Chiều tối, Trần Hiểu Đông thức dậy trong tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. Thân mình mập mạp hơi động đậy, tiếng chuyện trò ngừng lại.
Sự mừng rỡ trong lòng Trần Hiểu Đông cũng tiêu biến. Cậu vẫn ở trong thân xác của capybara.
"Đông Đông tỉnh rồi. Sao mày lại bỏ ăn vậy?"
Trần Hiểu Đông nhấc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, là Đặng Quân. Đặng Quân còn mặc đồng phục học sinh, chắc là mới xong tiết chiều, đứng từ trên cao nhìn xuống.
"Chú đã tiêm thuốc cho nó rồi. Hôm trước còn thấy khoẻ mạnh xin thêm giun, dưa hấu với cà rốt. Hôm sau đã thấy bỏ ăn. Thêm hôm nữa thì nằm lăn quay. Làm trưa nay khi chú vào hết cả hồn." - Là ông chú dọn chuồng hôm trước.
Đoạn chú nói tiếp: "Capybara ăn tạp, mỗi ngày lượng đồ ăn của tụi nó phải nhiều thì mới đáp ứng được nhu cầu năng lượng. Thằng nhóc capybara này bỏ ăn cả ngày, không ăn cả hạt nén nên bị mất sức. Chú khám qua rồi, không bị bệnh gì cả, chắc là do nóng quá kén ăn. Nhưng quái lạ, đó giờ chú chưa thấy trường hợp này bao giờ."
Trần Hiểu Đông nằm im lặng nghe, bỗng dưng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Biến thành con chuột nước ù lì thì cũng thôi đi, ai đời lại vì miếng ăn tới mức bị đói xỉu ra đó.
Ông chú đó bảo tiêm thuốc, không biết thuốc cho capybara có tương thích với con người hay không. Quá mệt mỏi.
Trần Hiểu Đông lại đưa mắt nhìn sang Đặng Quân. Đặng Quân trông vẫn uể oải, trầm ngâm không nói gì. Trong khoảnh khắc, Trần Hiểu Đông đột nhiên ra một quyết định, không kịp cân nhắc sau này có hối hận hay là không.
Trần Hiểu Đông gượng đứng lên, tiến đến ống quần và dụi đầu vào chân của Đặng Quân, dùng hai chân trước chạm chạm như đang cố nắm lấy.
Rõ ràng Đặng Quân sửng sốt. Dù thời gian nuôi không quá lâu, bình thường capybara mình nuôi trông có vẻ sáng dạ hơn mấy con chuột nước khác một chút, vẫn nhận ra chủ nhưng làm nũng như này thì lại là lần đầu tiên.
Đặng Quân ngồi xổm xuống, móc từ trong túi ra một quả táo đỏ. Ngẫm nghĩ giây lát, Đặng Quân dùng vạt áo sơ mi lau qua quả táo rồi mới đưa cho capybara.
Trần Hiểu Đông dè dặt nhận lấy, sau đó nheo mắt vui vẻ gặm táo.
"Hay là nó nhớ chủ nên bỏ ăn? Con capybara này thông minh thật đó!" - Ông chú trông thấy một màn này, bật cười.
Quả táo rất nhanh đã vào bụng của Trần Hiểu Đông. Tất nhiên một quả táo chẳng bỏ bèn gì với chiếc bụng rỗng. Nhưng kêu cậu ăn giun và hạt ngũ cốc thì trăm triệu lần Trần Hiểu Đông không muốn.
Trần Hiểu Đông lại nhìn Đặng Quân, hai hạt đậu đen long lanh chất chứa ngàn điều muốn nói.
Quả táo thứ hai được đưa tới.
Đặng Quân đứng lên, gật đầu với ông chú rồi xoay người toan đi ra ngoài.
Trần Hiểu Đông hoảng hốt, bỏ dở quả táo đang cắn mà cắn lấy ống quần của Đặng Quân.
"Đông Đông mày bỏ ra." - Đặng Quân bình tĩnh vừa nói vừa dùng sức rút chân lại.
