Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Cabybara Của Bạn Cùng Bàn

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thú thật Trần Hiểu Đông không rõ nhận thức về thời gian nữa. Một con capybara thì xem đồng hồ để làm gì?Nhưng có vẻ hôm nay là cuối tuần, vì cậu không thấy Đặng Quân dậy sớm và mặc đồng phục đi học. Trần Hiểu Đông còn rảnh rỗi thích thú với sự quan sát tài tình của mình một hồi.

Sáng, Trần Hiểu Đông thức dậy sớm hơn Đặng Quân một chút, có thời gian nhìn kĩ toàn bộ căn phòng và hồi tưởng lại đêm qua.

Căn phòng vẫn không lọt sáng vì tấm rèm dày. Phòng cũng vô cùng yên tĩnh, không có tiếng động ngay cả bên ngoài cửa sổ hay trên hành lang. Chắc Đặng Quân là người khó ngủ hoặc có yêu cầu cao về chất lượng giấc ngủ.

Đoán vậy, Trần Hiểu Đông cũng không dám ngọ nguậy gây ra âm thanh gì mà yên lặng gục đầu giơ chi trước xem chân vịt. Bụng có hơi đầy, muốn đi vệ sinh nhưng đang không biết làm sao. Dù gì niệm tình cả đêm qua capybara được ưu ái ngủ trên giường êm ái thoải mái, Trần Hiểu Đông động viên mình ráng đợi thêm chút rồi hẵng chít chít kêu không muộn.

Lại nghĩ tiếp. Điều quan trọng bây giờ là có thể tìm hiểu được tình hình bên ngoài, sau đó tìm cách trở về. Nhưng bằng cách nào đây, Trần Hiểu Đông vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn người bên cạnh tính toán.

Đặng Quân đang nằm sát góc tường, hơi nghiêng người ra ngoài. Khi ngủ quả nhiên nhìn dễ gần hơn bình thường rất nhiều. Khuôn mặt vốn sắc nét nay thả lỏng, nhịp thở đều đặn.

Ở góc độ này mới thấy được hàng mi của Đặng Quân mười mươi. Hàng mi đen dày, không cong dài mà rũ thẳng xuống, như mái hiên tạo thành chiếc bóng mờ che đi ánh mắt. Chưa kể cái tính kiệm lời ít nói cười, vậy nên rất ít khi biết được Đặng Quân đang nghĩ gì. Trên lớp, thực tế hai người cũng ít giao du trò chuyện.

Tướng ngủ của Đặng Quân tốt, không nói mớ, không nghiến răng, không phát ra tiếng ngáy. Thậm chí anh còn không nhúc nhích trở mình nhiều lần hay đá chăn.

Trần Hiểu Đông nương theo đèn bàn, nhìn đến nỗi mê mẩn, thầm khen Đặng Quân rõ là đẹp trai. Học thì giỏi, gia cảnh lại tốt, họp ban cán sự hay tổ chức phong trào đều chu toàn, rất được lòng thầy cô.

"Hình mẫu nam thần trung học là đây chứ đâu." - Trần Hiểu Đông chậc lưỡi.

Bảo sao thỉnh thoảng sẽ có tin đồn ai tỏ tình lớp trưởng, ai tặng quà, ai giả vờ hỏi bài rồi xin số điện thoại luôn. Nhưng khá khen cho Đặng Quân vì anh chưa bao giờ để ý đến những chuyện ngoài lề ấy, thậm chí còn chưa vướng phải tin đồn cặp kè với ai. Lúc nào cũng thể hiện vẻ ngoài lịch thiệp, cư xử nhã nhặn, không gần không xa. Quà tặng không lấy, thư tình không đem đi rêu rao, từ chối ai cũng thẳng thắn dứt khoát.

Trái ngược với kiểu người như Đặng Quân là Trần Hiểu Đông. Cậu tự biết mình sống quá vô tư, sống quá thoải mái vui vẻ, không đặt ra quy tắc hay ép buộc bản thân điều gì. Cái tính ham vui và hoà đồng quá mức khiến Trần Hiểu Đông có rất nhiều bạn bè vây quanh, hiếm khi thấy cậu ở yên một mình.

Tất nhiên Trần Hiểu Đông cảm thấy như vậy không có vấn đề gì cả. Chỉ là thỉnh thoảng Trần Hiểu Đông cũng thích có một khoảng im lặng, giống như là vùng trắng để nghỉ ngơi sau quãng đường giao tiếp trao đổi mệt mỏi.

Cho nên Trần Hiểu Đông ngồi cạnh Đặng Quân nửa đầu học kì 1, cậu cũng không cảm thấy gượng gạo hay khó hoà nhập. Ngược lại, sự yên tĩnh bao quanh Đặng Quân có đôi khi làm Trần Hiểu Đông cảm thấy khá thoải mái, tưởng như cả hai ở cạnh nhau vốn dĩ nên là vậy.

