Phó Viễn Xuyên thấy vẻ mặt nhân viên chăm sóc không đúng lắm, nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì sao?".
Nhân viên chăm sóc lắc đầu nguầy nguậy đáp: "Không, không có chuyện gì hết". Trong lòng không nén nổi cảm khái.
Có được một người cá trong mắt chỉ có mình ngươi, đúng là khiến người ta ghen tị biết bao.
Quân Thanh Dư cuộn tròn trong tay Phó Viễn Xuyên, không thèm nhìn đến nhân viên chăm sóc, cậu không quen người khác đυ.ng chạm hay lại gần mình.
Phó Viễn Xuyên đội đồ trang sức lên đầu người cá nhỏ. Vòng xích bạc bao lấy mái tóc, còn có một mặt trang sức rủ xuống ngay giữa trán. Dây xích bạc mang theo ánh vàng kim, hòa cùng mái tóc dài màu vàng kim của người cá nhỏ, trông cực kì xinh đẹp.
Phó Viễn Xuyên vừa liếc một cái đã nhìn trúng sợi dây chuyền này, "Thích không?".
Quân Thanh Dư gật đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt Phó Viễn Xuyên, cậu cười thật tươi ôm lấy cổ tay anh, "Y ta~!".
"Đẹp lắm".
Nhân viên chăm sóc nhìn Phó Viễn Xuyên và người cá nhỏ tình thương mến thương, cảm giác bản thân không khác gì quả chanh thành tinh, thật chua xót làm sao!
Anh ta đánh mắt sang chỗ khác, không đủ can đảm nhìn thêm nữa. Ho nhẹ một tiếng, mở lời: "Nguyên soái, bên ngoài có khu vui chơi cho người cá, ngài có thể dẫn người cá đến đó chơi, tôi gói đồ xong sẽ mang ra xe cho ngài".
"Ừ", dù sao cũng không vội chuyện gì, Phó Viễn Xuyên không bảo anh ta gửi đồ thẳng về nhà, đi vòng quanh một lúc, biết đâu lại mua thêm ít đồ. Đồ anh chuẩn bị cho người cá nhỏ còn ít quá. Xem thử khu vui chơi cho người cá có cái gì, mua một ít mang về luôn.
Quân Thanh Dư không có hứng thú mua sắm gì hết, ngoan ngoãn nằm trong tay Phó Viễn Xuyên, cũng không hề có ý lựa này chọn kia.
Phó Viễn Xuyên đi đến khu vui chơi. Nơi này có rất ít người, hơn nữa diện tích rất lớn, rất dễ dàng tìm được một khu riêng lẻ trong hồ nước, hoàn toàn cách biệt với xung quanh.
Cảm giác được có người đi đến, mọi người bên trong không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về một phía. Lúc nhìn thấy người đến là Phó Viễn Xuyên thì giật mình, vội cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Thậm chí có người còn lén đưa tay chọc chọc, muốn dẫn người cá trong hồ về. Chẳng qua người cá không thèm để ý đến họ.
Phó Viễn Xuyên không có bất cứ phản ứng nào, vẻ mặt lạnh nhạt tìm một vị trí.
Quân Thanh Dư khẽ nhăn mày lại, bọn họ sợ Phó Viễn Xuyên sao?
Kì lạ... có gì đáng sợ chứ. Mấy người cũng đâu phải người cá có thể cảm nhận được tinh thần lực hỗn loạn của anh ấy. Sợ cái gì mới được?
Quân Thanh Dư không tài nào hiểu nổi, Phó Viễn Xuyên là người dịu dàng như vậy, có chỗ nào đáng sợ đâu.
"Cá nhỏ, xuống nước thử xem".
"Y da~", Quân Thanh Dư thả đuôi nhúng xuống nước, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng ôm lấy ngón tay Phó Viễn Xuyên.
Cậu không muốn xuống.
"Không xuống nước sao?".
"Y da", Quân Thanh Dư cuộn tròn thành một cục, chiếm trọn lòng bàn tay của Phó Viễn Xuyên. Thấy tay anh hơi lạnh, nghĩ một chút, cậu bèn đặt tay mình lên lòng bàn tay anh, chậm rãi truyền linh lực.
