Bữa sáng hôm nay của Đặng Quân có bánh mì sandwich kẹp trứng và thịt nguội, kèm thêm một tô salad trộn mọng nước và cafe sữa nóng. Khi Đặng Quân ngồi vào bàn ăn thì cô giúp việc đã nhanh chóng bày biện trên bàn cho anh.
Capybara Hiểu Đông được đặt xuống dưới chân bàn, trước mặt là bát ăn màu cà rốt quen thuộc. Bên trong có các loại trái cây như chuối, lê, dưa gang và xoài đã được cắt gọn gàng, đầy ụ như một ngọn núi nhỏ. Miếng nào miếng nấy tươi rói, thơm và giòn ngọt.
Quả nhiên là thú cưng của thiếu gia họ Đặng mới may mắn có được chăm sóc tận tình cỡ này. Trần Hiểu Đông trong phút chốc chẳng biết mình nên mừng hay nên sầu vì chuyện này đây.
Đặng Quân ngồi vào bàn thì bắt đầu ăn, không phản ứng là ngon hay dở, không nói năng là mặn ngọt hay nhạt nhẽo. Cứ như thể với Đặng Quân, ăn là ăn mà thôi. Một người một thú giải quyết nhanh chóng món ăn trong im lặng. Chỉ có tiếng động dọn dẹp của cô làm bếp thỉnh thoảng vang lên sau lưng Đặng Quân trong không gian rộng vắng.
Dùng bữa xong, Đặng Quân đem cabybara ra sân sau, mở chuồng, khom người nhẹ nhàng thả cabybara vào hồ nước. Bản tính chuột nước trỗi dậy, Trần Hiểu Đông rùng mình thoải mái híp híp đôi mắt vung vẩy chân nhỏ dưới hồ. Làn nước chảy xuôi qua kẽ tay chân, thấm ướt lớp lông thô dày thật sự rất thích.
Nắng trên cao không quá oi bức, lâu lâu có vài cơn gió thoảng đến khiến bầu không khí khá dễ chịu.
Lát sau, Đặng Quân mang một chiếc ghế gấp đến dưới tàng cây, thong thả vắt chéo đôi chân dài, ngồi xuống. Kế đó là giở một quyển sách được đánh dấu, ắt là sách đang đọc dở chưa xong.
Trần Hiểu Đông thử hé mắt liếc nhìn bìa. Là một cái tên tiếng anh phức tạp in trên bìa trơn đơn giản. Thôi được rồi, mong chờ gì ở việc Đặng Quân sẽ đọc một quyển truyện tranh hay tiểu thuyết linh tinh gì chứ.
Nhưng 10 phút sau, vẫn không hề thấy Đặng Quân lật giở sang trang kế tiếp, thân hình cao gầy cũng chẳng buồn động đậy, hệt như một bức tượng trang trí trong khu vườn. Đôi mắt Đặng Quân vẫn nhìn vào sách, nhưng có lẽ tâm hồn đã trôi tận đâu rồi.
Mấy ngày nay ở thế bị động lặng lẽ quan sát, Trần Hiểu Đông càng chắc chắn hơn về ý nghĩ Đặng Quân có tâm sự của mình. Dẫu biết tình người này lặng lẽ, không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài. Thế nhưng lặng lẽ đến mức thẫn thờ như thế này thì cũng quá là khác thường.
Trần Hiểu Đông chưa bao giờ nhận mình là người tinh tế. Nhưng bản thân cậu từ nhỏ tới lớn vẫn hay để ý cảm xúc của mọi người xung quanh. Cậu thích chia sẻ và đem đến niềm vui cho mọi người. Thành ra nhìn Đặng Quân buồn bã như vậy, Trần Hiểu Đông tất nhiên cũng cảm thấy khó chịu. Chưa kể Đặng Quân càng tiếp xúc càng thấy được sự dịu dàng chu đáo, lịch thiệp mà không hề cao ngạo.
Qua một lúc, Trần Hiểu Đông bò ra khỏi hồ nước, lắc người giũ nước khỏi lông rồi mới chậm chạp bò đến bên cạnh Đặng Quân.
“Chít chít chít!” - “Nhìn tôi này”
“Sao vậy Đông Đông?” - Đặng Quân hồi thần, một tay khép sách, nghiêng người nhìn cabybara.
“Chơi với tôi nè.” - Cabybara dùng mũi đẩy quả bóng dưới chân, cảm thấy cái tai thú của mình cũng bắt đầu đỏ hồng ngại ngùng.
Đặng Quân vậy mà hiểu, khom lưng nhặt quả bóng đùa đùa với con cabybara nhỏ. Quả bóng bay ra xa bằng một lực đạo không mạnh lắm, nảy vài cái trên sân cỏ rồi lăn nhẹ. Trần Hiểu Đông cắn răng bì bạch đuổi theo, tất nhiên là chỉ đủ sức lụm bóng rơi.
“Tôi là chuột không phải chó!” - Trần Hiểu Đông rít lên trong đầu.
Đặng Quân nhận được quả bóng trong tay, đôi mắt đen rõ ràng tràn đầy vẻ ngạc nhiên, xen lẫn là đôi chút sự vui vẻ mờ nhạt.
Bóng lại bay, lại nhặt về, lại bay.
Uớc chừng 7, 8 lần, Trần Hiểu Đông lè lưỡi nằm ì trên cỏ. “Mệt. Ông đây không đi nhặt nữa!” - Cabybara hé mắt, liếc.
