Cảm giác lực đẩy trên cửa biến mất, Quân Thanh Dư vội vàng đóng cửa lại, cậu sợ khe hở quá lớn, Phó Viễn Xuyên có thể nhìn thấy cậu. Trong lúc vội vàng, cái chăn nhàu nhĩ không biết từ bao giờ lại kẹt ở giữa, Quân Thanh Dư thử kéo vài cái, kết quả cái chăn lại kẹt cứng, càng kéo càng chặt. Cộng thêm việc phóng linh lực khiến sức lực mất hết, Quân Thanh Dư đành từ bỏ.
Cậu dựa lưng lên cửa nhà tắm chống đỡ, trong lòng lòng lộn tùng phèo hết cả lên. Cảm giác lúc này bản thân nên nói gì đó, hoặc là giải thích một chút cho Phó Viễn Xuyên biết việc cậu có thể nói. Nhưng mà... đây đâu phải cảnh thú nhận mà cậu đã tưởng đâu.
Cậu đã chuẩn bị từng bước một, từ từ thay đổi cái nhìn của Phó Viễn Xuyên về người cá nhỏ, đi từ nhận thức của anh về việc người cá nhỏ biến thành một con người thật sự. Cuối cùng giờ lại thành ra như thế này, kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy, còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi.
Quân Thanh Dư nhắm mắt lại, thầm nghĩ còn việc gì tệ hơn như này nữa chứ. Không thể vào được không gian, phóng linh lực đến mức cả người chẳng còn sức lực nhưng vẫn không biến về lại hình dạng người cá nhỏ.
Cậu dùng chăn cuộn mình lại, trong đầu như một mớ bòng bong. Thú cưng nuôi trong nhà, một ngày nọ lại mở miệng nói chuyện, biến thành con người ngay trước mắt anh. Anh sẽ phản ứng thế nào đây?
Có lẽ lúc đầu sẽ thấy đáng yêu, nhưng sau đó thì sao?
Cậu không muốn bị coi là quái vật đâu...
Hơn nữa, Phó Viễn Xuyên còn chưa biết cậu chính là người cá nhỏ kia. Phòng ngủ kín mít không kẽ hở, người cá nhỏ biến mất không thấy đâu nữa, cậu có gương mặt giống hệt người cá nhỏ, lại bị bắt ngay tại trận. Trông thế nào cũng thấy khả nghi! Hơn nữa, tình huống hiện giờ căng thẳng thế này, nhỡ đâu bị coi là người của người lãnh đạo Đế Quốc sai đến thì phải làm sao?
Quân Thanh Dư trong lòng rối bời, đã thế sau khi cậu nói ra câu kia, bên ngoài chẳng còn âm thanh gì nữa. Có phải Phó Viễn Xuyên đang nghĩ xem làm sao để tìm người xử lí cậu không? Hay đã gọi cho cấp dưới đến bắt người rồi?
Quân Thanh Dư mím môi, mặc kệ là bị bắt hay gì, cậu nhất định không được ra ngoài. Tuyệt đối không được đi ra, ít nhất là trước khi cậu nghĩ ra cách làm sao để giải thích cho Phó Viễn Xuyên. Cũng may Phó Viễn Xuyên bên ngoài không hề nói gì, cũng không truy hỏi cậu là ai, tại sao lại xuất hiện trong phòng của anh.
Ngoài phòng vô cùng yên tĩnh, giống như anh đã đi mất rồi. Nhưng Quân Thanh Dư không hề nghe thấy tiếng bước chân, cậu dám chắc Phó Viễn Xuyên đang đợi ngoài cửa.
Quân Thanh Dư không nghĩ ra được nên nói gì, Phó Viễn Xuyên lúc này cũng không nói gì hết. Hai người cứ im lặng như vậy, một người trong phòng, một người đứng bên ngoài, không ai chịu mở lời trước.
Phó Viễn Xuyên vẫn luôn không lên tiếng, dần dần, lo lắng trong lòng Quân Thanh Dư như đã vơi đi bớt. Khoảng im lặng này giống như cho mỗi người thêm thời gian để suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, bên ngoài khẽ vang lên tiếng động, là tiếng bước chân. Tiếng bước chân đi rồi lại quay lại, cùng với đó là cửa nhà tắm đột nhiên rung lên.
Quân Thanh Dư giật mình, vội đưa tay chống lấy, nhưng cậu không hề cảm nhận được lực đẩy từ bên ngoài. Cúi đầu nhìn, lập tức thấy được khe hở của cửa đang kẹp chặt một gói cá khô nhỏ.
Nhìn gói cá khô chưa được mở kia, Quân Thanh Dư đột nhiên sững sờ. Tất cả bồn chồn, lo lắng giống như trong nháy mắt tan biến trong sự dịu dàng của Phó Viễn Xuyên. Quân Thanh Dư thầm nghĩ, anh đã biết cậu là ai rồi.
Phó Viễn Xuyên đứng ngoài cửa chỉ đưa đồ vào, không hề đẩy mở cửa, cá nhỏ đã rất hoảng hốt rồi, anh không nên gây thêm chuyện gì nữa. Nhưng mà...
Phó Viễn Xuyên nhìn bóng người mờ ảo đang dựa vào cửa kia, nhẹ giọng nói: "Hơn hai giờ rồi, ăn ít đồ đi".
Quân Thanh Dư khẽ thẳng lưng, duỗi tay cầm lấy gói cá khô. Hương vị cá khô là loại cậu thích nhất, xương cũng giòn, thơm nức mũi, còn có vị ngọt đọng lại. Trước đây, mỗi lần ăn, một con cậu có thể ăn rất lâu, nhưng giờ một con chỉ một miếng là hết.
Quân Thanh Dư chậm rãi nhai, ngón tay vò lấy vỏ ngoài, cậu hạ thấp giọng, gọi: "Phó Viễn Xuyên".
"Tôi đây".
"Sao anh lại biết đó là tôi?", Quân Thanh Dư dám chắc cậu chạy vào nhà tắm rồi Phó Viễn Xuyên mới vào phòng, anh không hề nhìn thấy mặt cậu. Vậy nên cậu tò mò, Phó Viễn Xuyên còn chưa thấy được, vậy sao lại biết đó là cậu.
Phó Viễn Xuyên đáp: "Giọng nói".
"...?", Quân Thanh Dư mấp máy miệng, không biết nên nói gì.
Giọng nói?
Trước giờ cậu ở trước mặt Phó Viễn Xuyên nói nhiều nhất cũng chỉ có "y da", sao có thể dựa vào giọng nói mà phân biệt được chứ?
Quân Thanh Dư khẽ lầm bầm, "Giả vờ phải không".
"Thật", Phó Viễn Xuyên nói: "Rất dễ nhận ra". Hơn nữa, ngoại trừ anh và người cá nhỏ, sẽ không có người thứ ba nào trong phòng này.
