như vậy cậu có thể ăn thêm vài loại nữa rồi.
Lúc ăn bánh ngọt khó tránh khỏi việc phải cúi đầu, tóc dài không tiện cho lắm, cứ vướng víu mãi. Quân Thanh Dư hất ra sau một ít, sau đó được Phó Viễn Xuyên nắm lấy, giữ đằng sau cho cậu. Vốn cậu tưởng Phó Viễn Xuyên mang theo đồ cột tóc gì đó, nhưng không ngờ Phó Viễn Xuyên lại là dùng tay giữ tóc cho cậu.
Quân Thanh Dư đặt bánh ngọt xuống, "Tôi không ăn nữa đâu". Quá là lằng nhằng, coi như ngồi thẳng người, đằng sau có gió thổi thì tóc vẫn sẽ dính vào bánh.
"Không sao, cậu cứ ăn đi", Phó Viễn Xuyên nhớ lại chuyện lúc trước tóc của người cá nhỏ bị mắc vào thứ gì đó rất là phiền. Người cá nhỏ không hề có kiên nhẫn với chính mái tóc của mình. Phó Viễn Xuyên bèn giúp cậu chải lại mái tóc dài.
Quân Thanh Dư nói: "Hay là, tôi cắt tóc nhé".
"Đừng cắt", Phó Viễn Xuyên đáp: "Để như này rất đẹp". Lúc nhỏ bằng lòng bàn tay đã đẹp rồi, sau khi lớn lên, tóc cũng thế mà dài theo, mái tóc màu vàng kim dài đến eo nếu cắt đi thì thật đáng tiếc.
Quân Thanh Dư nghe vậy thì nghiêng đầu hỏi anh: "Vậy là anh thích sao?".
Phó Viễn Xuyên rút một tờ giấy lau kem dính bên mép cậu, "Thích".
Quân Thanh Dư khóe miệng giương cao, giọng nói thanh lảnh: "Vậy thì không cắt nữa".
"Ăn bánh ngọt đi".
Quân Thanh Dư cầm bánh black forest lên, dùng nĩa xắt một miếng, quay sang đút cho Phó Viễn Xuyên, "A...".
Phó Viễn Xuyên chỉ dùng một tay giúp cậu giữ tóc, muốn ăn bánh thì vẫn có thể tự ăn không phiền hà gì. Nhìn người cá nhỏ nghiêm túc muốn đút cho anh, Phó Viễn Xuyên đành ăn miếng bánh đó.
"Ngon không".
"Ngọt". Phó Viễn Xuyên không thích ăn đồ quá ngọt, anh luôn cảm thấy rất ngấy.
Sau đó nhờ người cá nhỏ đút, hai người chia nhau mấy miếng bánh trên bàn. Quân Thanh Dư ăn xong bánh rồi mới phát hiện bữa tiệc đã bắt đầu. Nguyên soái Todes đang đứng trên bục nói gì đó, âm thanh từ bên đó không hề truyền đến bên này.
Quân Thanh Dư uống trà giải ngấy mà Phó Viễn Xuyên pha, hoài nghi hỏi: "Chúng ta không sang bên đó sao?". Nói thế nào thì Phó Viễn Xuyên cũng cầm theo thư mời mà đến, tiệc bắt đầu rồi vẫn còn ngồi đây ăn bánh uống nước, có phải không hay cho lắm không.
"Không cần đâu", Phó Viễn Xuyên chỉ nhìn đám người đứng ở bên dưới bục là đã không muốn đi, vô thức khước từ những chỗ đông người. So ra thì anh càng thích cùng người cá nhỏ yên ổn ngồi một chỗ hơn.
Quân Thanh Dư nghiêng đầu, "Anh nhận lời mời đến là vì muốn đưa đồ cho ông ấy thôi sao?".
"Đại loại vậy, lát nữa còn chuyện khác nữa".
Quân Thanh Dư đã hiểu, thì ra là nguyên soái Todes có việc cần nhờ vả Phó Viễn Xuyên. Vì là đến do được nhờ vả, nên mấy chỗ cần ra mặt, bọn họ không nhất thiết phải xuất hiện.
Nghĩ một chặp, Quân Thanh Dư đứng dậy, "Cho tôi đi nhờ chút", cậu ngồi bên trong, muốn đi ra thì phải đi qua chỗ của Phó Viễn Xuyên.
Phó Viễn Xuyên nhường đường cho cậu, hỏi: "Ra ngoài làm gì vậy?".