"Hay là cháu đem nó vào nhà một hôm đi. Cứ đặt một cái l*иg nhỏ bên ngoài cửa phòng cháu. Sáng mai chú gọi người dọn dẹp rồi đem nó về đây ngâm nước cho. Đằng nào trên lầu 2 cũng có một mình cháu ở." - Ông chú ngập ngừng đề nghị.
Trần Hiểu Đông nghe thấy, lòng thầm cảm ơn ông chú trung niên một tiếng.
"Chú quản gia, vậy phiền chú lấy một cái l*иg giúp cháu nhé." - Đặng Quân nói, giọng tràn ngập bất đắc dĩ.
"Hoá ra ông chú không phải là người dọn chuồng mà là quản gia nhà Đặng Quân. Mà khoan, nhà rộng tới mức nào mới cần quản gia? Tại sao đó giờ chưa từng nghe nói về gia thế nhà Đặng Quân nhỉ." - Trần Hiểu Đông chậc lưỡi.
Mọi chuyện tiếp đó diễn ra nhanh chóng. Trần Hiểu Đông được yên vị trong một chiếc l*иg có lót thảm mềm mại, có khay nước và chén ăn xinh xắn đựng ba quả táo đỏ mọng ngon lành.
L*иg được đặt trên hành lang, nhìn chếch lên là cửa phòng của Đặng Quân.
Ban nãy khi được ông chú trung niên nhấc lên đây thì Trần Hiểu Đông đã tập trung quan sát hoàn cảnh xung quanh một lát.
Chuồng nuôi capybara nằm ở sân sau nhà, phải đi một đoạn nữa mới vào đến cổng sau. Đường nhỏ được lót gạch và sỏi, có cả đèn nên không hề tối. Hai bên có bụi cây và hoa đang độ nở rộ, chắc là thường xuyên có người chăm sóc.
Bên trong nhà rất rộng, trang hoàng hiện đại tinh xảo nhưng lại quạnh quẽ. Dường như không có ai sống ở đây ngoài Đặng Quân và vài người giúp việc ở tầng dưới.
Mãi một lúc sau, capybara mới trông thấy Đặng Quân tay cầm hộp sữa chocolate, lững thững bước lên lầu.
Khựng lại một chút, dường như sực nhớ trên lầu 2 mới có thêm một sinh vật sống khác nên anh chưa vội vào phòng. Đặng Quân khom gối ngồi xuống cạnh chiếc l*иg, hộp sữa cũng tiện tay để trên đất.
Lúc này Đặng Quân đã thay bộ đồng phục bằng bộ áo ngủ một màu trông vô cùng thoải mái. Đặng Quân tháo kính, dùng tay bóp bóp trán khẽ nói: "Đông Đông phải khoẻ mạnh nhé, đừng như cậu ấy."
Mà sự chú ý của Trần Hiểu Đông bây giờ, lại đặt ở hộp sữa chocolate nọ. Đây là loại sữa cậu thích, mỗi sáng đều sẽ uống một hộp, càng lạnh uống càng ngon.
Nhìn hộp sữa rồi lại nhìn Đặng Quân, rồi lại nhìn hộp sữa. Hình như nước dãi trào ra thì phải.
"Mày muốn hả? Vậy cho mày. Dù sao hôm nay tao cũng không ăn uống nổi." - Đặng Quân nhấc hộp sữa lên, xé hộp rồi đổ vào khay ăn. Mấy quả táo thì lấy ra đặt kế bên.
Ngần ngừ vài giây, Trần Hiểu Đông bấm bụng vươn lưỡi ra liếʍ sữa. Chín bỏ làm mười, dù sao thì uống trong bát còn hơn là đói rã rồi ăn phải giun.
Hé mắt nhìn Đặng Quân, khuôn mặt nhạt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng cũng không phải vui vẻ. Tâm trí Đặng Quân như thể không ở đây, đang nghĩ vẩn vơ ở đâu đó.
"Giống thật. Mỗi khi uống sữa đều nghiêng nghiêng cái đầu sang phải." - Đặng Quân nói nhỏ.
