Chương 5: Ghế trẻ em

Vì ghế sau còn có Hoắc Tiểu Trà cho nên Trì Trì không dám chạy quá nhanh, đi theo chỉ dẫn từ từ lái đến khu trung tâm thương mại.

Trì Trì chọn một trung tâm mua sắm lớn. Nơi đầu tiên mà cậu bước vào chính là một cửa hàng đồ gia dụng hiếm hoi có trong đống danh thϊếp trên xe, nguyên chủ dường như đã sưu tầm rất nhiều danh thϊếp, nhưng phần lớn trong số đó là các cửa hàng quần áo, salon làm tóc, hộp đêm.

Cậu mở cửa, bước ra khỏi xe và đeo kính râm vào. Sáng nay, khi đi siêu thị cậu đã mua nó.

Hoắc Tiểu Trà nói trông cậu giống như một người mù.

Trì Trì không đồng tình với ý kiến của cậu bé.

Cậu đi vòng ra ghế sau và bế Hoắc Tiểu Trà ra ngoài.

Trước mặt “nam phụ độc ác”, Trì Trì lịch sự tháo kính râm ra và nói với nhân viên cửa hàng: “Làm ơn lắp giúp tôi ghế an toàn dành cho trẻ em, cảm ơn.”

Nhân viên bán hàng cảm thấy hoang mang. Hôm nay, cậu chủ Trì điên rồi sao?

Trì Trì cười, một nụ cười thân thiện hơn cả nhân viên bán hàng: “Xe thể thao không thể lắp được à?”

"Không, không phải." Nhân viên bán hàng phục hồi tinh thần và nở một nụ cười: "Tất nhiên là được, ở đây chúng tôi có nhiều loại ghế an toàn. Anh có muốn tự mình chọn mẫu không ạ?”

"Chọn mẫu an toàn nhất là được, tiền không thành vấn đề.”

"Dạ được, anh còn yêu cầu nào khác không ạ?”

"Ừm...các cô có thể sơn lại xe thành màu đen được không?"

Màu đỏ tươi này quá chói và quá lố, Trì Trì không thể chấp nhận được.

"Cái này..." Nhân viên bán hàng vẻ mặt khó hiểu. Cậu chủ Trì thực sự là điên rồi. Màu đỏ không phải là màu cậu ấy yêu thích nhất sao?

Nhắc mới nhớ, phong cách ăn mặc của cậu chủ Trì cũng rất khác, không còn đeo những trang sức đinh tán sáng chói mắt nữa.

Trì Trì thấy nhân viên bán hàng có vẻ đắn đo suy nghĩ nên cũng không muốn tiếp tục làm khó người ta.

"Quên đi, chỉ cần giúp tôi lắp ghế an toàn cho trẻ em là được rồi. Tôi sẽ mang... bé con này đi mua sắm trước, tí nữa tôi quay lại lấy xe."

"Dạ được ạ.”

Trì Trì từ trong ví lấy ra tấm thẻ đen: “Quẹt thẻ trước đi…”

Nhân viên bán hàng sửng sốt một lúc rồi xua tay: "Không, không cần đầu ạ, cậu chủ Trì, cậu quên rồi à? Cậu là thành viên VIP của chúng tôi, hóa đơn sẽ được gộp đến cuối tháng trả một lần ạ.”

“Ồ, dạo này tôi bận quá, bận nuôi con nên quên mất.” Trì Trì lấy lại thẻ như không có chuyện gì xảy ra, “Làm phiền cô, lát nữa tôi quay lại lấy xe nhé.”

"Dạ vâng, anh đi thong thả ạ.”

Trì Trì nắm tay Hoắc Tiểu Trà, trước khi hai người bước ra khỏi cửa hàng, nhân viên bán hàng đã nghe thấy Trì Trì giáo huấn Hoắc Tiểu Trà.

"Tiểu Trà, con thấy chưa? Khi nói chuyện với người khác, con cần phải tử tế với họ. Hãy nhẹ nhàng như đóa sen giống như cách baba vừa làm. Luôn mỉm cười, giữ giọng điệu và thái độ hòa nhã. Tôn trọng người khác cũng chính là cách con tôn trọng chính bản thân mình. Nhớ chưa?”

"Nhớ……"

Trong đầu nhân viên bán hàng tràn đầy nghi hoặc, cô ấy quay lại nhìn đồng nghiệp.

Thấy gương mặt đầy bất ổn của nhân viên bán hàng, đồng nghiệp thương hại hỏi thăm: "Sao vậy? Cậu chủ Trì lại đưa ra yêu cầu vô lí gì à?"

Nhân viên bán hàng cau mày, ngoáy tai, nghi ngờ mình nghe nhầm: “Cậu ấy nói muốn lắp ghế an toàn cho trẻ em.”

"Gì? Ghế an toàn cho Hoắc Tiểu Trà sao?"

Nhân viên bán hàng gật đầu: “Ừ.”

"Cậu ấy bị điên à? Không phải cậu ấy nói mua xe thể thao để câu mấy phú nhị đại sao?

* Phú nhị đại: Đời thứ hai trong các gia đình giàu có.

Thêm ghế an toàn cho trẻ em thì có bắt được họ không? Muốn xây dựng hình tượng một ông bố đơn thân sao? Đây có phải là thiết kế nhân vật mới của cậu ấy không?"

"Tôi không biết nhưng nếu cậu ta muốn giả vờ thì cứ để cậu ta giả vờ đi.”

"Ừ." Một đồng nghiệp bước tới hỏi: "Tôi có nên gộp hóa đơn này vào hóa đơn của ngài Hoắc không?”

"Gộp đi, cuối tháng ngài Hoắc thanh toán một thể.”