Phó Viễn Xuyên chủ đích đè nén tâm trạng của bản thân, không ngờ lại bị người cá dễ dàng nhìn ra. Nhìn người cá đang làm nũng, đáy lòng anh khẽ run lên. Anh xoa đầu người cá nhỏ, nhẹ giọng nói: "Ta không sao đâu".
Quân Thanh Dư cũng giơ tay lên chạm vào mặt Phó Viễn Xuyên, đôi mắt cười cong cong. Phó Viễn Xuyên cũng bị người cá nhỏ ảnh hưởng, trong mắt dần hiện ra ý cười. "Đi tắm trước đã, xong thay nước sau".
"Y da~", Quân Thanh Dư lần nữa nằm trở lại.
Phó Viễn Xuyên thả hai tay đang chống đỡ của người cá nhỏ vào nước, nhưng anh không thả cả người cậu vào, mà dùng tay còn lại nhẹ nhàng kì cọ cái đuôi cá.
Phó Viễn Xuyên ngửa tay phải, đưa đến trước mặt Quân Thanh Dư, "Nào, tay đâu". Quân Thanh Dư đặt hai tay mình lên, khác biệt về kích cỡ trông cực kì rõ ràng. Phó Viễn Xuyên chỉ cần một tay đã nắm trọn hai tay cậu rồi.
Nước sạch dội qua, cọ qua qua mấy cái. Dù sao cũng đã ngâm trong nước thả bom tắm, chỉ cần rửa sạch tinh dầu bên ngoài là được, không nhất thiết phải mạnh tay quá.
Phó Viễn Xuyên đặt một cái khăn lên bệ rồi đặt người cá nhỏ xuống. Quân Thanh Dư ngồi bên mép bệ nhìn Phó Viễn Xuyên bận rộn tới lui thay nước cho cậu, đuôi cá đang buông thõng lắc lư trong vô thức.
Thay nước bể cá không hề đơn giản như bên ngoài nhìn vào. Mấy thứ linh tinh đặt trong bể cá đều phải lấy ra rửa, rửa sạch rồi lại cho vào máy sấy để khử khuẩn. Công đoạn các thứ cũng khá là phiền phức.
Phó Viễn Xuyên ra ngoài lấy chút đồ ăn vặt, dao đồ chơi với thớt này nọ, đặt ngay bên cạnh Quân Thanh Dư để cậu gϊếŧ thời gian. Tiếp đó anh lại tiếp tục ngồi xổm cạnh bệ để rửa đồ trang trí.
Quân Thanh Dư liếc mắt qua là thấy có không ít táo bên trong đống đồ ăn vặt, nghĩ một chút, cậu lấy táo từ trong không gian ra. Táo ăn vặt cậu không thèm đυ.ng đến, chỉ dùng dao đồ chơi cắt táo trong không gian thành các miếng vừa phải.
Cậu vươn tay chạm vào tóc Phó Viễn Xuyên, "Y da~".
"Hửm?", Phó Viễn Xuyên hơi dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn người cá nhỏ, "Sao vậy?".
Quân Thanh Dư dùng một cái xiên, cắm một miếng táo nhỏ đưa đến bên miệng Phó Viễn Xuyên, "A~".
Ăn táo nào.
Phó Viễn Xuyên hơi ngẩn người, há miệng ăn miếng táo, tay xoa nhẹ đầu người cá nhỏ, "Cảm ơn".
"Y ta!".
Không có gì.
Phó Viễn Xuyên còn đang bận tay rửa đồ trang trí, không tiện cầm lấy ăn, Quân Thanh Dư bèn dùng xiên đút cho anh từng miếng. Đợi đến khi cho hết mọi thứ vào máy sấy xong thì cũng ăn hết một quả táo.
Phó Viễn Xuyên thêm nước xong thì thả người cá nhỏ vào bể cá, bể cá thì đặt ngay cạnh đầu giường. Đèn tắt, trong phòng lập tức tối đi.
"Ngủ ngon".
"Y da~".
...
Sau chuyện lần này, người lãnh đạo Đế Quốc yên tĩnh vài ngày. Phó Viễn Xuyên nhân đó cho truyền tin anh trở bệnh nặng, thẳng thừng coi đây như cơ hội ở nhà dưỡng bệnh, cũng mặc kệ việc bên kia. Kết quả, người lãnh đạo Đế Quốc sai người tìm đến tận nhà.