Phó Viễn Xuyên hơi hiểu ra chuyện gì, anh hỏi: "Linh lực của mi sao?".
"Y ta~", Quân Thanh Dư cười đáp, lăn một vòng. Không biết cọ phải cái gì, trang sức trên đầu đột nhiên rơi ra. Quân Thanh Dư vô thức giơ tay ra đỡ, đỡ được dây chuyền nhưng mặt trang sức trước trán lại sượt qua tay cậu. Rơi thẳng vào hồ nước.
Quân Thanh Dư: "!".
Chất lượng kiểu gì vậy?!
Mắt thấy mặt trang sức chìm xuống đáy, Quân Thanh Dư vội vàng nhảy xuống nước.
"Cá nhỏ!", Phó Viễn Xuyên giơ tay ra, ngón tay sượt qua đuôi cá nhưng cũng không dám kéo mạnh. Anh nói: "Không cần đâu, đổi cái khác là được".
"Y da!".
Bao nhiêu cái mà Phó Viễn Xuyên chỉ chọn một cái này, sao có thể nói đổi là đổi được. Quân Thanh Dư không đồng ý. Cũng may chỗ bọn họ đứng không phải lỗ thoát nước, nếu không dù cậu có nhảy xuống kịp thì cũng không nhặt lại được mặt trang sức nữa.
Quân Thanh Dư bơi đến chỗ mặt trang sức rơi xuống, nhặt xong thì lập tức quay người bơi lên. Một tay cậu cầm dây chuyền, một tay cầm mặt trang sức.
"Ta~".
Phó Viễn Xuyên quỳ một chân xuống bờ hồ, nhận lấy mặt trang sức bị rơi, kiểm tra lại một lần. Quân Thanh Dư không hề vội vàng mà nằm trên cái chân đang quỳ xuống của Phó Viễn Xuyên, ngẩng đầu nhìn anh sửa đồ.
Thực ra dây chuyền không có vấn đề gì hết, chỉ là khoen nối giữa mặt trang sức và dây chuyền bị hở nên mặt trang sức mới bị rơi ra. Phó Viễn Xuyên tách mở khoen tròn, móc lại cẩn thận, xong xuôi còn nắn rất chặt. Chỉ là chất lượng của thứ này chỉ ở mức trung bình.
Phó Viễn Xuyên nghĩ ngợi, giờ dùng tạm cái này, về rồi tìm vật liệu khác làm cho người cá nhỏ một cái mới, trông cậu có vẻ khá là thích mặt trang sức này. Nghĩ vậy, động tác trên tay anh chậm hơn một chút, khóe mắt liếc qua người cá nhỏ vẫn đang nhìn chằm chằm tay anh. Dáng vẻ chăm chú không rời mắt đáng yêu vô cùng.
Phó Viễn Xuyên khóe miệng nhếch lên thật khẽ, vội sửa lại dây chuyền, "Được rồi".
"Y da~", Quân Thanh Dư chỉ chỉ trước trán, ra hiệu anh đeo lên cho cậu. Phó Viễn Xuyên vén phần tóc lòa xòa ra sau, chăm chút một lượt rồi mới đeo món trang sức lên.
Quân Thanh Dư lắc lư thử xem có bị rơi nữa hay không, nhưng lần này chắc chắn hơn nhiều rồi.
Thấy hành động đáng yêu của người cá nhỏ, Phó Viễn Xuyên không nhịn được mà giơ tay lên cọ cọ má cậu. Quân Thanh Dư lập tức ôm chầm lấy tay anh.
Nhân viên chăm sóc bước lại gần, "Nguyên soái, đồ đã được gói kĩ càng đưa ra xe". Anh ta nói tiếp: "Bên trong còn có danh thϊếp điện tử của tôi, nếu trong lúc sử dụng có vấn đề gì thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào".
"Ừ", Phó Viễn Xuyên vươn tay ôm người cá nhỏ lên.
