Thi Khải Tân thấy dáng vẻ bất lực của Quân Thanh Dư thì cười ầm lên mà nói: "Đùa thôi, đùa thôi mà, giận đi cho anh xem cái nào". Thi Khải Tân thừa biết là chuyện gì, anh ta chỉ cố tình trêu chọc người cá nhỏ, muốn xem thử phản ứng của cậu mà thôi.
Quân Thanh Dư nhìn Thi Khải Tân đang cười tít cả mắt: "...".
Dao cầm chắc trong tay rồi. Những người khác là con người của công việc, còn mi là con người của phá đám.
Phó Viễn Xuyên giơ tay chắn đi tầm mắt của Thi Khải Tân, "Đừng trêu chọc nó".
Quân Thanh Dư bám lấy tay Phó Viễn Xuyên, ngẩng đầu nhìn Thi Khải Tân, coi như lần này mi ăn may! Để ta vung dao lên thì mi toi đời rồi!
Phó Viễn Xuyên đặt người cá nhỏ lên bàn tròn bên cạnh. Quân Thanh Dư vốn định ngồi bên ngoài tự xử nhưng Phó Viễn Xuyên không yên tâm. Dù có là dao đồ chơi thì cũng không yên tâm được.
Quân Thanh Dư sợ Phó Viễn Xuyên tìm người khác đến giúp cậu nên đành đi theo anh vào trong phòng.
Phó Viễn Xuyên giúp cậu bày rau quả và thớt, cuối cùng là thả người cá nhỏ xuống, anh nói: "Chơi một mình đi, có chuyện gì thì gọi ta".
"Y da", Quân Thanh Dư vẫy vẫy tay, cứ bận việc của anh đi.
Quân Thanh Dư đợi đến khi bọn họ bắt đầu cuộc họp, không đi đến kết luận chung rồi mới bắt đầu lấy rau quả từ không gian ra. Mặc dù bàn tròn không gần chỗ mọi người đang họp nhưng cũng cách không quá xa, hành động quá lộ liễu rất dễ bị phát hiện.
Phòng họp này có thể nói là an toàn bậc nhất trong biệt thự, nơi ít có khả năng bị thăm dò nhất. Vậy nên Quân Thanh Dư chỉ cần để ý không để bị mọi người bên trong này phát hiện ra là được.
Lúc lấy rau quả, Quân Thanh Dư cố tình lấy mướp đắng. Cậu lấy rất ít, đều cho Thi Khải Tân hết.
Mặc dù dao rất nhỏ, nhưng so với kích cỡ bình thường thì Quân Thanh Dư dùng vẫn thuận tay hơn, chỉ là lúc cắt hơi chậm một chút. Đĩa nhỏ cũng là chuẩn bị dựa trên đầu người. Cắt xong một phần, để lên đĩa, sau đó lại cắt các loại rau quả khác. Dùng một phần lấy từ không gian, một phần của nhà bếp, cắt thành miếng nhỏ để lẫn vào nhau thì sẽ chẳng ai nhìn ra được sự khác biệt.
Quân Thanh Dư rất tập trung, Phó Viễn Xuyên đang họp thi thoảng nhìn lướt qua bên này, thấy người cá nhỏ mỗi khi xếp xong một đĩa lại vui vẻ mà khẽ vung vẩy đuôi, đáng yêu cực kì. Quân Thanh Dư cảm giác có người đang nhìn mình, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy Phó Viễn Xuyên. Cậu nở một nụ cười, giơ tay chạm lên môi, bắn một cái hôn gió.
Tập trung làm việc đi nào.
Phó Viễn Xuyên ngẩn ngơ, khóe miệng không kiềm được khẽ nhếch lên.
"Sếp, sếp ơi?".
Phó Viễn Xuyên ho nhẹ, thu lại ý cười, trầm giọng đáp: "Tiếp tục".
"Vâng".
Quân Thanh Dư chuẩn bị xong xuôi đồ ăn thì cuộc họp cũng sắp kết thúc. Rau quả được cắt nhỏ đổ thêm sữa chua, còn trộn lẫn cả một chút nước ép hoa quả, như vậy khác biệt về hương vị sẽ không còn quá rõ ràng nữa.