Hình như Đặng Quân vừa mỉm cười. Nụ cười xuất hiện vừa nhanh vừa nhạt, giống hệt như ảo giác. Nhưng bằng mắt thường, Trần Hiểu Đông cũng cảm giác được cảm xúc của Đặng Quân đã cải thiện hơn lúc nãy.
Cảm thấy tạm yên tâm với vai trò vật nuôi hiểu chuyện của mình, Trần Hiểu Đông chậm rãi nhắm mắt ngủ. Tiếng giở trang sách sàn sạt, tiếng lá cây xào xạc và mùi cỏ lành lạnh tràn vào các giác quan, dỗ dành Trần Hiểu Đông vào giấc.
Vậy là một người một thú, yên bình trải qua một buổi sáng cuối tuần dưới gốc cây râm mát, bãi cỏ xanh và hồ nước nhỏ xinh đẹp.
Trần Hiểu Đông tỉnh dậy là khi nghe được tiếng nói chuyện của chú quản gia và Đặng Quân. Đặng Quân có vẻ dặn dò chú quản gia cho cabybara ăn và tắm rửa, còn bản thân thì chuẩn bị ra ngoài đi đâu đó.
“Đúng là người bận rộn.” - Trần Hiểu Đông lẩm bẩm, lại xoay người chìm chìm ngủ tiếp.
—
Bíp! Bíp! Bíp!
Tiếng âm thanh máy móc đều đều vang lên bên tai, tiếng bánh xe kin kít ma sát trên nền gạch sáng bóng. Hình như còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Là bệnh viện.
Trần Hiểu Đông nhập nhèm mở mắt. Đôi tay theo thói quen tính đưa lên dụi mặt thì cảm thấy nặng trịch nhói đau. Toàn thân cậu ê ẩm, có vẻ như đã bị nẹp cố định lại nhiều chỗ trên giường.
Chớp chớp thêm vài cái, các hình thù đồ vật từ từ mới hiện rõ trong tầm mắt.
“Lại gặp lại rồi, bạn cùng bàn.” - Trần Hiểu Đông khẽ nhếch miệng, cảm giác đau tê kéo tới. Cổ họng cậu mấp máy toan phát ra tiếng nhưng không thể, dây thanh quản thô ráp nghẽn buốt.
Sở dĩ Trần Hiểu Đông lại nói vậy vì ngồi trước mặt cậu là người cậu vừa mới cùng trải qua cả một buổi sáng hôm nay. Vẫn bộ quần áo đó, vẫn là cặp mắt kính và biểu cảm vạn năm không đổi đó.
“Trở về rồi. Hay tất cả chỉ là mơ?” - Trần Hiểu Đông thoáng hoang mang.
Đặng Quân vẫn đang ngồi cạnh giường, tay nghịch điện thoại nên không chú ý đến ánh mắt nhìn mình đăm đăm. Mãi đến khi tiếng mở cửa vang lên, Đặng Quân theo quán tính ngẩng đầu thì mới nhìn tới Trần Hiểu Đông.
Đôi mắt của Đặng Quân mở to, hoảng hốt đến mức kinh hỉ bàng hoàng. Đây hoàn toàn là biểu cảm thất thố mà Trần Hiểu Đông chưa bao giờ có dịp thấy được. Hóa ra người này cũng có những xúc cảm dữ dội cỡ này, không phải là cỗ máy lành lạnh như bình thường.
“Hiểu Đông, cậu tỉnh rồi!” - Đặng Quân run run, trông như vừa muốn giang tay chồm tới, lại vừa đang nỗ lực giữ bản thân bình tĩnh đứng yên tại chỗ.
“Hiểu Đông tỉnh hả con. Ôi trời ơi tạ ơn trời!” - “Là giọng của mẹ” - Trần Hiểu Đông thầm nghĩ, rất muốn quay đầu sang nhìn mẹ nhưng lực bất tòng tâm.
Mẹ cậu còn đang liên thanh nói gì đó. Nhưng những âm thanh đó lại trôi tuột ra khỏi màng nhĩ của cậu. Bóng tối phủ lên đôi mắt của Trần Hiểu Đông, cưỡng chế lôi cậu vào giấc ngủ sâu.
Không rõ là đã qua bao lâu, Trần Hiểu Đông mở mắt lần nữa, tầm mắt đang cho cậu biết bản thân đang ở trong một khoảng không vô định. Bóng tối đặc quánh đến mức không thể nhìn rõ năm ngón. Và mọi cảm giác dường như không còn tồn tại, có chăng cậu đang ở trong cõi tiềm thức, lạc lối giữa mênh mông âm u.
Một cánh cửa đột ngột mở ra, ánh sáng chói rọi kéo dài thành đường.
Trần Hiểu Đông như bị thôi thúc, vô thức nhấc chân đi về hướng ánh sáng duy nhất đó. Từ bước từng bước một thật chậm rãi đến tăng nhịp bước chân, chuyển thành chạy vội vã. Trần Hiểu Đông lúc này như một con thiêu thân, không có cảm giác mệt, điên cuồng lao về hướng ánh sáng dẫu chẳng biết có gì đang chờ mình.
Nguồn sáng vẫn ở đó, con đường vẫn trước mặt, và bản năng vẫn kéo Trần Hiểu Đông tiến về phía trước.
Lại thêm một khoảng thời gian dài chạy đuổi, Trần Hiểu Đông cảm giác được bóng tối tinh mịn đang dần tan đi. Và rồi Trần Hiểu Đông đã chạm đến nguồn sáng, nhấc chân bước qua cánh cửa.
“Đông Đông, vào nhà thôi.”
Cậu đã trở lại, trở lại làm cabybara. Tất cả không phải mơ, nhưng lại là bí ẩn không thể giải đáp.