Quân Thanh Dư mím môi, có chút lo lắng mà hỏi: "Vậy... anh sẽ không nghĩ tôi là quái vật chứ". Lúc nói những lời này, Quân Thanh Dư siết chặt lấy cái chăn, đầu ngón tay trắng bệch lo sợ không thôi. Dù biết Phó Viễn Xuyên sẽ không làm hại mình, nhưng Quân Thanh Dư khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng.
Cậu tò mò câu trả lời nhận được sẽ như thế nào, cũng lại sợ sẽ nhận về câu trả lời không mong muốn. Nhưng bên ngoài không hề có chút tiếng động nào, Phó Viễn Xuyên không hề vội đưa ra câu trả lời. Quân Thanh Dư hạ mắt, trái tim đập loạn dần dần trầm xuống.
Đúng lúc này cậu lại nghe thấy Phó Viễn Xuyên nói: "Cá nhỏ, tôi mới là quái vật".
Quân Thanh Dư ngẩn người.
"So với những gì cậu tưởng, tôi...", ngập ngừng một lát, Phó Viễn Xuyên vẫn không thể nào nói ra một câu trả lời có thể khiến cá nhỏ sợ.
Anh nói: "Đừng sợ".
Quân Thanh Dư mơ màng cắn cá khô, Phó Viễn Xuyên vì dỗ cậu nên mới nói vậy, phải không?
Nhưng còn không đợi cậu kịp hỏi rõ ràng, chút linh lực còn sót lại trong cơ thể cạn kiệt, cá khô cầm trên tay rơi xuống chăn. Trước mắt Quân Thanh Dư tối đen, hoàn hồn lại, cậu mới phát hiện ra hai chân đã quay trở lại thành đuôi cá. Cả người cậu bị che phủ bởi lớp chăn mỏng.
Biến trở lại rồi?
Linh lực cạn kiệt, cậu không duy trì nổi hình người. Nhưng hình như, giờ biến hay không biến trở lại thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Dù sao Phó Viễn Xuyên cũng biết thân phận của cậu rồi.
Nhìn tay nắm cửa xa tít ở trên, Quân Thanh Dư chớp mắt, cậu ra ngoài kiểu gì đây?
Không với đến tay nắm cửa, nhưng cũng may khe hở còn đó. Quân Thanh Dư nghĩ, mặc dù không ra ngoài được, nhưng sau khi biến trở lại thành người cá, tay cậu có thể thò ra ngoài khe hở của cửa, Phó Viễn Xuyên vẫn còn ở bên ngoài, để anh đỡ cậu là được rồi.
Nghĩ như vậy, Quân Thanh Dư ngồi lên chăn, thò tay qua khe hở trên cửa, vẫy vẫy, "Y da".
Vốn dĩ tưởng rằng tay quá nhỏ sẽ khó chú ý đến, phải vẫy như vậy một lúc, nào ngờ vừa thò tay ra đã cảm thấy ấm áp. Phó Viễn Xuyên nắm lấy tay của cậu.
"Muốn đi ra à?".
"Y ta!", Quân Thanh Dư gật đầu, lại lập tức nhận ra Phó Viễn Xuyên đang ở bên ngoài, không nhìn thấy động tác của cậu, vội nói: "Phải".
"Cậu lùi lại một chút", Phó Viễn Xuyên sợ lúc đẩy cửa sẽ khiến người cá nhỏ bị thương.
"Được", Quân Thanh Dư ngã vào trong chăn.
Nhận được đáp án, Phó Viễn Xuyên thử đẩy mở cánh cửa thêm một chút. Thấy người cá nhỏ đang nằm trên chăn, anh chìa tay ra. Quân Thanh Dư quen thuộc mà nằm bò ra.
Phó Viễn Xuyên nhìn người cá nhỏ nằm trong tay mình nhưng lại không dám nhìn mình trực diện. Trông cậu rất lo lắng, vây đuôi vô thức mà dán lấy cổ tay anh, cuộn lại thật chặt. Phó Viễn Xuyên nhẹ nhàng vỗ về lớp vảy trên đuôi cá, muốn giúp cậu thả lỏng một chút, anh hỏi: "Có muốn ăn cái gì khác không?".
Quân Thanh Dư lắc đầu, cậu không đói lắm, vừa nãy đã ăn cá khô lót dạ rồi. Hơn nữa, gặp phải chuyện như thế này, giờ cậu cũng chẳng muốn ăn gì hết. Cảm giác nằm trong tay Phó Viễn Xuyên, giống như bị bắt tại trận vậy.
Thấy mái tóc bồng bềnh của người cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên dùng ngón tay xoa nhẹ. Người cá vừa ra khỏi nước, tóc vẫn sẽ còn ướt. Ra khỏi nước quá lâu, anh sợ người cá nhỏ thiếu nước sẽ không thoải mái, vậy nên chăm sóc người cá nhỏ một thời gian rồi nhưng anh vẫn chưa bao giờ thấy tóc cậu bồng bềnh như thế này.
Quân Thanh Dư nghiêng đầu nhìn trộm Phó Viễn Xuyên một cái, vô tình cùng anh bốn mắt nhìn nhau, lại vội vàng nằm bò trở lại.
Yên lặng một lúc, Phó Viễn Xuyên vẫn không hề có ý truy hỏi cậu. Quân Thanh Dư không nhịn nổi nữa, khẽ hỏi: "Anh không hỏi tôi sao lại biết nói sao?".
Tại sao Phó Viễn Xuyên bình tĩnh như vậy, ngay cả chút vẻ kinh ngạc cũng không hề có nữa. Chẳng lẽ giờ không nên truy hỏi sao cậu có thể biến thành người, sao cậu có thể nói sao? Anh chẳng nói một lời nào, khiến cậu cảm giác vừa rồi bản thân lo lắng thật là phí thời gian.
Phó Viễn Xuyên không hề có ý tìm hiểu sâu, nhưng người cá nhỏ đã hỏi, vậy anh vẫn sẽ nói: "Không cần hỏi, lúc nào cậu muốn nói thì sẽ tự nói cho tôi biết". Anh sẵn lòng tôn trọng mọi bí mật của người cá nhỏ.
Quân Thanh Dư mím môi, ngồi dậy nhìn anh, "Vậy vừa nãy tôi... như thế kia, anh cũng không tò mò sao?".
Mặc dù chăn không quá nặng, nhưng với kích thước và sức lực của người cá nhỏ thì chắc chắn không đỡ được, thêm nữa là người cá không có chân, mang theo chăn chạy xa như vậy, trông thế nào cũng có vấn đề. Còn cả tay nắm cửa, kích cỡ của người cá nhỏ sao có thể với đến, nhưng cậu không những với được đến, còn khóa cửa lại nữa.
"Tôi không tò mò", Phó Viễn Xuyên quả quyết phủ nhận.
Anh ngồi xuống mép giường, đặt người cá nhỏ lên chân, lấy lược từ trong tủ đầu giường ra giúp người cá nhỏ chải tóc, gỡ đoạn tóc bị rối cho cậu. Phó Viễn Xuyên nhẹ giọng nói: "Cậu có thể có bí mật của riêng mình, thứ đó thuộc về cậu".