"Có đồ ăn thêm thật này", Thi Khải Tân cười nói: "Biết là họp hành mệt mỏi nữa, người cá nhỏ đúng là tri kỉ mà".
Quân Thanh Dư thả tay cho nốt nửa quả mướp đắng còn lại vào.
Ngứa mồm ghê nhỉ!
Thi Khải Tân nhìn cũng không thèm nhìn, cắn luôn một miếng, "Cho ta ăn sao, mi thật là...", âm thanh đột nhiên ngưng bặt, Thi Khải Tân bị đắng đến không nói nổi thành lời. Đắng đến nỗi mặt mũi cũng nhăn nhó lại.
Đây là cái gì vậy!
Thi Khải Tân há miệng muốn nhè ra, Phó Viễn Xuyên nhàn nhạt nói: "Không được lãng phí". Thi Khải Tân lập tức ngậm miệng lại, một ngụm nuốt trọn.
"Y da~".
Phó Viễn Xuyên nâng người cá nhỏ lên để trong tay, "Mỗi người một phần". Vài người vì mệt mà đang đấm vai, nghe vậy thì bước đến xem thử.
"Ôi chao, người cá nhỏ chuẩn bị sao? Chắc chắn là cực kì ngon".
"Tên nào dám bảo người cá chỉ biết ăn với chơi chứ, nhìn nhà nguyên soái đây này, còn biết nấu ăn nữa đấy".
"Giỏi quá".
Quân Thanh Dư hơi nghiêng đầu, cảm giác mấy lời này giống như đang khích lệ trẻ con vậy.
Mà cũng đúng. Cậu ở bên này cắt rau quả, bọn họ trông thấy hẳn đều nghĩ cậu đang nghịch ngợm. Còn chưa ăn đã khen ngon, vừa nhìn là biết đang dỗ trẻ con.
Vài người chia nhau mỗi người một phần, chẳng hề nghĩ xem đồ mà người cá nhỏ làm thì ngon đến mức nào. Coi như chơi nhà chòi, mọi người hùa theo một chút, dù sao rau quả thời đại này rất khó ăn là chuyện mà ai cũng biết, bọn họ cũng chẳng ôm hi vọng là sẽ ngon. Nhưng vừa ăn một miếng, vị thiếu tướng ngồi ở bàn lập tức khựng lại.
Đây là... linh lực sao? Tại sao trong rau quả lại có linh lực? Hơn nữa, hương vị cũng không phải kiểu vừa khô vừa đắng như mọi khi ăn. Ngược lại có vị ngọt thanh, hòa cùng vị sữa chua, hương vị đọng lại chỉ hơi đắng nhẹ, không hề khiến người ta cảm thấy khó ăn.
Ăn vào một miếng, vài người vừa nãy còn nói chuyện lập tức yên lặng.
Phó Viễn Xuyên cũng thử một miếng. Quân Thanh Dư mắt không hề chớp mà nhìn anh. Vì để cân bằng hương vị, cậu dùng không ít rau quả của thời đại này, Phó Viễn Xuyên đã từng uống nước ép rau quả trong không gian, hẳn là sẽ cảm thấy chỗ rau quả này không ngon như thế.
Phó Viễn Xuyên ăn hết phần mình, thấy người cá nhỏ đang tròn mắt nhìn, anh nói: "Ngon lắm".
"Y da~", Quân Thanh Dư ôm lấy ngón tay Phó Viễn Xuyên, cái đuôi ngại ngùng cuốn lấy cổ tay anh.
Anh thích là được rồi.
Thi Khải Tân cũng ăn hết một phần, nói: "Nguyên soái! Đúng là ngon thật đấy". Ngon hơn cả chỗ rau quả lần trước anh ta ăn.
Thi Khải Tân tò mò hỏi: "Chỗ rau quả này sao hương vị khác đi được nhỉ?". Địa vị của bọn họ ở Đế Quốc không hề thấp, mỗi ngày đều được Đế Quốc chia một phần rau quả, nhưng hương vị còn lâu mới ngon được như này. Có vài chất dinh dưỡng mà dịch dinh dưỡng không thể bổ sung được, chỉ đành dựa vào đống rau quả khó ăn này. Ăn lâu rồi cũng thành ra quen.