"Tôi đi lấy thêm mấy miếng bánh ngọt", vừa dứt lời, Quân Thanh Dư liền cảm thấy một đôi tay giữ lấy eo mình. Đôi tay đó chỉ dùng lực một chút, Quân Thanh Dư đã ngã ngồi lên chân Phó Viễn Xuyên.
Phó Viễn Xuyên ôm giữ cậu lại, nói: "Không được, lượng đồ ngọt hôm nay cậu nạp vào đã vượt quá mức, không được ăn nữa".
Quân Thanh Dư nói: "Nhưng tôi chỉ ăn mấy miếng bánh ngọt thôi mà".
Phó Viễn Xuyên bình thản đáp: "Giờ không chỉ bánh ngọt thôi đâu, về nhà rồi, ba ngày tới không được ăn đồ ngọt nữa".
"Tại sao chứ?", Quân Thanh Dư nghiêng đầu, tủi thân mà nhìn anh, "Vậy tôi có thể không uống bột dinh dưỡng không?". Cái bột dinh dưỡng khó uống kinh người kia, uống xong rồi cũng chẳng thấy tác dụng rõ ràng gì hết.
"Không được".
"...".
"Hu hu hu".
"Giả vờ khóc cũng kh...", lời nói của Phó Viễn Xuyên khựng lại.
Đồng tử vàng kim nhạt bị che mờ bởi một tầng hơi nước, nước mắt đọng nơi khóe mắt nhẹ nhàng rơi xuống, khắc họa đường cong gò má, cuối cùng rơi xuống tay anh. Phó Viễn Xuyên đã quen thấy người cá nhỏ khóc, nhưng đây vẫn là lần đầu thấy nước mắt cậu rơi.
Khóc ra tiếng đúng một lần xong người cá nhỏ không còn phát ra âm thanh nào nữa, chỉ rưng rưng nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi.
Phó Viễn Xuyên: "...".
"Thôi được rồi", Phó Viễn Xuyên thở dài một hơi, cầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, "Bột dinh dưỡng... có thể tạm không uống một thời gian".
Còn đâu ra nguyên tắc gì đó nữa. Người cá nhỏ đã nhìn mi như vậy, từ chối sao cho nổi. Chưa kể nước mắt còn rơi không ngừng.
Dù biết rõ cậu chỉ là giả vờ khóc mà thôi.
Dù không ăn bánh ngọt nữa, nhưng không cần uống bột dinh dưỡng khó uống kia nữa, Quân Thanh Dư vẫn rất là vui, người cá có điểm này cũng tốt, muốn khóc lúc nào thì khóc lúc đó. Nước mắt lau đi rồi, mắt cũng chẳng hề đỏ chút nào, hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu vừa mới khóc.
Thi Khải Tân chạy vội đến bên này, nói: "Nguyên soái, nguyên soái Todes bảo em đến... vờ lờ?!". Nhìn một màn trước mắt, đầu óc Thi Khải Tân đứng máy.
Làm gì đây? Làm gì đây hả?!
Thi Khải Tân thất kinh, "Hai người, đây là, sao lại... ngồi? Ng-ng-ngồi lên chân?!".
"Nói chuyện hẳn hoi", Phó Viễn Xuyên thả tay Quân Thanh Dư đang bị mình giữ lấy ra. Quân Thanh Dư thuận thế mà đứng lên, chỉnh lại quần áo một chút, phía sau lưng cậu không nhìn thấy được, Phó Viễn Xuyên bèn duỗi tay giúp.
Thi Khải Tân biết chỗ nào không đúng rồi. Hai người này làm gì giống kiểu người nhà bình thường đâu!
Tính cách nguyên soái ra sao chứ? Trước đây lúc còn tiếng tăm vang xa, nam đàn nữ đống theo đuổi, nhưng nguyên soái nào nghĩ những người đó muốn bày tỏ tình cảm với anh, coi cả đám là gián điệp rồi bắt lại hết.
Từ đó trở đi, nguyên soái một trận thành danh, chẳng còn ai dám cài người tiếp cận nguyên soái nữa. Cũng có không ít kẻ tự mình hành động, nhưng đều là chưa kịp lại gần dưới ba mét thì đã bị bắt mất rồi.
Nguyên soái có bệnh sạch sẽ rất nặng, sẽ không tiếp xúc quá nhiều với người ngoài, càng đừng nói là đυ.ng chạm chân tay. Đám cấp dưới thân quen như bọn họ có thể đến nhà nguyên soái, nhưng cũng không thể ở lại quá lâu.