Nhân viên chăm sóc nhìn thanh chắn cách đó không xa, đột nhiên nhớ ra vài thứ rất quan trọng nhưng chưa giới thiệu, anh ta vội vàng nói: "Nguyên soái đã dạy người cá nhỏ về kiến thức an toàn chưa?".
"Kiến thức an toàn?".
"Đúng vậy, vì chỉ số thông minh của người cá rất cao, trước đây từng gặp khá nhiều người cá nhân lúc được dẫn đi chơi, sau đó lại lén bỏ trốn. Có một số được tìm thấy, một số thì...", nói đến đây, nhân viên chăm sóc lắc đầu, ra chiều đáng tiếc.
Người cá nhỏ bỏ chạy, cơ hội sống sót là rất thấp. Còn có khả năng bị người khác bắt được, bị bán với giá cao, nếu không được chăm sóc cẩn thận, cơ thể của người cá sẽ vô cùng yếu ớt. Cuối cùng là mất mạng.
Nhân viên chăm sóc nói tiếp: "Vậy nên để ngăn chặn việc người cá có ham muốn với thế giới bên ngoài, chúng tôi đã thiết kế riêng một hồ nước để giáo dục kiến thức an toàn cho người cá. Chính là hồ nước bên tay trái của tôi đây. Bên dưới có móc câu, lưới câu và các lời cảnh báo, có thể khiến người cá nhận ra được nguy hiểm, ngăn chặn nguy cơ từ sớm".
Phó Viễn Xuyên suy nghĩ một lúc, anh sẽ không để người cá nhỏ cách bản thân quá xa, cũng sẽ không để cậu gặp phải những nguy hiểm bên ngoài như này.
Quân Thanh Dư nhìn về bên trái, lúc đầu cậu còn tò mò thứ trông như mạng nhện kia là cái gì, nghe nhân viên chăm sóc nói xong, vậy hẳn là lưới câu nhỉ?
Cậu chẳng có hứng thú gì với mấy thứ đó, bèn quay sang nắm lấy tay Phó Viễn Xuyên định trèo lên. Đúng lúc này nhân viên chăm sóc nói thêm vào một câu: "Giáo dục kiến thức an toàn cho người cá đang được quảng cáo, vậy nên nếu tham gia, đồ dùng mua cùng ngày sẽ được giảm giá 50%".
Quân Thanh Dư dừng lại động tác, quay người nhảy vào trong nước.
"Y ta~!", giảm 50% hay không cậu không quan tâm, chẳng qua là muốn học thêm một chút kiến thức an toàn thôi.
Phó Viễn Xuyên: "?". Trong tay trống không, còn người cá nhỏ thì đã bơi về phía lưới câu kia rồi.
Nhìn nước còn đọng lại trên tay, người cá nhỏ nằm ở trên thì đã không thấy đâu nữa. Trong làn nước trong xanh có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng nho nhỏ màu vàng kim, Phó Viễn Xuyên lau nước dính trên tay, theo bước sang bên kia. Anh có chút hoài nghi mà nghĩ, trông anh... nghèo lắm sao?
Quân Thanh Dư bơi đến bên lưới câu, không đi thẳng vào mà dừng lại, nhìn nhìn dòng chữ cảnh báo dán ở bên cạnh. Chữ thì vẫn là chữ bình thường thôi, nhưng lại cũng không phải là kiểu bình thường.
Rồng bay phượng múa.
Có lẽ là vì để thu hút sự chú ý của người cá nên còn dùng cả màu sắc rực rỡ, không khác gì mấy bức tranh lộn xộn màu sắc ở nhà trẻ.
Trên bờ, nhân viên chăm sóc thấy Quân Thanh Dư mãi vẫn chẳng làm gì, bèn nói: "Đừng sợ, mi có thể đi qua, lưới câu đều là chất liệu đặc thù, có lẽ sẽ dính nhưng sẽ không làm hại đến mi". Nhân viên chăm sóc cũng giải thích một chút với Phó Viễn Xuyên, miễn cho anh thấy lo, "Kích cỡ mắt lưới đều dựa trên kích cỡ của người cá. Trừ việc khá là khó vượt qua thì hoàn toàn không có nguy hiểm gì hết".
