Chương 28

"Anh...", Quân Thanh Dư trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

Phó Viễn Xuyên dùng ngón tay cuốn lấy đuôi cá cọ cọ, khẽ dỗ dành: "Lúc về sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu".

Quân Thanh Dư ngồi dậy nói: "Tôi muốn đến tận nơi bữa tiệc để ăn cơ".

"Ngoan nào".

Quân Thanh Dư lí sự với Phó Viễn Xuyên: "Anh một mình dự tiệc, nếu có người có ý xấu thì phải làm sao? Tôi có thể xoa dịu tinh thần lực của anh, tôi có thể bảo vệ anh". Tiệc tùng nhốn nháo như thế rất dễ ra tay, để Phó Viễn Xuyên đi một mình cậu không yên tâm được.

Phó Viễn Xuyên biết suy nghĩ của người cá nhỏ, "Cá nhỏ, tôi biết cậu lo cho tôi, nhưng tôi cũng lo cho cậu". So ra thì anh càng mong cá nhỏ yên ổn ở nhà đợi anh.

Quân Thanh Dư nghe thế thì thở dài một ngụm, bất lực đáp: "Thôi được rồi, tôi ở nhà đợi anh về".

Phó Viễn Xuyên vốn còn muốn dỗ dành thêm chút nữa, vậy mà người cá nhỏ hình như thỏa hiệp hơi nhanh. Anh không dám đồng ý ngay, nhưng thấy đôi mắt ngây thơ vô hại của người cá nhỏ, anh vẫn gật đầu: "Được".

Lúc thay quần áo, Quân Thanh Dư ngoan ngoãn mà ở trên giường nghịch vòng tay thông minh. Thu dọn xong thì đã không còn sớm nữa, Quân Thanh Dư lắc lư cái đuôi, ngồi trên đầu người máy tiễn Phó Viễn Xuyên ra tận cổng.

Phó Viễn Xuyên nói: "Tôi đi đây".

"Y da~", Quân Thanh Dư vẫy tay, "Chú ý an toàn đấy".

"Ừm".

Cửa đóng lại, Quân Thanh Dư cũng hạ tay, thông qua màn hình trên chuông cửa vẫn có thể nhìn thấy xe huyền phù ở bên ngoài. Mãi đến khi xe đi rồi Quân Thanh Dư mới quay lại phòng. Người cá nhỏ không được đi, nhưng nếu là cậu thì vẫn được thôi nhỉ.

Quần áo Phó Viễn Xuyên đặt riêng cho cậu đã gửi đến rồi, Quân Thanh Dư khôi phục hình người, chọn một cái áo sơ mi với quần dài phù hợp mặc hằng ngày. Lúc đặt quần áo đều chọn kiểu dáng thường ngày, nên cậu cũng chẳng có quần áo trang trọng.

Thay đồ xong Quân Thanh Dư đứng trước gương, tiện tay vén tóc ra sau tai, nghĩ một lúc thì quay đi lấy một cái mặt nạ từ trong ngăn kéo. Mặt nạ chạm khắc rỗng màu bạc chỉ che đi nửa mặt trên, lộ ra đôi mắt, vốn lúc đầu mua coi như đồ chơi, giờ có lúc dùng đến rồi. Tuy số người từng nhìn thấy cậu không nhiều, nhưng mọi chuyện đều phải đặt an toàn lên đầu.

Chuẩn bị xong, Quân Thanh Dư đeo vòng tay vào rồi ra khỏi biệt thự. Đến cổng chính cậu dừng lại, hệ thống phòng hộ của biệt thự có hai dạng, có người và không có người trong nhà, cậu phải chỉnh lại hệ thống phòng hộ một chút mới được.

Chỉ là trình tự trông thì đơn giản, thực tế lại cần nhập vài tầng mật mã, quét dấu vân tay, võng mạc. Quân Thanh Dư rất chuyên chú mày mò.

"Muốn ra ngoài sao?".

Bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, cậu đáp trong vô thức: "Ừm... Hả?!". Quân Thanh Dư ngẩng phắt lên, lập tức thấy ngay Phó Viễn Xuyên đang đứng sau lưng cậu, cúi đầu xem cậu phá mật mã.

"...". Quân Thanh Dư lơ đãng liếc nhìn ngoài đường, vừa nãy cậu nhìn thấy Phó Viễn Xuyên ngồi vào xe huyền phù rời đi, sao chớp mắt đã quay về rồi?