Cậu cũng không cố gắng tìm chủ đề chung để tán gẫu, phần vì không thân, phần vì sợ cái tính hay nghịch hay đùa của mình sẽ làm Đặng Quân khó xử, tức giận.

"Mắt như này miệng như này cười lên sẽ lại câu thêm một rổ trái tim thiếu nữ là cái chắc!" - Trần Hiểu Đông đánh giá.

Như thể cảm nhận được ánh nhìn quá chuyên chú, mí mắt Đặng Quân giật giật rồi chậm rãi mở ra. Mất vài giây để lấy được tiêu cự, hình như Đặng Quân có hơi giật mình khi xuất hiện một quả đầu lông lá đang khịt mũi ở trước mặt mình.

Trần Hiểu Đông lần đầu thấy biểu hiện thất thố của cậu bạn cùng bàn, thầm bật cười.

Đặng Quân vươn tay gãi cằm Trần Hiểu Đông một cái, ngồi dậy. Tiếp đó quen tay bế capybara, thả xuống đất, ra cửa: "Đi nào Đông Đông."

Trần Hiểu Đông nghiêng đầu nghĩ ngợi, quyết định mình sẽ làm một chú capybara thông minh hiểu tiếng người, tiện thể càng thêm gần gũi để nghe ngóng.

Vậy nên mới có cái cảnh Đặng Quân đi đằng trước, lại quay lại nhìn thú nuôi của mình một cái, thấy capybara chạy theo. Đặng Quân hình như có vẻ hài lòng.

Đặng Quân nhanh chóng đánh răng rửa mặt, về phòng gấp chăn thay quần áo, đóng cửa, xuống lầu. Quá trình không hề mất nhiều thời gian. Anh cũng nhẹ tay nhẹ chân ít phát ra tiếng động dư thừa.

Đặng Quân ăn mặc đơn giản, không chải chuốt cầu kì. Một chiếc áo tay dài dệt kim màu xám và quần jean xanh nhạt trơn. Đeo lên cặp kính đen cố hữu và vuốt lại nếp tóc bằng một chút gel. Đặng Quân không dùng nước hoa. Mùi lành lạnh tối qua có lẽ là do nhiệt độ cơ thể thấp cùng với nước giặt, dầu gội hoà lẫn mà thành.

Trần Hiểu Đông ngoan ngoãn theo đuôi chủ nhân của mình thì càng lúc càng nóng nảy. Vì cậu đã nhịn đi vệ sinh cả buổi rồi nè.

Trần Hiểu Đông dù đang trong thân xác của một con chuột nước có nhiều tiếng xấu về thói ăn ở nhưng Trần Hiểu Đông vẫn quyết tâm đi con đường riêng. Đó là làm một chú chuột sạch sẽ văn minh. Cậu khinh thường việc giải quyết chuyện tế nhị trước mặt người khác, đặc biệt là "người quen biết".

Thành ra ban nãy lúc Đặng Quân làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, Trần Hiểu Đông vẫn rất hiểu chuyện mà đứng chờ bên ngoài.

Mải mê với những ý nghĩ trong đầu, Trần Hiểu Đông đã bỏ qua ánh mắt nghiền ngẫm của Đặng Quân như có như không đặt trên đầu mình.

May mắn một giây trước khi Đặng Quân thực sự xách capybara xuống lầu thì sực nhớ ra một trong ba cái gấp của bất kì sinh vật sống nào, bao gồm cả vật nuôi. Đặng Quân không nói gì, kiên nhẫn vòng về đặt capybara vào phòng vệ sinh, khoanh tay dựa thành cửa.

"Tới rồi đây! Khảo nghiệm nhân sinh!" - Capybara Trần Hiểu Đông tuyệt vọng cảm thán.

Đoạn, cậu lại đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Đặng Quân, mong cầu Đặng Quân thông minh tài trí có thể hiểu được ý niệm trong lòng mình. Trần Hiểu Đông uể oải: "Không phải ông bà ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn hay sao. Vậy thì làm ơn, bạn cùng bàn ơi, phiền bạn mở cửa sổ lần này đọc nội tâm mình giùm đi."

Hai bên đấu mắt chừng vài phút trong im lặng, Đặng Quân buộc phải một lần nữa nhìn con capybara mình nuôi gần nửa năm nay bằng sự kì quái. Nhưng Đặng Quân vẫn kiên nhẫn lùi ra, đứng bên ngoài chờ chú chuột nước có một không hai này.

Cabybara Trần Hiểu Đông tạm hài lòng, tích cực nghĩ đúng là giao tiếp với người thông minh, quả nhiên nói ít hiểu nhiều, rất đỡ cho cậu nhọc nhằn.
« Chương TrướcChương Tiếp »