Quân Thanh Dư nghe Phó Viễn Xuyên nói vậy, có cảm giác hình như anh biết rõ cậu có bí mật vậy. Thái độ của Phó Viễn Xuyên quá bình tĩnh, đúng là không hề có chút kinh ngạc nào. Quân Thanh Dư giơ tay chạm vào tay anh, "Lúc nào thì anh phát hiện ra tôi có vấn đề?".
"Cà chua", Phó Viễn Xuyên đáp: "Quả cà chua cậu đưa cho tôi lúc ở nơi ở tạm thời".
Quân Thanh Dư ngẩn người, sớm như vậy sao?
Cậu hỏi: "Là vì hương vị khác biệt sao?".
"Không", Phó Viễn Xuyên thả tay cậu ra, tiếp tục chải tóc cho cậu, nói: "Rau quả trước khi cho vào miệng thì chẳng ai biết được hương vị ra sao. Có thể ngon, có thể không ngon, có là cà chua cùng một cành thì hương vị cũng không giống nhau".
"Vậy thì tại sao chứ?", Quân Thanh Dư không hiểu được, nếu hương vị đã giống nhau thì sao lại phát hiện ra cậu có vấn đề được.
Phó Viễn Xuyên nói: "Cậu biết rau quả rất quý, đúng không?".
Quân Thanh Dư gật đầu, chuyện này đương nhiên cậu biết. Đến cả nguyên soái cũng phải nhận theo số lượng được phân phát, không có để mà mua ngoài, nên đương nhiên là quý rồi. Nhưng dù quý hay không thì cũng có khác biệt gì so với cà chua cậu lấy từ không gian ra chứ.
Phó Viễn Xuyên nói tiếp: "Vì quý hiếm nên dù là rau củ hay hoa quả, vỏ ngoài đều có mã vạch đặc chế".
Quân Thanh Dư: "? ? ?".
Mã vạch?! Cái phương pháp nghe là biết đầu óc có vấn đề này là ai nghĩ ra hả? Đồ ăn mà cũng phải ịn mã vạch?
Nếu là như vậy thì Quân Thanh Dư cũng hiểu rồi, bảo sao lần đầu lấy cà chua từ không gian ra, Phó Viễn Xuyên nhìn ngắm hết nửa ngày trời. Cậu tưởng là do mùi vị với nước quả, nào ngờ là vì không có mã vạch?!
Lồ lộ ra như vậy thì đúng là rất dễ bị phát hiện ra. Nhưng mà, Quân Thanh Dư nghĩ tiếp thì lại thấy không đúng lắm, "Sau đó tôi có dùng rau quả ép nước, nhưng có thấy mã vạch gì đâu". Rau quả cậu dùng để ép nước không hề có mã vạch gì, cậu cũng kiểm tra rất kĩ xem có dấu côn trùng cắn hay không.
Phó Viễn Xuyên đáp: "Mã vạch là dùng chất liệu đặc biệt in lên, tôi biết rau quả cậu lấy ra khác biệt, nên rau quả lúc lấy từ nhà bếp, lau sạch mã vạch rồi tôi mới đưa cho cậu".
Vì sợ người cá nhỏ sau khi biết được chuyện mã vạch sẽ thất kinh, lo sợ bị lộ rồi còn phải ngày ngày đề phòng, nên anh dứt khoát lo liệu mọi việc. Có anh giúp che giấu rồi thì cậu hành động cũng tiện hơn nhiều.
"...", Quân Thanh Dư á khẩu, cậu tưởng mình che đậy rất kĩ, hóa ra là có Phó Viễn Xuyên giúp sức? Nhưng cậu không hề nói gì, Phó Viễn Xuyên phát hiện có vấn đề cũng không vạch trần, còn chủ động thông đồng che giấu. Quân Thanh Dư mím môi, "Anh không nghi ngờ tôi có ý đồ khác sao?".
Phó Viễn Xuyên khẽ cười, không trả lời câu hỏi này.
Quân Thanh Dư nghĩ nghĩ, nói: "Thực ra người cá không trưởng thành theo thời gian, mà dựa vào nguồn linh lực trong cơ thể".
"Ừm", Phó Viễn Xuyên nhớ lại linh lực vừa nãy tản ra trong nhà tắm, cũng hiểu được lí do cậu thay đổi.
"Tôi còn có không gian nữa".
"Ừm".
"Tôi có thể biến thành người, có hai chân".
"Ừm".
"...".
Rõ ràng mỗi chuyện cậu nói ra đều không phải chuyện mà người cá thời đại này có thể làm được. Nhưng Phó Viễn Xuyên vẫn bình tĩnh như vậy, biểu cảm trên mặt không một chút thay đổi, hiển nhiên không hề coi những thứ đó là chuyện đáng kinh ngạc gì. Anh cái gì cũng không hỏi, khiến những lời cậu sắp xếp xong xuôi bị chặn đứng lại. Rõ ràng đã phải suy nghĩ rất lâu xem làm thế nào để giải thích cho Phó Viễn Xuyên mà.
Phó Viễn Xuyên chải tóc cho cậu xong thì đặt cậu lên gối, đứng lên đi lấy chăn dự phòng trong tủ. Quân Thanh Dư thấy vậy bèn hỏi: "Anh muốn đi ngủ à?".
Phó Viễn Xuyên nói: "Tôi lên đây đưa đồ ăn cho cậu thôi, xong lại xuống nhà". Cho người cá nhỏ ăn thì số lượng không quan trọng bằng đúng giờ. Chẳng qua sáng nay người cá nhỏ nằm trên gối ngủ, khay đựng của bể cá cũng không có đồ ăn. Sợ người cá nhỏ đói nên mới giải quyết xong một nửa công việc anh đã vội đi lên cho cậu ăn.
Quân Thanh Dư nghe thế liền ngồi dậy, "Mang tôi đi cùng đi".
Phó Viễn Xuyên từ chối, "Bên ngoài quá nguy hiểm, cậu ở trong phòng chơi đi".
"Chơi một mình chán lắm, mang tôi theo đi", Quân Thanh Dư dang hai tay ra đòi bế, "Y da~".
Phó Viễn Xuyên trải chăn ra rồi ngồi xuống, cong ngón tay khẽ cọ lên má người cá nhỏ, "Tôi để vòng tay thông minh lại cho cậu chơi".
Quân Thanh Dư ôm lấy tay Phó Viễn Xuyên, mặt dán sát lấy cổ tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương. "Tôi muốn đi cùng anh cơ".
Tay Phó Viễn Xuyên giơ trong không trung, trái tim run rẩy.
Đúng là muốn mạng người ta mà. Người cá nhỏ có thể nói so với người cá nhỏ không thể nói thì càng biết làm nũng hơn.