Phó Viễn Xuyên vừa sáng sớm đã nhận được tin báo, nhưng anh không hề gấp gáp mà vẫn ở trong phòng ngủ đợi người cá nhỏ một hồi.
Người cá nhỏ nằm lên gối của anh mà ngủ, linh lực của cậu và tinh thần lực của anh quấn quýt, thân thiết. Tính cảnh giác của Phó Viễn Xuyên không hề thấp, nhưng linh lực của người cá nhỏ không nằm trong phạm vi cần cảnh giác của anh. Cũng không biết cậu nhảy ra khỏi bể cá từ lúc nào, chỉ là hiện giờ nước trên người đã khô đi nhiều, vậy cậu nhảy ra hẳn là không phải mới đây.
Đương lúc Phó Viễn Xuyên định chấm nước lên đuôi cá thì người cá nhỏ từ từ mở mắt ra.
"Dậy rồi sao?".
"Ưʍ... a", Quân Thanh Dư lim dim mắt, cơn ngái ngủ khiến đầu óc phản ứng rất chậm. Cậu nhìn Phó Viễn Xuyên, giơ tay chặn miệng anh lại, tiếp đó dựa sát bên người anh, cuộn tròn lại ngủ tiếp.
Phó Viễn Xuyên vẻ mặt hơi đổi, ý là không cho anh nói chuyện sao?
Phó Viễn Xuyên cũng không kéo tay người cá nhỏ xuống mà cứ để như vậy, khẽ nói: "Cá nhỏ, ta phải xuống dưới nhà".
"Y da~", Quân Thanh Dư nghe thấy thì nhỏ giọng đáp một tiếng.
Thấy cậu buồn ngủ đến không mở nổi mắt, Phó Viễn Xuyên không định bảo mang cậu đi cùng nữa, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, xuống tầng giải quyết mấy kẻ kia.
Quân Thanh Dư nửa tỉnh nửa mê cảm giác được Phó Viễn Xuyên đi mất rồi. Cậu muốn đi cùng anh, nhưng chẳng hiểu sao lại buồn ngủ không mở nổi mắt, miệng nhỏ há ra, buồn ngủ đến nỗi không còn sức mà ngáp nữa.
Phó Viễn Xuyên đi rồi cậu cũng chẳng muốn ngủ một mình trên cái giường rộng lớn, bèn đi vào không gian ngâm nước suối, dùng cách này để bản thân tỉnh táo hơn một chút.
Không biết có phải do thời tiết hay không mà ngâm trong nước suối còn buồn ngủ hơn. Quân Thanh Dư duỗi người một cái, định bụng ngâm thêm một lúc nữa rồi đi ra, dù sao Phó Viễn Xuyên ở dưới nhà đối phó đám tay chân của người lãnh đạo Đế Quốc cũng không thể quay lại sớm được, ra ngoài thì chán, thà rằng ngâm nước suối thêm một lúc nữa cho rồi.
Đuôi cá nhẹ quẫy, Quân Thanh Dư ngẩn người, cúi xuống nhìn mặt nước. Nước suối hình như có chỗ không đúng lắm, trông giống như mức nước thấp hơn vậy?
Bình thường vẫn nói, dòng nước lưu chuyển thì mực nước sẽ giữ nguyên một độ cao quanh năm. Một khi hạ thấp, dấu vết sẽ vô cùng rõ ràng. Mà linh lực trong nước suối cũng có chút kì lạ.
Quân Thanh Dư thử phóng linh lực kiểm tra một chút. Lí do mực nước hạ thấp thì chưa biết, nhưng Quân Thanh Dư vô tình phát hiện ra, sau khi phóng linh lực, linh lực trong nước suối quay trở lại trong cơ thể cậu lại tăng lên gấp đôi. Linh lực của cậu lập tức tăng lên rất nhiều.
Quân Thanh Dư không hiểu nổi, còn có cách này để tăng linh lực nữa hả?
Lúc trước cậu vào không gian, ngâm trong nước suối rồi ngủ luôn, không hề có suy nghĩ là phóng linh lực, bởi dù chỉ ngâm không thôi đã có thể giúp người cá nhỏ lớn lên rồi.
