Phó Hào nghĩ ngay đến việc hôm qua Hề Linh bị mất mặt trên sóng truyền hình, giờ đây mọi người đều biết cuộc hôn nhân giới thượng lưu mà cậu ấy đã nổ như bong bóng xà phòng, không chỉ có một đứa con riêng ba tuổi, mà chồng đẹp trai giàu có của Hề Linh thậm chí còn chặn cả số điện thoại của cậu ấy.
Tuy nhiên, Phó Hào chẳng quan tâm Hề Linh bị mất mặt đến mức nào, nếu đối phương không tham gia chương trình thì hắn ta kiếm đâu ra tiền?
Phó Hào vừa định nói vài câu thuyết phục: "Các tay săn ảnh đang đợi ở cổng biệt thự..."
Nhưng chưa kịp nói hết, cuộc gọi đã bị cắt phăng.
Hề Linh thoải mái nhướng mày, rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Ban đầu, nguyên chủ đã ký một đống thỏa thuận tiền hôn nhân dày cộm, mặc dù có nhiều ràng buộc trong cuộc hôn nhân, nhưng có một điểm rất rõ ràng - bất kỳ chi phí nào cho đời sống và sự nghiệp của "Hề Linh" đều sẽ được nhà họ Hoắc chi trả không giới hạn.
Hề Linh cảm thấy bản thân giống như một chiếc thẻ đen vô hạn, trong khi ông chồng tiện lợi như một cây ATM biết di chuyển. Cậu ấy có đủ khả năng để bóp chết mọi chuyện tồi tệ ngay từ khi mới nhen nhóm.
Cậu âm thầm tự mãn trong giây lát, nhưng ngay sau đó chuyển sự chú ý trở lại với đứa trẻ khốn khổ: "Đừng sợ, chỉ là cuộc gọi công việc thôi, cứ từ từ mà ăn nha."
Đứa trẻ nhỏ bé bên kia từ từ nắm lấy chiếc muỗng nhỏ, rụt rè nhìn Hề Linh một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, múc từng miếng nhỏ đưa vào miệng, như một chú mèo hoang vừa sợ hãi vừa cảnh giác nhưng không thể chống lại sức hấp dẫn của đồ ăn ngon.
Hề Linh tiếp tục nhâm nhi ly nước ép lựu ngọt ngào, trong lòng dần sắp xếp lại những tình tiết cốt truyện bị cưỡng ép nhét vào đầu.
Vừa đến đây, cơ thể sống lại khiến cậu choáng váng, não chỉ có cảm giác hạnh phúc tràn trề mà không thể nghĩ gì khác. Nhưng bây giờ sau bữa ăn no nê, não mới hoạt động bình thường trở lại.
Tuy nhiên, một cốt truyện dài gần triệu từ không phải dễ sắp xếp, mà cậu ấy chỉ là một vai phụ ác độc với vai trò ít ỏi và rời rạc dẫn đến việc Hoắc Tinh Miên hắc hóa.
Mãi đến khi đứa trẻ ăn xong, Hề Linh mới lần ra được một thông tin hữu ích từ một đoạn hồi tưởng được đề cập trong quá trình Hứa Tinh Miên hắc hóa:
[Mất mẹ ngay từ khi chào đời, sau đó cha cũng đột ngột qua đời vào ngày sinh nhật của nó, từ đó ngày sinh nhật trở thành ngày giỗ...]
Trái tim Hề Linh thắt lại, cây ATM vừa mới có được lại là hàng cận date?
Hề Linh lập tức lật tung não bộ để tìm kiếm, trời không phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng lục ra được thông tin liên quan đến di chúc của ông chồng tiện lợi:
Mặc dù Hoắc Tinh Miên không được nhà họ Hoắc công nhận, không được chia quỹ tín thác gia tộc Hoắc và cổ phần Hoắc thị, nhưng ông chồng tiện lợi không phải là một đứa con ăn bám nhờ gia tài thừa kế. Anh ấy có đế chế kinh doanh riêng và vô số tài sản cá nhân, tất cả số tiền đó đều cho đứa con trai duy nhất Hoắc Tinh Miên thừa kế.
Đối với nam phu nhân hào môn kia, sau khi ký thỏa thuận trước hôn nhân, với tư cách là góa phụ, mỗi năm cậu ta chỉ nhận được năm triệu tiền cấp dưỡng. Nếu tái hôn, cậu ta sẽ không nhận được một xu nào.