Phó Viễn Xuyên thầm nghĩ, vừa nãy người cá nhỏ gặp phải kinh hãi không hề nhỏ, giờ có lẽ không quá muốn ở một mình trong phòng. Nhưng nếu muốn mang cậu đi cùng, anh hỏi: "Cậu ở trong túi áo có được không?".
"Y ta!", được!
Chỗ nào cũng được, có thể đi cùng là được rồi, cậu tò mò thái độ của đối phương lắm rồi. Dưới tình huống Phó Viễn Xuyên mạnh hơn, không cho bọn họ kẽ hở, bọn họ sẽ làm gì đây.
Lúc ở nhà Phó Viễn Xuyên không mặc áo khoác mà chỉ mặc một cái áo sơ mi, Quân Thanh Dư bèn cong đuôi lại, nằm trong túi áo ngay trước ngực Phó Viễn Xuyên. Túi áo không to không nhỏ, lộ gần nửa người ra bên ngoài.
Chỗ này rất gần trái tim, Quân Thanh Dư có thể nghe thấy tiếng tim Phó Viễn Xuyên đập. Cậu ghé sát tai lại, nói: "Tim anh đập nhanh thật".
Phó Viễn Xuyên ho nhẹ một tiếng, "Đi nào, nhớ là không được nói đấy".
"Y da~!", giả vờ lâu như vậy, Quân Thanh Dư đương nhiên sẽ không để lộ ngay trước mặt người khác. Hôm nay vỡ lở hoàn toàn là ngoài ý muốn, nếu không phải vì không mở được không gian thì cậu vẫn còn giấu kĩ lắm.
Dưới tầng, Cừu Kha Lâm lạnh mặt ngồi trên ghế sô pha. Bên cạnh hắn không hề có người giúp việc nào, trà trên bàn cũng đã nguội lạnh từ lâu. Vụn lá trà bên trong vẫn còn trôi nổi, không hề chìm xuống đáy.
Phó Viễn Xuyên đi từ trên tầng xuống, đáy mắt Cừu Kha Lâm xẹt qua một tia thù ghét, trên mặt lại vẫn mang theo vẻ giả lả, "Nguyên soái nói là đi cho ăn, sao lại lâu như vậy?".
Thay đổi trên mặt Cừu Kha Lâm không hề thoát khỏi mắt Quân Thanh Dư. Không hổ là người bên cạnh người lãnh đạo Đế Quốc, đều là bậc thầy lật mặt.
Phó Viễn Xuyên giọng đều đều: "Không có việc gì thì ngài có thể về".
"Sao lại nói không có việc gì được chứ", Cừu Kha Lâm cười mỉa, nói: "Chẳng phải tôi còn chưa được gặp người kia sao?".
Phó Viễn Xuyên cúi đầu chơi cùng người cá nhỏ, không hề nhìn thẳng hắn, "Ngài nghe không hiểu sao? Chỗ tôi không có người ngài muốn tìm".
Cừu Kha Lâm ngồi từ sáng đến giờ chỉ nghe được một câu trả lời này. Rõ ràng trong lòng biết mấy kẻ kia bị Phó Viễn Xuyên bắt được, kết quả nhận lại chỉ là một câu trả lời qua loa chống đối.
Cừu Kha Lâm nói: "Nguyên soái, ngài lên tầng bao lâu thì tôi đợi dưới này bấy lâu, ngài hẳn là có thể nhìn ra thành ý của tôi chứ".
"Thành ý?".
Cừu Kha Lâm cười, gật đầu, "Đúng vậy".
Phó Viễn Xuyên lười để ý đến hắn, nói: "Chó săn của người đó, vẫn dính người như thế nhỉ".
Khóe miệng Cừu Kha Lâm nháy mắt hạ xuống, trên mặt cũng không còn chút ý cười nào. "Phó Viễn Xuyên, đừng có được nước lấn tới!", Cừu Kha Lâm lăn lộn đến tận bây giờ, ở ngoài kia nào đã bao giờ phải khom lưng cúi đầu như con trước mặt người khác? Nếu không phải bên trên yêu cầu phải mang đám người kia còn sống trở về, thì hắn cũng đâu cần phí thời gian lẫn sức lực như vậy!
Cừu Kha Lâm thay đổi sắc mặt, nhưng Phó Viễn Xuyên không hề bị ảnh hưởng một chút nào hết, anh nhìn giờ, nói: "Cũng sắp đến lúc rồi".
Cừu Kha Lâm nhíu mày, "Ý gì?".
Phó Viễn Xuyên giơ tay, quản gia không biết từ chỗ nào lại đi tới, mở ti vi ảo lên. Quân Thanh Dư không hiểu mà ngẩng đầu nhìn Phó Viễn Xuyên, anh sắp xếp chuyện gì vậy?
Phó Viễn Xuyên sợ cậu nói chuyện, giơ ngón trỏ ấn lên môi cậu, nói khẽ: "Suỵt".
Quân Thanh Dư thấy thế liền cười, ôm ngón tay Phó Viễn Xuyên hôn một cái, "Y da~!".
Cừu Kha Lâm vốn trong lòng đã khó chịu, thấy người và người cá chơi đùa, càng là tức đến không nhìn nổi. "Nguyên soái tốt nhất có chuyện gì thì cứ nói thẳng".
Đúng lúc này trong ti vi truyền ra tiếng đọc tin tức.
"Chào mọi người, tôi là phóng viên của chuyên báo Đế Quốc, hiện giờ chỗ tôi đang đứng là nơi bị tộc côn trùng xâm lấn. Mọi người có thể thấy xung quanh đều là xác chết của tộc côn trùng. Thiếu tướng Thi Khải Tân chỉ huy quân đoàn đã chiến đấu anh dũng, cuộc chiến hiện vẫn đang tiếp diễn". Theo hướng phóng viên chỉ, ống kính quét đến những tòa nhà bị phá hủy nặng nề. Một mảnh hoang tàn.
Cừu Kha Lâm vừa liếc một cái đã nhận ra ngay đây là mảnh đất tư nhân của người lãnh đạo Đế Quốc, hắn đứng bật dậy, "Phó Viễn Xuyên, sao mày dám?!". Cừu Kha Lâm vội mở vòng tay thông minh lên, bên trong không hề có tin tức gì hết, hiển nhiên nơi này đã bị chặn tín hiệu.
"Mày làm thế này không sợ bị phán...". Nhớ đến tộc côn trùng có dính líu đến, còn cả Thi Khải Tân chiến đấu anh dũng vừa được đưa tin, Cừu Kha Lâm nghiến chặt răng.
Bọn hắn dùng tộc côn trùng giả để xử Phó Viễn Xuyên, vậy mà Phó Viễn Xuyên lại dùng chính danh nghĩa tộc côn trùng để phá hủy tài sản của người lãnh đạo Đế Quốc!
Cừu Kha Lâm không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa, giận dữ xoay người rời đi.
Quân Thanh Dư thấy dáng vẻ như muốn phát điên của Cừu Kha Lâm, trong lòng vui vẻ không thôi.
Đáng đời, này thì kiêu. Dập hết khí thế của mi luôn.