Nói xong, cũng không đợi capybara Trần Hiểu Đông dùng xong bữa tối, Đặng Quân đã lấy kính, cầm trong tay, đứng dậy đi vào phòng.
Ánh sáng hắt qua khe cửa ước chừng phải hơn nửa đêm mới tắt. Bên trong phòng lặng im chẳng có động tĩnh.
Chẳng hiểu sao, Trần Hiểu Đông lại cảm thấy đôi chút an tâm, cuộn mình ngủ mất. Trần Hiểu Đông đã có một giấc ngủ ngon, mãi cho tới khi bị bế trong tay và đặt vào hồ nước quen thuộc thì mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Đặng Quân đi lúc nào Trần Hiểu Đông cũng chẳng rõ. Bởi người mang cậu ra vườn là chú quản gia.
"Thôi vậy, trước mắt tìm cách thoát ra khỏi l*иg này rồi lại nghĩ tiếp." - Trần Hiểu Đông lạc quan.
Tối muộn, nhác thấy bóng Đặng Quân từ xa, Trần Hiểu Đông đã vội chạy lại "Chít chít"
Đặng Quân mở l*иg, bế capybara trong tay, trông rất nhẹ nhàng. Dù chưa đạt đến trạng thái trưởng thành hoàn toàn như rõ ràng trọng lượng của capybara không hề nhẹ.
Đặng Quân có vẻ còn trầm mặc hơn mọi ngày, vừa ôm capybara vừa đi vào nhà. Trần Hiểu Đông bèn dùng đầu dụi vào cánh tay Đặng Quân, thầm hi vọng cảm xúc của Đặng Quân có thể khôi phục phần nào.
Đặng Quân đặt capybara trên ghế ăn trong phòng bếp, đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa chocolate. Tiếp theo thành thạo đổ sữa ra bát và đẩy đến trước mặt Trần Hiểu Đông.
Cả quá trình đôi mắt đen của Đặng Quân vẫn khuất sau gọng kính, không rõ đang nghĩ gì.
Trần Hiểu Đông bạo gan nhích đến và thè lưỡi liếʍ sữa. "Thật ngon!" - Trần Hiểu Đông hài lòng.
Khẽ đưa mắt nhìn lén Đặng Quân, cậu thấy Đặng Quân nhìn mình uống xong thì mở l*иg hấp lấy ra một thố sủi cảo bóng loáng thơm ngát. Có lẽ là người giúp việc nấu xong đã đóng lại để phần cho Đặng Quân.
Đặng Quân thuần thục lấy thêm một đôi đũa và một chiếc bát, ngồi xuống.
Capybara Trần Hiểu Đông đã vài ngày không được ăn thức ăn ngon, lại tiếp tục vừa nhìn chằm chằm sủi cảo vừa dùng sóng não truyền tín hiệu vùng vẫy xin ăn ké một ít.
Chỉ thấy khoé môi căng chặt của Đặng Quân mím lại rồi lại trở lại bình thường.
Một nửa thố sủi cảo rơi vào bát ăn của capybara. Trần Hiểu Đông lập tức vui vẻ chít hai tiếng.
Đặng Quân ăn rất nhanh mà không hề phát ra tiếng động, cả nước chấm cũng không dùng. Chứng tỏ khẩu vị của Đặng Quân thiên nhạt, cũng không có vẻ ăn uống ngon miệng thích thú gì cho cam.
Ngược lại thú ăn ké - Trần Hiểu Đông - capybara thì đang gặm từng viên thưởng thức. Thịt và tôm tươi quết nhuyễn mềm nêm nếm vừa vặn, vỏ bánh dai dai thơm thơm. Bỏ vào miệng là tan ra ấm cả khoang miệng. Phải chi có thêm chút tương giấm cùng sa tế thì xứng danh mỹ vị trần gian.
Đem bát bỏ vào bồn rửa, bát của capybara thì để riêng, Đặng Quân xoay người bồng capybara lên lầu.
Caby da nâu được trai xoa đầu nên vô cùng hiền dịu