Kết quả, hôm nay đột nhiên được nếm hương vị thơm ngon, Thi Khải Tân có cảm giác, bản thân không thể nào nuốt trôi loại rau quả khác được nữa rồi.
"Không phải do rau quả", Phó Viễn Xuyên nói: "Người cá nhỏ lúc làm đồ ăn này nọ sẽ truyền linh lực".
Thi Khải Tân chẹp chẹp miệng, hình như đúng là có cảm nhận được linh lực. Nhưng anh ta chỉ lo ăn, cũng không để ý chút tiểu tiết này.
Vị thiếu tướng không nhịn được mà nói: "Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng".
Người của thời đại này đến một thời điểm nhất định sẽ tiến hành cường hóa thân thể, sau khi cường hóa sẽ sản sinh ra tạp chất, chỉ có linh lực mới có thể loại bỏ được. Cũng có nghĩa là chỉ có người cá mới làm được. Nhưng số lượng người cá quá ít, thêm vào đó là cách để có được chúng cũng quá khe khắt, tạp chất không được thanh lọc, thời gian lâu dài sẽ khiến tinh thần lực kiệt quệ. Cách giải quyết duy nhất là mua người cá. Mà binh sĩ cấp thấp chỉ có thể dựa vào thuốc men để cầm cự.
Nhưng không ngờ người cá nhỏ còn có thể truyền linh lực vào đồ ăn.
Thiếu tướng hỏi: "Tất cả người cá đều có thể làm vậy sao?".
Phó Viễn Xuyên im lặng một lúc, đáp: "Không rõ lắm".
Quân Thanh Dư cũng suy nghĩ một chút đến vấn đề này, nhưng cậu không tiếp xúc nhiều với những người cá khác, đến cả nói chuyện cũng chưa bao giờ.
"Mọi người về sắp xếp lịch trình gần đây thành báo cáo rồi gửi cho tôi", ngừng một chút, Phó Viễn Xuyên bổ sung: "Báo cáo chi tiết toàn bộ".
Vài người không hiểu mà nhìn nhau, nhưng dù không biết lí do thì vẫn đồng thanh đáp: "Rõ!".
Mọi người dần rời đi, trong phòng họp cũng yên tĩnh theo. Phó Viễn Xuyên vẫn đứng tại chỗ, không hề động đậy. Quân Thanh Dư ngồi một lúc thì thấy chán, đổi sang nằm bò trong tay Phó Viễn Xuyên, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Phó Viễn Xuyên vốn dĩ đang nghĩ việc riêng thì bị chút động tác nhỏ của người cá nhỏ thu hút. Ngón tay cầm lấy lọn tóc bên tai của người cá nhỏ, giơ lên cọ vào má cậu.
"Y da~", Quân Thanh Dư bị ngứa mà vội ôm lấy ngón tay anh, không cho anh nghịch linh tinh. Sau đó đuôi nhỏ được vuốt ve.
"Ý?".
"Cảm ơn mi".
Quân Thanh Dư hơi ngẩn ra, Phó Viễn Xuyên có phải phát hiện ra cái gì rồi không?
Mà cũng đúng thôi, Phó Viễn Xuyên hỏi đến lịch trình của mọi người, còn muốn báo cáo chi tiết nữa. Quân Thanh Dư ôm lấy ngón tay Phó Viễn Xuyên khẽ cọ, "Y~ da~".
Giữa hai chúng ta không cần phải nói cảm ơn.
Nhìn người cá nhỏ đôi mắt trong sáng, đơn thuần, đáng yêu, Phó Viễn Xuyên cười khẽ một tiếng, biết ơn vô cùng.
...
Báo cáo về lịch trình của mọi người được gửi đến hòm thư của Phó Viễn Xuyên vào ngày thứ ba. Có vài địa điểm hành động không được ghi chép trong nhiệm vụ bình thường, cần bọn họ tự nhớ lại là đã từng đi đến đâu. Số lượng nhiệm vụ rất nhiều, trong vòng ba ngày có thể chỉnh lí chi tiết, thật sự không hề dễ dàng.