Nếu có thể làm cách này...
Quân Thanh Dư nghĩ một lúc, giơ tay lên chạm vào mặt nước, không chút chần chừ mà bắt đầu phóng linh lực. Ngay lập tức, trong không gian tràn ngập linh lực không thể tản đi. Bằng mắt thường cũng có thể thấy mực nước đang giảm xuống nhanh chóng.
Quân Thanh Dư nhíu mày, cảm giác linh lực cạn kiệt rồi lại lập tức được lấp đầy này cũng không thoải mái gì cho cam. Nhưng phóng cũng phóng rồi, có muốn dừng cũng không kịp. Cậu cứ làm vậy vài lần, nước suối chẳng mấy đã thấy đáy. Nước suối sẽ dần chảy ra từ miệng suối nên không cần lo suối cạn kiệt trong thời gian ngắn.
Quân Thanh Dư dựa vào bờ, hàng mày xoắn chặt lại. Kích thước cơ thể không có gì thay đổi, thậm chí đến cả đuôi cũng chẳng hề biến thành hai chân.
Sao lại không có phản ứng gì hết vậy? Chẳng lẽ mình nhầm rồi sao?
Đang nghĩ thì đột nhiên linh lực sung mãn tản ra. Quân Thanh Dư không kịp ngăn lại, trực tiếp bị đẩy ra khỏi không gian.
"Ui...", Quân Thanh Dư lăn xuống mặt giường mềm mại, chăn mỏng che lên người, mùi hương mát lành bao phủ lấy cậu.
Nước trên người chưa được lau khô làm ướt cả ga giường. Quân Thanh Dư vội vàng ngồi dậy, cúi đầu nhìn tay mình. Ngón tay thon dài vẫn còn màng mỏng dính lại, nhưng đã lớn hơn rất nhiều so với tay của người cá nhỏ. Quân Thanh Dư vội vận chuyển linh lực, lớp màng mỏng màu vàng kim từ từ nhạt dần rồi biến mất. Nhìn như này không hề khác gì so với tay của người bình thường.
Trông thấy thay đổi này, khóe miệng Quân Thanh Dư khẽ nhếch lên. Cậu đoán không sai, dưới tình huống linh lực bạo phát, thật sự có thể khiến cơ thể phát triển. Cậu nhớ lại tốc độ sinh trưởng của người cá mà trước đây nhân viên chăm sóc có nói. Lớn chậm là bởi vì người cá ngoài linh lực của bản thân thì chẳng còn nguồn linh lực nào khác. Nhưng cậu thì không như thế. Cậu có thể trong thời gian ngắn có được linh lực cực đại.
Quân Thanh Dư siết chặt nắm đấm, phương pháp có hiệu quả là được rồi. Chuyện giữa Phó Viễn Xuyên và người lãnh đạo Đế Quốc sắp bị kéo lên màn rồi, cậu như thế này mới có thể giúp được anh.
Quân Thanh Dư nhắm mắt, định quay trở lại không gian, đợi đến khi linh lực cạn kiệt, trở lại dáng vẻ người cá nhỏ thì lại đi ra.
Kết quả lại là...
Mãi vẫn chẳng có phản ứng gì hết.
Quân Thanh Dư: "?".
Không gian đóng lại rồi sao?
Quân Thanh Dư kinh ngạc mở mắt ra. Cậu dám thử dùng cách này vì ỷ là có không gian, có thành công thì cậu cũng có thể trốn trong không gian đợi đến khi biến trở lại là người cá. Nhưng mà hiện giờ, tại sao lại không vào không gian được nữa?! Chẳng lẽ vì cậu biến thành người nên đã tiêu tốn toàn bộ linh lực trong không gian rồi?
Đúng lúc này Quân Thanh Dư nghe thấy tiếng bước chân.
Lại nhìn giờ, đã đến giờ ăn trưa rồi. Hẳn là Phó Viễn Xuyên quay lại tìm cậu.
Quân Thanh Dư lật chăn lên, vội vàng nhảy xuống giường. Kết quả lại bởi vì đã lâu không bước đi nên hai chân mềm nhũn, ngã xuống sàn.