Phó Viễn Xuyên ấn lên trán người cá nhỏ, hỏi: "Xuống dưới hay về trên tầng?".
Lời này cậu có thể hiểu được, luyện tập hay là đi ngủ. Quân Thanh Dư thẳng thừng giơ tay chỉ lên tầng, "Y da!".
Được ngủ thì đương nhiên sẽ không luyện tập rồi. Hơn nữa cậu vừa phóng hết linh lực, giờ vẫn chưa hồi phục, vả lại không có không gian trợ giúp, tốc độ hồi phục linh lực rất chậm. Nếu xuống dưới luyện tập, Quân Thanh Dư sợ mình bơi một hồi sẽ bơi thẳng xuống đáy mất.
Phó Viễn Xuyên đứng lên, mang người cá nhỏ về phòng, "Vừa rồi lẽ ra nên ở lại phòng mà ngủ".
"Y da~", Quân Thanh Dư nắm lấy áo Phó Viễn Xuyên, từ trong túi áo bò ra, nằm trên vai anh.
Đợi một mình trong phòng chán lắm, cũng không biết chuyện bên ngoài tiến triển đến đâu rồi. Cậu còn muốn giúp nữa mà, không biết tình hình thì sao giúp được. Nhưng mà, hiện giờ xem ra Phó Viễn Xuyên đang trên cơ.
Phó Viễn Xuyên phát hiện ý cười trên mặt người cá nhỏ cực kì rõ ràng, "Vui đến thế sao?".
"Y ta!", đương nhiên vui rồi.
Đánh cho người lãnh đạo Đế Quốc một cú không kịp trở tay. Đã thế còn vì danh tiếng mà phải trao thưởng cho Thi Khải Tân, bị cho ăn hành còn phải khen ngợi thằng bán hành. Nghĩ thôi đã thấy tức cái l*иg ngực.
Về đến phòng, Phó Viễn Xuyên đóng cửa lại, mang theo người cá nhỏ ngồi trước máy tính.
"Hả?", Quân Thanh Dư nghiêng đầu nhìn, anh phải làm việc à?
"Mua ít quần áo đi", Phó Viễn Xuyên mở trang mạng mua sắm, "Dù sao cũng phải dự phòng mấy bộ". Không biết người cá nhỏ lúc nào biến thành người, nhưng đồ cần thiết nên chuẩn bị một phần mới được.
Phó Viễn Xuyên chọn một hàng quần áo rồi cho người cá nhỏ tự lựa chọn, "Xem xem thích mẫu nào".
Quân Thanh Dư không có ý kiến gì đối với quần áo hết, giờ linh lực của cậu không đủ, đôi khi biến thành người thì cũng chỉ trong thời gian giới hạn, có mua quần áo thì cũng chỉ để một góc bám bụi. Hơn nữa, quần áo trên trang mạng lấp lánh lóa mắt, cậu cũng chẳng chọn được món nào.
Quân Thanh Dư nghĩ nghĩ, chẳng buồn tự mình chọn nữa, cậu dựa ra sau, gối lên cổ tay Phó Viễn Xuyên, cười nói: "Tôi muốn loại giống của anh ấy".
"Giống tôi?".
"Ừm".
Quần áo thường ngày của Phó Viễn Xuyên không nhiều, cũng chỉ là hai màu đen trắng kết hợp, có lẽ không quá phù hợp với tính cách của người cá nhỏ. Nhng người cá nhỏ đã thích thì anh giúp cậu chọn vài bộ cũng được. Chỉ là...
"Kích cỡ thì sao?".
Quân Thanh Dư vô tội chớp mắt, anh đâu thể hi vọng người cá nhỏ tự mình đo được kích cỡ bản thân, đúng không.
Phó Viễn Xuyên nói: "Đặt may vài bộ kích cỡ chung* đi".
*One-size-fits-all, ý chỉ quần áo có kích thước phù hợp với nhiều dáng người, chỉ cần không quá béo hay không quá gầy thì đều có thể mặc được, cỡ M thường được lấy làm tiêu chuẩn (Theo Baidu). "Được", Quân Thanh Dư hiện giờ linh lực không đủ, không có cách nào khôi phục hình dạng con người, không biết kích cỡ, vậy thì chọn kích cỡ chung là tốt nhất rồi.
Mua xong quần áo, Phó Viễn Xuyên thả người cá nhỏ vào lại bể cá. Quân Thanh Dư khó hiểu nhìn anh, "Anh có việc phải ra ngoài à?".
"Không, nhưng cậu nên đi ngủ rồi".
Quân Thanh Dư không muốn ngủ, cậu bám lấy thành bể, nói: "Vẫn còn sớm mà". Cậu muốn dựa lên người Phó Viễn Xuyên nghỉ ngơi chứ không phải là bị thả về bể cá như này.
Phó Viễn Xuyên ôm bể cá lên, đặt xuống bàn làm việc, "Như này được chưa?".
"Y da~!", Quân Thanh Dư bơi vào giường vỏ sò, hướng về phía Phó Viễn Xuyên thổi bong bóng.
"Nghỉ ngơi đi".
Quân Thanh Dư giơ tay đóng lại giường vỏ sò. Phó Viễn Xuyên mở trang mạng, tìm kiếm: Làm thế nào để chăm sóc người cá cạn kiệt linh lực.
Kết quả tìm kiếm là con số 0. Hiểu biết về người cá của con người thời đại này còn quá ít. Phó Viễn Xuyên nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho nhân viên chăm sóc.
...
Lần này Quân Thanh Dư cạn kiệt linh lực, chăm sóc vài ngày mới dần ổn lại. Lúc đầu chỉ thấy hơi mệt nhưng không ảnh hưởng gì, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, một ngày ngủ mười mấy tiếng đồng hồ, ngủ dậy rồi vẫn thấy mệt. Phó Viễn Xuyên mua cho cậu rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng, nhưng hiệu quả rất kém.
Mặc dù linh lực cạn kiệt không hoàn toàn hồi phục nhưng đã không còn buồn ngủ như trước nữa. Quân Thanh Dư ôm bình dịch dinh dưỡng, ngồi ở đầu giường ngắm gương mặt lúc ngủ của Phó Viễn Xuyên.
Mấy ngày này Phó Viễn Xuyên chăm sóc cho cậu cả ngày lẫn đêm, bất kể giờ giấc, mỗi khi tỉnh lại, cậu luôn thấy Phó Viễn Xuyên đầu tiên. Vừa nãy anh chuẩn bị dịch dinh dưỡng cho cậu xong rồi mới đi ngủ.
Cũng may là khoảng thời gian này không có chuyện lớn gì, bên phía người lãnh đạo Đế Quốc tức bằng chết nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Nghe nói trong hội nghị còn khen thưởng Thi Khải Tân nữa.