Tuy nhiên, lúc đó Hoắc Tinh Miên chưa đủ mười tám tuổi nên cần một người giám hộ, theo lẽ thường, không nghi ngờ gì khi người cha dượng giàu có là ứng cử viên hàng đầu và nguyên chủ vẫn có thể tiếp tục cuộc sống xa hoa của mình. Nhưng có lẽ vì chọn lựa thiệt hơn, Hoắc Tinh Miên chủ động chọn mụ Điền từng chăm sóc mình từ nhỏ làm người giám hộ.
Nguyên chủ vô cùng bất mãn về điều này, thậm chí còn gây náo loạn tại đám tang và trút giận lên Hoắc Tinh Miên, làm vô số chuyện ngu ngốc vừa mất mặt vừa đáng ghét, khắc sâu vào tâm trí đứa trẻ Hoắc Tinh Miên lúc bấy giờ.
Trước tình huống này, Hề Linh lộ vẻ bối rối, gãi đầu gãi tai rồi trong lòng chậm rãi đặt ra một dấu chấm hỏi: Năm triệu một năm... cũng được gọi là "chỉ"?
Khi câu hỏi này nảy lên, Hề Linh đang đi cùng tài xế vào bãi đậu xe, phía sau là bảo mẫu đang ẵm đứa trẻ, cả nhóm bốn người chuẩn bị đi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Cậu chưa kịp lên án sự tham lam vô độ của nguyên chủ, năm triệu một năm mà vẫn chưa đủ no... thì cửa thang máy đã "ding" một tiếng mở ra.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Hề Linh suýt bị loạn mắt bởi dàn siêu xe lộng lẫy không thấy đỉnh.
Ferrari, Porsche, McLaren, Bugatti Veyron... Thậm chí chiếc rẻ nhất cũng không dưới năm triệu...
Ultraman và xe hơi là niềm đam mê muôn thuở của đa số đàn ông, Hề Linh cũng không ngoại lệ.
Nhìn thấy dàn siêu xe đỉnh cao trong bãi đậu xe, Hề Linh tạm thời đứng im như tượng, ánh mắt cũng trở nên đê mê, như là bị yêu tinh mê hoặc.
Ban đầu, Hề Linh dự định rút tiền từ máy ATM và rời khỏi với mức lương hàng năm là năm triệu để sống đời thanh nhàn. Nhưng giờ đây, cậu đột nhiên cảm thấy không nỡ bỏ đi.
Không phải vì giá trị hàng tỷ của những chiếc siêu xe, mà đơn giản là không nỡ rời xa con cái! Hề Linh vô liêm sỉ tự nhủ với lòng.
Cậu hít một hơi thật sâu, tiến lại gần và đưa bàn tay run run vì xúc động vuốt nhẹ lên những đường cong gợi cảm mê hoặc lòng người của thân xe.
Hề Linh ngửa cổ nuốt nước bọt, vẫy tay ra hiệu với tài xế: "Lắp ghế ngồi an toàn cho trẻ em vào tất cả các xe."
Sau đó cậu quay lại nhìn đứa bé trong vòng tay bảo mẫu, giọng điệu cương quyết: "Từ nay cha lái một siêu xe thì con sẽ có một ghế trẻ em, không phải cha con ruột cũng có thể hơn cả cha con ruột!"
Lúc ấy đứa bé đang buồn ngủ sau bữa ăn, đầu nghiêng sang một bên trông có vẻ ngáo ngơ, như một con búp bê xinh xắn không hồn.
Nghe vậy, nó đờ ra một lúc, rồi chớp chớp đôi mắt to long lanh đầy vẻ hoang mang, dường như hoàn toàn không hiểu gì cả.
Chỉ đến khi vùi đầu trở lại lòng bảo mẫu, đôi mắt đen láy mới đột nhiên tối sầm lại.
Cha dượng này dường như đang phát một loại điên mới...
Thôi, quan sát thêm một chút nữa vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhóc Miên (Ngầm quan sát) (Mèo len lén)
PS: Vì hầu hết các siêu xe chỉ có hai chỗ ngồi nên tôi đã tìm hiểu và thấy rằng có thể tắt túi khí an toàn ở ghế phụ để lắp ghế ngồi an toàn cho trẻ em. Tôi được biết có một số quốc gia và khu vực cho phép làm như vậy, nhưng tôi chưa tìm hiểu cụ thể, nên trong truyện này, khi có mang đứa bé đi, tôi sẽ giả định là xe bốn chỗ, an toàn cho nhóc Miên là trên hết~