Cậu nhẹ nhàng đóng máy lại, quay lưng với cánh cửa rồi khóa cửa lại, làm như không có chuyện gì mà hỏi: "Anh quên cầm theo gì à?".

Phó Viễn Xuyên lắc đầu đáp: "Tôi cố tình quay về bắt cá". Biết ngay người cá nhỏ sẽ không ngoan ngoãn đợi ở nhà mà. Lúc là người cá nhỏ đã có thể chui vào túi áo, sau khi biến thành người, để cậu không ra khỏi nhà sao, nghĩ thôi đã thấy không có khả năng rồi.

Quân Thanh Dư mím môi, nhìn Phó Viễn Xuyên mặt mũi nghiêm nghị trước mặt, hình như anh rất là giận. Tuân theo quy tắc, đánh trước thắng trước, Quân Thanh Dư trực tiếp nhào đến ôm chầm lấy anh, dụi dụi lên cổ anh, giọng nói lí nhí: "Đừng giận mà Viễn Xuyên...".

Phó Viễn Xuyên mặc dù làm mặt lạnh nhưng cũng không hề có ý muốn răn đe người cá nhỏ, giờ lại bị cá nhỏ lấp đầy trong lòng, nghiêm nghị trên mặt suýt thì không giữ được.

Anh nâng tay đỡ eo Quân Thanh Dư, tránh để cậu bị ngã. Ỷ lại hiện giờ người cá nhỏ không nhìn thấy nét mặt mình, lạnh giọng nói: "Làm nũng cũng vô dụng".

Quân Thanh Dư giơ tay lên vỗ nhẹ ngực anh giúp anh nguôi giận, dịu ngoan nói: "Có tác dụng mà, anh đừng giận nữa". Vừa len lén động chân động tay, vừa nhìn lên nhòm Phó Viễn Xuyên một cái, kết quả là nhòm trúng ánh mắt Phó Viễn Xuyên, lại vội vàng mà cúi xuống, tiếp tục vỗ ngực giúp anh nguôi giận.

"Được rồi".

Quân Thanh Dư hai mắt sáng lên, ngẩng đầu hỏi: "Anh hết giận rồi à?".

Phó Viễn Xuyên đáp: "Tôi không giận, chỉnh lại cài đặt rồi đi thôi".

"Đi?", Quân Thanh Dư tay đặt lên tay nắm cửa khựng lại.

"Không phải cậu muốn đến bữa tiệc sao?".

Quân Thanh Dư lập tức cười rộ lên, ôm lấy Phó Viễn Xuyên mà lắc lư, "Anh tốt nhất luôn!".

"Khóa cửa vào".

"Ưm!".

...

Trên xe huyền phù, Thi Khải Tân vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn Quân Thanh Dư. "Sếp! Cậu ta là ai?", nếu không phải người này do nguyên soái dẫn đến thì Thi Khải Tân đã lấy còng tay ra rồi.

Không phải về nhà một chuyến vì có việc sao? Sao lại dẫn thêm một người nữa đi ra thế này?! Đã thế còn là người lạ nữa!

Bên cạnh nguyên soái chỉ có vài người, người giúp việc trong nhà anh ta nhớ hết tên rồi. Lòi đâu ra một người lạ hoắc còn đeo mặt nạ đây?

Quân Thanh Dư im lặng không nói. Quên mất tiêu trên xe còn có người, cũng quên tiệt luôn chuyện nếu người khác hỏi về quan hệ của hai người thì phải trả lời ra sao. Nhưng mà... quan hệ gì nhỉ, cậu cũng chẳng rõ nữa.

Đại loại là quan hệ giữa người và người cá nhỏ? Phải nói ra thế nào đây chứ.

Phó Viễn Xuyên nói: "Người nhà".

Thi Khải Tân nói: "Hả? Nhưng mà sếp à, người nhà anh em đều..." biết hết mà. Còn chưa nói hết đã bị Phó Viễn Xuyên nhìn cho một cái, nửa câu còn lại nghẹn trong cổ họng, nuốt một ngụm rồi mới nói tiếp: "Người nhà cũng được, người nhà cũng được".

"Khụ khụ", Thi Khải Tân làm thanh họng một chút, nói tiếp: "Chào cậu, tôi là Thi Khải Tân".