Như vậy, cái vị giờ đang ở bên cạnh nguyên soái đây, cái người có thể thân cận đến như thế với nguyên soái là ai, còn chưa rõ ràng nữa sao?
Phải biết là người nhà với nhau, trừ quan hệ huyết thống thì vẫn còn một sự tồn tại được gọi là người nhà.
Thi Khải Tân không ngừng lắc đầu, thật là không ngờ, thật là không ngờ mà, không gặp có bao lâu đâu mà đã nhận giấy chứng nhận xong rồi!
Không hổ là nguyên soái, năng lực hành động thật mạnh mẽ.
Chỉnh lại xong xuôi, Phó Viễn Xuyên nói: "Đi thôi".
"Vưng!", Thi Khải Tân cười híp cả mắt với Quân Thanh Dư, tôi hiểu, tôi hiểu mà. Muốn chơi trò bí mật kết hôn chứ gì? Muốn chưa để đám cấp dưới chúng tôi biết vội chứ gì? Khỏi lo, miệng anh đây kín lắm. Chuyện quan trọng như thế tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa lời.
Quân Thanh Dư: "...?".
Cái tên này kì kì thế nào ấy nhỉ?
Cảm giác được Thi Khải Tân không có ác ý gì, nhưng Quân Thanh Dư không hiểu sao lại thấy sau lưng lành lạnh.
...
Trên tầng, sau khi lên đến tầng năm thì càng yên tĩnh hơn nữa. Toàn bộ tòa nhà đều là phòng riêng, ngoại trừ khu giải trí ở tầng hai, những tầng khác nếu không có sự cho phép của chủ nhà thì không thể đi lên. Thi Khải Tân lúc nãy vừa lên đây một lần, giờ chủ động đi trước dẫn đường.
Quân Thanh Dư không tiếp xúc với nước thời gian dài thì chân sẽ hơi đau. Phó Viễn Xuyên tính toán thời gian, muốn bế người cá nhỏ lên nhưng Quân Thanh Dư lại níu tay anh lại, nói: "Tôi có thể tự đi được, không sao đâu". Dù gì cũng phải đau một chút thì mới nhanh quen được.
Phó Viễn Xuyên thấy thế thì giơ tay ra cho cậu vịn lấy. Quân Thanh Dư thoải mái ôm lấy, dựa nửa người lên người Phó Viễn Xuyên, chậm rãi bước đi.
Todes tiếp khách nên cố ý chọn phòng làm việc kín đáo, từ ngoài đi vào phải lòng vòng một lúc. Cánh cửa vô hình hòa làm một thể với vách tường, quét kiểm tra một lượt rồi mới mở ra.
Quân Thanh Dư nhìn tầng tầng phòng thủ là hiểu, chuyện Phó Viễn Xuyên và nguyên soái Todes cần bàn bạc hôm nay chẳng nhỏ nhắn gì cho cam.
Sau khi đi vào, Thi Khải Tân đang định quét cánh cửa cuối cùng, đúng lúc này vòng tay thông minh của Phó Viễn Xuyên rung lên. Anh mở ra xem một cái, hàng chục tin nhắn cùng lúc bắn ra, kiểm tra kĩ mới phát hiện chẳng phải nội dung công việc gì hết, đều là tin nhắn gửi lì xì, còn có cả chúc phúc.
Quân Thanh Dư nghe tiếng, hoài nghi hỏi: "Sao vậy?".
Phó Viễn Xuyên tắt vòng tay thông minh, làm như không có gì mà đáp: "Không có gì". Ngừng một chút, nói tiếp: "Cậu đợi tôi một lát".
"Được".
Phó Viễn Xuyên bước đến bên cạnh Thi Khải Tân, đặt tay lên vai anh ta, lạnh giọng gọi: "Thi Khải Tân".
Thi Khải Tân: "Có!".
"Cậu giải thích xem tại sao đột nhiên có nhiều người gửi lì xì cho tôi như thế".
Thi Khải Tân trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cười khan đáp: "Em nghĩ là có lẽ sắp đến dịp rồi nên chúc mừng trước ấy mà. Còn hơn 150 ngày nữa là sang năm mới rồi, gửi lì xì sớm cũng được mà, ha ha".
Phó Viễn Xuyên hỏi tiếp: "Thế chúc tôi trăm năm hạnh phúc là sao hả?".
Thi Khải Tân: "...".
Em nói không phải do em tuồn tin ra ngoài, nguyên soái có tin không?