Quân Thanh Dư uống hết dịch dinh dưỡng, đặt cốc sang một bên, nghĩ cách lại gần Phó Viễn Xuyên, tìm một vị trí thích hợp rồi làm ổ ở đấy. Đột nhiên cổ tay cậu đau nhói, Quân Thanh Dư khựng lại. Thời gian này không gian không hề có bất cứ phản ứng nào, hiện giờ... linh lực hồi phục rồi sao?
Quân Thanh Dư nhìn Phó Viễn Xuyên, mặc dù Phó Viễn Xuyên đã biết cậu có không gian, nhưng trước khi ngủ người cá nhỏ vẫn còn ở đầu giường, ngủ dậy lại không thấy đâu nữa, cũng sẽ hoảng hốt lắm nhỉ.
Quân Thanh Dư tính toán, xé một tờ báo trên đầu giường, ôm cây bút tầm cỡ mình, khó khăn mà viết ra một chữ "không". Như này có thể biểu đạt một cách đơn giản nhất ý của cậu rồi. Xong xuôi, cậu đặt tờ giấy ở chỗ mình vừa ngồi, sau một suy nghĩ chợt lóe thì đi vào không gian.
Không gian không hề có gì thay đổi, cũng gần như y nguyên như lần trước cậu vào. Chỉ là nước suối giảm đi đã đầy trở lại.
Quân Thanh Dư ngâm trong nước suối. Lần này cậu không dám hành động liều lĩnh nữa, chỉ hấp thụ linh lực từng chút một, thấy đủ rồi thì lập tức dừng lại. Duỗi người một cái, cảm giác linh lực đã hồi phục bình thường lại như trước.
Không biết cậu ngâm trong nước suối bao lâu, lúc đi ra thì Phó Viễn Xuyên vẫn còn ngủ. Quân Thanh Dư thầm nghĩ, thử dồn linh lực xuống chân. Nhìn đuôi cá màu vàng kim từ từ tách ra, vảy cá dần nhạt đi, cuối cùng biến mất vào làn da. Dù với linh lực hiện giờ của cậu thì không biến lớn được, nhưng tách ra hai chân thì không thành vấn đề.
"Cá nhỏ?".
"Anh dậy rồi à?", Quân Thanh Dư còn định ép nước quả cho anh bồi bổ cơ thể. Kết quả cậu còn chưa làm gì thì Phó Viễn Xuyên đã dậy. Thấy anh dậy rồi, Quân Thanh Dư lấy một quả quýt từ trong không gian ra, "Ăn quýt trước đi".
Thời đại các hành tinh có rất ít quýt, có là phần rau quả phát cho nguyên soái thì cũng chưa chắc đã có quýt. Giờ Phó Viễn Xuyên đã biết chuyện không gian, Quân Thanh Dư càng không muốn chọn rau quả trong bếp để đổi khẩu vị.
"Trong không gian sao?".
"Ừ.", Quân Thanh Dư cười nói, "Hôm nay nó vừa mở lại".
"Mở ra được là tốt rồi", không gian không khác gì vũ khí bảo mệnh của người cá nhỏ, có không gian rồi, người cá nhỏ sẽ không gặp phải nguy hiểm, Phó Viễn Xuyên cũng an tâm hơn.
"Còn có chân nữa này", Quân Thanh Dư lộ nửa bắp chân ra khỏi vỏ gối. "Xem này, tôi có thể điều khiển linh lực biến ra hai chân đấy".
"Giỏi lắm", ngừng một chút, Phó Viễn Xuyên ngồi dậy, nói: "Tôi đi lấy ít đồ".
"Hửm? Đồ gì cơ?".
Phó Viễn Xuyên không đáp, anh tách quả quýt đã được bóc vỏ ra, đặt vào tay người cá nhỏ, nói: "Đợi tôi một lát".
Quân Thanh Dư ngoan ngoãn đáp: "Được".
Không lâu sau, Phó Viễn Xuyên cầm theo một túi đồ quay lại. Quân Thanh Dư nhìn sang, trong túi còn có các túi nhỏ, cậu không nhìn ra được gì, "Đây là gì vậy?".
"Quần áo", Phó Viễn Xuyên xé mở giấy bọc bên ngoài, nói tiếp: "Hàng đặt riêng sẽ lâu một chút, loại này gửi nhanh hơn".
Quân Thanh Dư ngẩn người, nhìn bộ đồ trong tay Phó Viễn Xuyên. "Anh còn chuẩn bị cả đồ nhỏ như vậy nữa?".
"Cảm giác cậu sẽ dùng đến", Phó Viễn Xuyên cũng không nói ra được rõ ràng, chỉ là lúc lựa chọn kích cỡ, anh chọn luôn cho cả người cá nhỏ. Người cá nhỏ thường nằm trong tay anh, vậy nên anh biết rất rõ kích cỡ của cậu.
Phó Viễn Xuyên nói: "Mặc thử đi".
"Được", Quân Thanh Dư cầm lấy quần áo. Phó Viễn Xuyên quay lưng lại với cậu, tiếp tục mở gói hàng khác.
Kích cỡ áo rất vừa vặn, cả quần cũng vậy. Không biết có phải do quen với đuôi cá rồi hay không, giờ khôi phục lại hai chân, mặc quần vào lại thấy hơi không thoải mái. Quân Thanh Dư thử đứng lên, nhưng chân lại mất sức mà ngã ngồi trở lại.
Phó Viễn Xuyên cảm giác thấy động tĩnh, quay đầu nhìn đứa nhỏ bị ngã mà hơi choáng váng, "Không sao chứ?".
"Ui... tôi không quen như này cho lắm".
Phó Viễn Xuyên chìa tay ra, đặt người cá nhỏ lên tay mình, để cậu đứng dựa vào ngón tay mình, "Trông cũng đẹp lắm. Muốn thử bộ khác nữa không?". Phó Viễn Xuyên chọn rất nhiều kiểu dáng, đều là những kiểu phù hợp với tính cách của Quân Thanh Dư.
Quân Thanh Dư nhìn mấy bộ quần áo kia, vì quần áo đều không lớn lắm nên một túi có thể đựng được rất nhiều. Nếu mặc thử tất cả thì không biết đến bao giờ nữa, Quân Thanh Dư nói: "Tôi có cảm giác anh coi tôi như NPC* trong game vậy".
*Non-player character, nhân vật không phải người chơi. (Nikki trong Ngôi sao thời trang hả =))))) )"Không", Phó Viễn Xuyên nói: "NPC không đáng yêu như cậu".
Nhìn Phó Viễn Xuyên mặt mày nghiêm chỉnh nói ra lời dỗ dành người khác như vậy, Quân Thanh Dư lập tức phì cười, "Thật sao?". Lúc người cá nhỏ cười lên, đôi mắt sẽ sáng long lanh, con ngươi màu vàng kim xinh đẹp tột cùng.
Phó Viễn Xuyên cũng bị cậu ảnh hưởng theo, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Thật mà".
Quân Thanh Dư ngồi xuống trong tay anh, hỏi: "Có ai từng bảo anh rất biết dỗ dành người khác chưa?".