Ổn định lại một chút, Quân Thanh Dư vịn lấy tủ đầu giường đứng lên, định là nhảy ra ngoài cửa sổ trước rồi nói gì thì nói. Nhưng mới đi được hai bước thì đã dừng lại.
Không được. Chỗ cửa sổ có cài báo động, nhảy ra ngoài cửa sổ khác nào lạy ông tôi ở bụi này?
Tiếng bước chân ngày càng lại gần, Quân Thanh Dư không kịp nghĩ nhiều mà cuốn chăn lảo đảo chạy vào nhà tắm. Chỉ cần khiến linh lực cạn kiệt trước khi bị Phó Viễn Xuyên phát hiện thì cậu có thể khôi phục dáng vẻ người cá nhỏ. Vừa vào đến nhà tắm, cậu trở tay đóng cửa nhà tắm rồi khóa trái lại.
Cùng lúc đó, một tiếng quát lạnh lùng vang lên: "Là ai?!".
Quân Thanh Dư trong lòng khẽ run, túm túm chăn cuốn trên người, không phát ra âm thanh nào. Lúc trước vẫn còn do dự làm sao để cho Phó Viễn Xuyên biết chuyện cậu có thể nói. Giờ thì hay rồi, chuyện người cá nhỏ có thể biến ra hai chân còn chưa nói mà đã biến thành người lớn luôn.
Cậu có gương mặt không khác gì người cá nhỏ, nếu bị phát hiện thì Phó Viễn Xuyên sẽ không coi cậu là quái vật đâu nhỉ?
Quân Thanh Dư mím môi, ngồi xổm xuống ngay cạnh cửa nhà tắm, cố hết sức phóng linh lực.
Mau lên, mau lên nào.
Nhưng Phó Viễn Xuyên hiển nhiên không cho cậu cơ hội làm vậy.
Cửa bị gõ lên, giọng nói lạnh lùng của Phó Viễn Xuyên truyền tới, "Ra ngoài".
Quân Thanh Dư mặc kệ, giả như không hề nghe thấy.
Còn lâu mới ra. Có giỏi thì anh phá cửa đi.
Nhưng Quân Thanh Dư không đợi được đến lúc Phó Viễn Xuyên phá cửa, ngược lại lại nghe thấy tiếng bước chân xa dần.
Quân Thanh Dư ngẩn ngơ, đi mất rồi?
Sau đó lại nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng.
Quân Thanh Dư: "...".
Ai... ai lại làm thế bao giờ! Anh ở một mình còn cầm chìa khóa nhà tắm nữa à?!
Chìa khóa mở khóa cửa, chìa đã tra vào ổ, Quân Thanh Dư có muốn khóa lại lần nữa cũng không được.
Mắt thấy tay nắm cửa bị vịn xuống, Quân Thanh Dư vội giữ chặt lấy. Nhưng lúc Quân Thanh Dư ra tay thì vẫn đang phóng linh lực, vì vậy mà sức lực ngày càng yếu đi. Dù cậu có cố đến mấy, tay nắm cửa vẫn từ từ hạ xuống. Cậu tiện tay cầm lấy chổi lau nhà chống ở dưới, tạm thời ngăn lại được.
Quân Thanh Dư khẽ thở phào một tiếng, nhưng cậu còn chưa kịp thả lỏng thì cái thân chổi bằng kim loại "keng" một tiếng. Gãy mất tiêu.
Quân Thanh Dư: "...?".
Cậu lần nữa vội vàng nhào đến, nhưng đã không còn kịp nữa. Cửa nhà tắm từ từ bị mở ra. Quân Thanh Dư cố sống cố chết giữ lấy tay nắm cửa nhưng cả người cũng bị đẩy theo luôn.
Mắt thấy khe hở cửa mở ngày càng lớn, Quân Thanh Dư hoảng hốt kêu lên: "Phó Viễn Xuyên!".
Ngoài cửa, thân hình Phó Viễn Xuyên khựng lại. Anh cất súng đi, hạ mắt nhìn cánh cửa nhà tắm.
Một lúc sau, từ trong nhà tắm truyền ra giọng nói đáng thương, hơi run của đối phương.
"A-Anh đừng vào đây vội, được không".
_____