Quân Thanh Dư vô thức muốn nói ra tên mình, "Quân... Phó Thanh Dư?", nhưng lời nói ra lại vòng về.

Sau khi đổi tên cậu nhìn sang Phó Viễn Xuyên, giống như đang hỏi xem cái tên này có được hay không. Bởi nếu là người nhà thì hẳn là phải cùng họ nhỉ.

Nhìn dáng vẻ người cá nhỏ như vậy, trong lòng Phó Viễn Xuyên không hiểu sao lại thấy vui, đáy mắt cũng không nhịn được mà hiện ra chút ý cười. Quân Thanh Dư chớp mắt, im lặng đối diện tầm mắt anh, ý cười dần dần đong đầy giữa hai người, cậu cũng không nhịn được mà cười tít cả mắt lại.

Thi Khải Tân: "? ? ?".

Nhìn nhìn bên trái, ngó ngó bên phải. Thi Khải Tân hoang mang lắm.

Sao hai người nói nói rồi tự dưng cười vậy?

Thi Khải Tân gãi đầu, không hiểu sao có cảm giác lờ mờ rằng sự tồn tại của bản thân có hơi dư thừa. Hơn nữa... hai người này sao ngày càng dựa sát rạt vào nhau vậy? Thi Khải Tân nheo mắt nhìn, hình như không phải nhầm, hai người đúng là dựa sát vào nhau thật. Cái người họ hàng kia đặt tay lên chân nguyên soái, nhưng nguyên soái không có chút xíu nào là sắp đánh người.

Đột nhiên tay Phó Viễn Xuyên hơi động, Thi Khải Tân sợ anh đánh người ta không biết nặng nhẹ, cái người họ hàng kia trông dáng vẻ không phải kiểu chịu được đòn. Đang muốn mở lời, lại thấy Phó Viễn Xuyên duỗi tay cầm lấy cái nệm, đặt ra sau người họ hàng kia.

Thi Khải Tân: "? ? ?".

Không đúng. Sếp à, anh lạ lắm đấy!

Phó Viễn Xuyên chỉnh nệm xong thì dặn dò: "Lát nữa không được chạy lung tung, phải theo sát bên cạnh tôi, biết chưa?".

Quân Thanh Dư trả lời ngắn gọn, dứt khoát, "Ừm". Nhưng càng là như thế này, Phó Viễn Xuyên càng cảm thấy cá nhỏ sẽ không nghe lời. Nhưng cá nhỏ trông thì rất là ngoan, chưa phạm lỗi thì anh biết nói gì bây giờ.

Phó Viễn Xuyên xoa đầu người cá nhỏ, "Nghe lời nào".

"Được".

Thi Khải Tân ngoại trừ lúc đầu còn nói được mấy câu, suốt chặng đường đi đều yên tĩnh không nói một lời. Lúc xe huyền phù dừng lại, Thi Khải Tân thở phào một tiếng, "Đến nơi rồi sếp". Nói rồi anh ta mau chóng xuống xe, đứng bên trái cửa xe chờ đợi. Phó Viễn Xuyên đi xuống trước, sau đó xoay người đỡ Quân Thanh Dư.

Bậc thang bước xuống xe không thấp, lại thêm việc người cá nhỏ đi đường sẽ thấy đau nhức, bậc thang kiểu này lúc bước lên còn đỡ, lúc bước xuống sẽ rất là khó chịu.

Phó Viễn Xuyên hỏi: "Có thể đi được không?".

Quân Thanh Dư gật đầu, "Được". Bậc thang thôi mà, lúc giẫm lên thì hơi đau một chút, bước xuống rồi là hết thôi.

Nhưng hình như Phó Viễn Xuyên nhìn ra cái gì, còn chưa đợi Quân Thanh Dư bước xuống bậc thứ hai đã trực tiếp bế ngang người cậu lên, cứ thế mà đi xuống. Lúc đặt cậu xuống cũng rất nhẹ nhàng, mãi đến khi Quân Thanh Dư đứng vững rồi mới buông tay ra.

Thi Khải Tân đứng bên cạnh nhìn mà ngu luôn. Nguyên soái à, anh bị ai nhập vào đấy?! Hay là người này cho anh ăn thuốc độc gì khiến anh phải nghe lời cậu ta.

Xuống bậc thang thôi mà cũng phải ôm?

Phó Viễn Xuyên nói: "Đi thôi".