"Không có", Phó Viễn Xuyên trong mắt người ngoài là hình tượng thế nào, tự anh biết rõ. Hơn nữa, ngoại trừ giao tiếp cần thiết trong công việc, anh rất ít khi nói chuyện với người khác.
Quân Thanh Dư ôm lấy ngón tay Phó Viễn Xuyên, "Vậy giờ có tôi nói rồi".
Ngón tay Phó Viễn Xuyên khẽ động, thuận thế mà cọ lên má cậu, "Dáng vẻ này của cậu có thể duy trì bao lâu?".
"Tôi không biết nữa", Quân Thanh Dư chỉ mới khôi phục đôi chân hai lần, một lần là lúc ở trong túi áo khoác, chỉ xẹt qua rồi thôi, còn có một lần là bây giờ. "Nhưng có thể tùy lúc mà biến trở lại thành đuôi cá".
"Ừm", Phó Viễn Xuyên vén tóc của người cá nhỏ ra sau, "Chú ý an toàn, đừng chạy ra khỏi phòng trong hình dạng này". Dù rằng người giúp việc sẽ không nhiều lời, nhưng bớt một người biết chuyện thì vẫn an toàn hơn một chút.
"Được", Quân Thanh Dư không chút nghi ngờ mà đồng ý.
Phó Viễn Xuyên cầm lấy nốt nửa quả quýt còn lại, bóc hết xơ đi rồi đút cho người cá nhỏ ăn. Đồ ăn đưa đến bên miệng, Quân Thanh Dư vô thức há miệng nhận lấy. Cậu đang mượn tay ngón tay Phó Viễn Xuyên để tập đi, nói là đi nhưng thực ra chỉ là bên trái bước một bước, quay lưng rồi lại bước một bước.
Phó Viễn Xuyên nói: "Đi chậm thôi, đừng vội". Cậu ở trong tay anh, bước nhanh hay ngã anh có thể đỡ được. Nhưng đến lúc tự mình đi, bước nhanh quá rồi ngã thì sẽ bị thương.
Phó Viễn Xuyên nhìn sàn nhà trong phòng ngủ, mày nhíu chặt lại. Sẽ bị thương mất. Người cá nhỏ biến ra hai chân, không còn lớp vảy bảo vệ, nếu ngã thì sẽ bị thương.
"Y da?", Quân Thanh Dư chậm rãi đi hai vòng, thấy Phó Viễn Xuyên nhăn mày thì tò mò hỏi: "Sao vậy?".
Phó Viễn Xuyên nói: "Không có gì, tôi đang nghĩ chút chuyện thôi".
Quân Thanh Dư thấy dáng vẻ đầy tâm sự của anh bèn nói: "Nâng tôi lên cao hơn chút đi".
"Hửm?", Phó Viễn Xuyên nâng tay lên, hỏi: "Như thế này sao?".
"Đúng rồi, anh lại gần đây đi".
Phó Viễn Xuyên mặc dù không biết người cá nhỏ muốn làm gì nhưng vẫn làm theo lời cậu. Quân Thanh Dư giơ tay lên chạm vào ấn đường của anh rồi xoa nhẹ, giúp anh giãn ra hàng lông mày đang cau lại.
Phó Viễn Xuyên ngẩn ngơ.
Quân Thanh Dư ngồi trong tay anh lại nói: "Đừng lúc nào cũng nhăn mày, phải vui lên".
Phó Viễn Xuyên khẽ đáp: "Được".
Quân Thanh Dư tập trung tập đi, Phó Viễn Xuyên cho ăn cái gì thì cậu ăn cái nấy, vô tình ăn hết sạch. Một quả quýt, Phó Viễn Xuyên chẳng được miếng nào. Quân Thanh Dư lại lấy vài loại quả khác ra, hoa quả thì ăn không, rau củ thì giữ lại để ép nước.
Phó Viễn Xuyên vẫn như trước mà bóc vỏ quýt, đút cho người cá nhỏ trước. Quân Thanh Dư quay mặt đi, nói: "Tôi ăn no rồi, anh ăn đi". Nói rồi cậu lại chuyên tâm vịn ngón tay Phó Viễn Xuyên tập đi.
Chỉ đứng không, thời gian lâu dài sẽ có chút moit. Không biết vì lí do gì nhưng Quân Thanh Dư vẫn quyết định chuyện tập đi này phải từ từ mà tiến. Đi một lúc sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi, hết đau rồi lại đứng lên tiếp. Giờ chăm chỉ một chút, đợi qua khoảng thời gian này, đến lúc có thể biến thành người bình thường, có thể bớt phiền phức đi rồi.
Tập luyện mãi đến tận nửa đêm thì Quân Thanh Dư miễn cưỡng đã có thể bước ổn định vài bước. Thấy dáng vẻ cực nhọc của người cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên chuẩn bị ít đồ ăn vặt, "Muộn lắm rồi, nghỉ ngơi chút đi, mai rồi tập tiếp".
Quân Thanh Dư cắn một miếng thịt sấy, đáp: "Được".
Vì không quá quen hai chân, lúc đi ngủ Quân Thanh Dư vẫn biến trở lại đuôi cá nằm trong bể cá. Làn nước mát lạnh ôm lấy cái đuôi, cảm giác dập dềnh như cuốn theo mệt mỏi, rất nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Cậu không nằm trong giường vỏ sò mà cuộn tròn một góc ở bên ngoài, như vậy có thể cảm thấy tiếp xúc gần với nước hơn nữa. Nằm trong giường vỏ sò không thể cảm nhận được làn nước chuyển động. Quân Thanh Dư nắm lấy một cây thủy sinh, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, vừa mở mắt ra, đập vào mắt là một mảnh màu xám. Quân Thanh Dư dựa vào thành bể cá mà ngẩn ngơ, cảm giác giống như bản thân gặp ảo ảnh vậy. Nhìn sàn nhà phủ lông mềm màu xám trước mặt, cậu vô thức quay sang Phó Viễn Xuyên trên giường.
Tối qua có người nhân lúc bọn họ không để ý mà vào phòng à?
Nhưng phòng của Phó Viễn Xuyên trước giờ có cho ai vào đâu.
Bên cạnh trống rỗng, Phó Viễn Xuyên không có ở trên giường. Quân Thanh Dư vẫy đuôi vội ngoi lên, "Y ta!".
"Sao vậy?", Phó Viễn Xuyên nghe thấy tiếng động, từ bên giường bên kia đứng lên.
Quân Thanh Dư có chút ngơ ngác, "Anh ở bên đó làm gì vậy?".
"Cắt thảm", Phó Viễn Xuyên đáp: "Như này lúc ngã sẽ không lo là bị thương nữa".
Mặt sàn toàn bộ được trải một lớp thảm lông dày dặn, mềm mịn thoải mái, đi mệt rồi còn có thể ngồi phệt xuống nghỉ ngơi.
Phó Viễn Xuyên bước đến ôm lấy người cá nhỏ, đặt cậu lên tấm bệ của bể cá, lau hết nước trên người, chuẩn bị thay quần áo.