Phó Viễn Xuyên ngồi trước máy tính, đánh dấu lại toàn bộ những nơi trùng nhau trong báo cáo. Lại phân tích một chút những nơi tồn tại nguy hiểm.
Quân Thanh Dư ngồi trên bàn nhìn Phó Viễn Xuyên bận rộn một hồi. Cậu cũng muốn biết là nơi nào mà có thể khiến tinh thần lực của một người sản sinh ra thay đổi thật nhỏ. Nếu tìm ra thì phải mau chóng thêm vào danh sách đen những nơi Phó Viễn Xuyên không được đến trước khi khỏi bệnh*. Ảnh hưởng đối với người bình thường là rất nhỏ, nhưng đối với Phó Viễn Xuyên mà nói, lại cực kì nguy hiểm.
*Câu này hình như tác giả thiếu từ "không", câu gốc là "tốt nhất là thêm vào danh sách đen Phó Viễn Xuyên trước khi khỏi bệnh sẽ đi", nên t tự sửa lại nhé.Phó Viễn Xuyên nhìn cái đầu nhỏ xíu đang chăm chú ngay trước mắt, "Nhìn chằm chằm như vậy có mỏi mắt không?".
"Y da", Quân Thanh Dư không thèm quay đầu lại mà vẫn nhìn máy tính.
Trời không còn sớm nữa, hai người vô thức mà ngồi trước máy tính nguyên một buổi chiều. Phó Viễn Xuyên nói: "Nhắm mắt lại nghỉ một chút, ta sắp xếp các vị trí lại rồi cho mi xem, được không?".
Quân Thanh Dư hiển nhiên không muốn nghỉ ngơi, cậu cảm giác bản thân vẫn có thể xem thêm mấy tiếng nữa. Từ khi không gian mở ra, cậu vẫn luôn ngâm mình trong nước suối, như vậy rất tốt cho cơ thể, dù là không rèn luyện thì Quân Thanh Dư vẫn có cảm giác cơ thể mình ngày càng khỏe hơn.
"Y da~", Quân Thanh Dư ngẩng đầu nhìn Phó Viễn Xuyên.
Tiếp tục nào.
Phó Viễn Xuyên xoa đầu cậu, giúp cậu làm ướt đuôi, anh nói: "Không thoải mái thì phải nói ra".
Quân Thanh Dư ngoan ngoãn gật đầu: "Y ta!".
Ngồi như vậy đuôi cá không quá thoải mái, Quân Thanh Dư nghĩ nghĩ, kéo tay Phó Viễn Xuyên đang để ở bên cạnh. Nói là kéo nhưng thực ra là Phó Viễn Xuyên cảm giác được lực kéo thì thuận theo mà đưa tay ra. Quân Thanh Dư không hề tốn chút sức nào.
Cậu ôm lấy tay Phó Viễn Xuyên, chọn một góc độ thích hợp. Sau đấy nằm bò ra, cằm vừa đúng gác lên ngón tay anh, cực kì thoải mái.
Phó Viễn Xuyên từ đầu đến cuối đều mặc cho người cá nhỏ tự do di chuyển, thi thoảng còn phối hợp một chút. Thấy cậu tìm được chỗ thoải mái mà nằm xuống, gương mặt anh tràn đầy ý cười dịu dàng.
Nhưng nhìn kĩ hơn một chút, lại phát hiện có chút không đúng lắm.
Phó Viễn Xuyên cau mày, hoài nghi mà nhìn người cá nhỏ trong lòng bàn tay. Anh duỗi thẳng ngón tay, áng chừng một chút. Trước kia vây đuôi vừa đúng chạm đến cổ tay, mà giờ đã vượt quá vị trí đó rồi. Chuyện này giống như là...
Quân Thanh Dư cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Phó Viễn Xuyên, nhưng cậu không biết anh đang nhìn cái gì. Một lúc sau thấu đối phương không có hành động gì, Quân Thanh Dư khó hiểu nghiêng đầu hỏi, "Y da?".
Ngón tay Phó Viễn Xuyên khẽ cọ đuôi cá màu vàng kim, cuối cùng dừng lại ở vây đuôi, "Cá nhỏ, hình như mi... lớn hơn một chút rồi".
_____