Thi Khải Tân vội vã hoàn hồn, nếu không phải vì người kia còn ở bên cạnh, anh ta nhất định phải đuổi theo hỏi nguyên soái xem có chuyện gì mới được.

Lúc đi vào, Phó Viễn Xuyên và Quân Thanh Dư đi vào trước, Thi Khải Tân ở lại đăng kí. Bữa tiệc có thời gian bắt đầu cố định, giờ vẫn chưa bắt đầu nhưng đã có không ít người. Khu tự phục vụ đồ ăn cũng có rất nhiều người ngồi bên cạnh thưởng thức. Dù sao thì tiệc bắt đầu rồi sẽ chẳng còn ai ăn mấy thứ này nữa.

Phó Viễn Xuyên bước vào, âm thanh huyên náo trong phòng hình như hơi nhỏ lại, sự yên tĩnh này từ từ lan rộng, sau đó toàn bộ âm thanh trong phòng biến mất. Ánh mắt mọi người đổ dồn về hướng cửa.

Rất nhiều ánh nhìn quét tới quét lui trên người Phó Viễn Xuyên và Quân Thanh Dư. Ánh nhìn trào phúng, tò mò là nhiều hơn cả.

Người lãnh đạo Đế Quốc gần đây rõ ràng là bị chèn ép, vài tên gió chiều nào theo chiều nấy đều đang tìm đúng bên cho mình, lúc này sẽ không ló đầu ra.

Nhưng Quân Thanh Dư vẫn bị mấy ánh nhìn này làm cho không thoải mái. Hiện giờ Phó Viễn Xuyên đang chiếm kèo trên so với người lãnh đạo Đế Quốc, vậy lúc trước, khi Phó Viễn Xuyên bệnh nặng không có khả năng trở mình thì sao? Mấy kẻ này nhìn anh bằng ánh mắt gì chứ?

Quân Thanh Dư siết tay lại, ngẩng lên, thu lại toàn bộ dáng vẻ của những người này vào đáy mắt, môi hơi mím lại, trên mặt đều là vẻ lạnh lẽo.

Nhớ đến Phó Viễn Xuyên bên cạnh, Quân Thanh Dư điều chỉnh lại tâm trạng, duỗi tay nắm lấy tay anh, cười nói: "Chúng ta sang bên kia ăn gì đó ngon ngon đi?".

Phó Viễn Xuyên không hề bận tâm những ánh nhìn đánh giá này, anh chỉ đang đợi người. Nhưng thấy dáng vẻ như đang dỗ dành mình của người cá nhỏ thì bèn nói: "Được".

Quân Thanh Dư nói muốn ăn chỉ để đổi đề tài, cậu vốn chẳng có hứng ăn uống gì hết, nhưng nhìn thấy món ngon lóng la lóng lánh thì lại thấy có hơi đói.

Có rất nhiều kiểu loại đồ ăn được sắp thành hai hàng chỉnh tề, Quân Thanh Dư chỉ có hứng với bánh ngọt, black forest*, dâu tây, trà xanh, đều được cắt thành miếng nhỏ, mỗi loại một miếng. Trên đĩa của cậu đều là bánh ngọt.

*Tên một loại bánh ngọt, nguyên liệu có cherry và rượu cherry.

Phó Viễn Xuyên thấy thế bèn nói: "Không được ăn quá nhiều đồ ngọt".

Quân Thanh Dư chưa đáp lời nào, Thi Khải Tân bước đến bên này, khẽ nói: "Sếp, nguyên soái Todes đến rồi".

Quân Thanh Dư cắn một miếng kem mềm mịn, ngẩng lên nhìn một cái, chỉ thấy một người đàn ông mặc quân trang bước ra từ trong đám người. Mái tóc bạc giống như không được chải chuốt tỉ mỉ, trông rối tinh rối mù.

Quân Thanh Dư không để ý lắm, nhưng một giây sau lại sững người. Trong nguyên tác có rất nhiều người tóc bạc, nhưng người đáp ứng hai tiêu chí, tóc bạc và có quan hệ tốt với Phó Viễn Xuyên...

Quân Thanh Dư nhăn mày lại, người đó sẽ không phải là người bạn tốt sau khi Phó Viễn Xuyên gặp chuyện thì tát nước theo mưa đấy chứ?!

Nhưng mà... cũng không đúng. Người bạn tốt kia không phải nguyên soái, chỉ là một thiếu tá thôi.