Quân Thanh Dư ngồi lên chỗ cao rồi, tầm nhìn cũng rộng hơn. Cậu phát hiện ra, không chỉ nơi tầm mắt cậu thấy được được trải thảm, mà toàn bộ phòng ngủ, cả bàn làm việc bên kia cũng được trải thảm lông dày dặn.
Quân Thanh Dư hỏi: "Anh làm hết bao lâu vậy?". Đồ đạc trong này không giống kiểu một lúc là có thể xong được.
"Không lâu lắm đâu".
Thay xong quần áo, Quân Thanh Dư được Phó Viễn Xuyên đặt xuống thảm. Thảm thật sự là rất mềm, không biết bên trong là chất liệu gì, lúc dẫm xuống rất chắc chân, còn vô cùng đàn hồi.
Phó Viễn Xuyên ở bên cạnh người cá nhỏ, không hề vội vàng rời đi mà xem cậu bước đi. Mặc dù bước chân rất chậm nhưng rất đáng yêu. Anh hỏi: "Độ dày của thảm có được không? Còn có loại dày hơn nữa, nhưng sợ cậu dẫm lên không chắc chân nên tôi chọn loại này".
"Tốt lắm", Quân Thanh Dư cảm thấy độ dày như này là tốt nhất rồi. Quay sang thấy Phó Viễn Xuyên đang nhìn mình, mãi cậu mới nhận ra dáng đi của mình hẳn là rất kì quặc.
Nghĩ một lúc, Quân Thanh Dư hỏi: "Anh không bận chuyện công việc à?".
"Không cần vội", Phó Viễn Xuyên cảm thấy, so với việc người cá nhỏ tập đi, những chuyện khác lát sau rồi tính.
Nhìn người cá nhỏ tập đi một lúc, Phó Viễn Xuyên lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra. Bên trong có rau quả hôm qua người cá nhỏ lấy ra còn chưa ăn hết. Vì người cá nhỏ không thích ra quả thời đại này nên anh không để chung vào.
Quân Thanh Dư thử một miếng đã biết ngay là rau quả trong không gian, cậu ăn thì chỉ thấy ngon, còn người cần phải ăn là Phó Viễn Xuyên kìa. Chẳng qua trong không gian vẫn còn nên không cần tiết kiệm đến thế.
Quân Thanh Dư dùng xiên đút cho Phó Viễn Xuyên, nếu để anh tự ăn, có khả năng anh sẽ từ chối, nhưng anh sẽ không từ chối người cá nhỏ tự tay đút. Anh một miếng, tôi một miếng, đồ ăn trong đĩa rất nhanh đã hết sạch.
Quân Thanh Dư nói: "Anh cứ bận việc của mình đi, tôi đi thêm vài vòng rồi sang chỗ anh".
Hiện giờ thế cục đang đúng thời điểm, phải nghĩ cách thừa thắng xông lên, tốt nhất là khiến cho người lãnh đạo Đế Quốc ăn quả đắng lần nữa, như vậy mới chịu yên ổn lâu thêm một chút.
Phó Viễn Xuyên nghe nửa câu đầu còn đang định từ chối, nghe nốt nửa sau, anh khẽ cười đáp: "Được".
Diện tích phòng ngủ rất lớn, đối với người cá nhỏ mà nói, đi một vòng thôi có khi phải mất đến nửa tiếng rồi. Đã thế Quân Thanh Dư bước đi còn rất chậm, căn bản là đi một bước lại nghỉ một lúc, cậu muốn tập trung điều chỉnh động tác bước đi.
Từ sáng sớm ăn xong là bắt đầu tập luyện, thẳng đến giữa trưa Quân Thanh Dư mới dừng lại. Bắp chân đau nhức gần như đứng không vững, cậu ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi một lúc.
Cậu nhìn về phía bàn làm việc, "Phó...". Âm thanh đột ngột dừng lại, Quân Thanh Dư không thấy Phó Viễn Xuyên đâu hết. Cậu gượng đứng dậy, chỉ thấy Phó Viễn Xuyên không biết từ lúc nào đã nằm bò ra bàn, hình như đang ngủ.
Cả phòng ngủ được trải thảm, cắt chỉnh phù hợp với hình dáng đồ gia dụng, không những thế, đồ gia dụng có góc nhọn còn được bọc đệm lót. Hẳn là vì sợ cậu ngã bị thương nên mới làm như vậy. Phó Viễn Xuyên không chỉ một lần thức trắng đêm làm những việc này.
Quân Thanh Dư không gọi anh dậy, với tính cách của Phó Viễn Xuyên, dậy rồi anh sẽ lại xử lí công vụ, hoặc là chơi cùng cậu, không chịu đi ngủ. Nghĩ một lát, Quân Thanh Dư đứng bên giường, kéo chăn mỏng từ trên giường xuống, cậu không ôm cả chăn lên mà túm lấy một góc rồi kéo đi. Như thế này có thể dễ di chuyển, chỉ là hơi chậm một chút. Mà dù sao cũng không vội, Quân Thanh Dư bước đi chậm chạp, nghiêng ngả lảo đảo, mặc dù hơi vất vả ít nhất là vẫn di chuyển được.
Cậu đi thẳng đến bàn làm việc, thở phào một ngụm, tiếp đó dồn chăn lại thành một đống, trèo lên ghế rồi lại cúi xuống nắm lấy đỉnh của đống chăn kia kéo lên, cũng may là vừa tầm với. Sau khi đứng trên vai Phó Viễn Xuyên, ngồi xuống lưng ghế, Quân Thanh Dư kéo chăn phủ lên người Phó Viễn Xuyên. Chăn mỏng trượt xuống, vừa đúng tầm che phủ từ vai anh xuống tận mặt bàn làm việc.
Quân Thanh Dư trèo xuống từ lưng ghế, đứng trên bàn làm việc, vén một góc chăn lên rồi chui vào. Đúng lúc này, Phó Viễn Xuyên mở mắt ra, nhìn người cá nhỏ vịn lấy tay mình chui vào trong chăn, đáy mắt anh tràn đầy ý cười.
Quân Thanh Dư vừa chui vào xong, nhoài người ra, vừa mới ló được đầu lên đã bị Phó Viễn Xuyên bắt được.
"Y ta!", Quân Thanh Dư giật mình, linh lực bạo phát mãnh liệt.
Phó Viễn Xuyên vội vàng đưa tay ra đỡ lấy người cá nhỏ, nhưng cảm giác trong tay lại không phải đứa nhỏ dùng một tay là có thể đỡ lấy.
Trên đùi bị đè nặng, mái tóc màu vàng kim dài đến eo lướt qua trước mắt, vẻ kinh ngạc trong đôi mắt hiện ra rõ mồn một.
Phó Viễn Xuyên con ngươi đột nhiên co rúm lại, anh kéo chăn trên vai xuống, bao bọc chặt chẽ người trước mắt.
(8132 chữ :v )
idon’tknow...