Quân Thanh Dư nghe vậy thì sờ thử một cái, đúng là hơi dính thật, nếu đυ.ng phải thì sẽ dính chặt lấy đuôi. Nhưng đối với cậu, vượt qua chỗ này chỉ là trò trẻ con.
Quân Thanh Dư quẫy đuôi một cái, bóng dáng linh hoạt mà vượt qua lưới câu, thong thả bơi về phía đối diện.
Nhân viên chăm sóc: "...? ? ?".
Hình như dùng nhầm lưới câu giả rồi.
Cho bạn lưới câu ít mặt mũi đi được không?!
Quân Thanh Dư không hề để ý đến vẻ kinh ngạc của nhân viên chăm sóc, bơi thẳng vào bên trong. Khu vực đặt cần câu có thêm một tấm khúc xạ, trên bờ không nhìn thấy lưỡi câu nhưng Quân Thanh Dư nhìn thấy rất rõ ràng, cái lưỡi câu này còn suýt thì to hơn cả cậu kìa!
Trên lưỡi câu móc một miếng cá khô bị ngâm nước đến không nhìn ra hình thù. Đương lúc Quân Thanh Dư đang quan sát, miếng cá khô nhũn đến mức vữa ra, tan thành từng mảnh.
Quân Thanh Dư: "...".
Câu cá là móc mồi vào lưỡi câu rồi đợi cá cắn câu nhỉ.
Nhưng mà người cá đâu có ngốc...
Quân Thanh Dư thở dài một tiếng. Nếu không vì giảm 50% thì cậu cũng chẳng tự dưng mà đến chỗ này. Nhưng hiện giờ hẳn là cầm chắc giảm giá 50% rồi nhỉ? Vậy thì không cần đi tiếp vào bên trong nữa.
Quân Thanh Dư nhìn lưỡi câu một cái, định bơi lên nhưng lại thấy Phó Viễn Xuyên đang đứng trên bờ. Lại nhìn cái lưỡi câu bên cạnh. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, chuyển sang ngồi lên cái lưỡi câu.
Đầu nhọn của lưỡi câu đã được mài nhẵn, Quân Thanh Dư ngồi lên chẳng khác gì ngồi xích đu, còn vừa đúng tầm bám tay, y như tay vịn. Cậu dùng một tay giật giật dây câu, phao câu cá cũng theo đó mà rung rinh.
Phó Viễn Xuyên để ý thấy động tĩnh, bước đến bên trên lưới câu. Nhân viên chăm sóc vội nói: "Có phải đã ăn mất cá khô bên trên rồi không? Thứ đó được dùng làm bẫy. Hầy, có lẽ là bị mắc bẫy rồi". Nhân viên chăm sóc vốn dĩ tưởng rằng người cá này rất thông minh, nhưng giờ xem ra vẫn bị đồ ăn thu hút rồi.
Là vì ít cảnh giác, không cảm thấy lưỡi câu nguy hiểm sao?
Phao câu cá rung rinh không ngừng, một lúc sau đến cả cần câu cũng bị kéo cong xuống. Nhân viên chăm sóc nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì rồi sao?".
Phó Viễn Xuyên quay cần câu, thu lại dây câu, có cảm giác nặng nặng, hẳn là cá nhỏ.
Dây câu ngày càng ngắn lại, lưỡi câu cũng dần lộ ra, Quân Thanh Dư cong người trốn trong nước đúng lúc này thình lình ưỡn thẳng lên, vẩy nước bắn tung tóe.
"... Y ta!".
Phó Viễn Xuyên nhìn người cá nhỏ hoạt bát, đáy mắt hiện lên ý cười nhẹ. Anh ngồi xổm trên bờ, giơ tay ra, "Lại đây nào".
Quân Thanh Dư cười tươi rói sà vào lòng bàn tay Phó Viễn Xuyên, còn tiện đà mà lăn một vòng, "Y~ da~".
Bị bắt được mất rồi.