Lâm Trăn ngạc nhiên.
Trại hè CA là do trường học tổ chức. Lúc ấy, có rất nhiều nghiên cứu sinh từ khắp nơi trên cả nước đến tham gia, ít nhất có hai trăm người, không chỉ có như thế, trong trường học còn có rất nhiều người cũng tham gia.
Hơn một tháng, Lâm Trăn ở trường học ít nhất thu được hai mươi lá thư tình. Cũng có khoảng 5 đến 6 người lựa chọn tỏ tình trực tiếp. Lúc ấy cậu chỉ chăm chăm vào học hành và công tác, không có thời gian chú ý đến vấn đề này.
Nhưng đây cũng không phải là lý do mà sau khi hai người trở thành bạn cùng lớp mà Thẩm Thuật Nam lúc nào cũng mặt nhăn mày nhó với cậu đi?
Mặc kệ là như thế nào, biểu hiện trước kia của Thẩm Thuật Nam rõ ràng là xem thường cậu.
“Anh xứng đáng chỉ có thể làm thể với búp bê bơm hơi……” Lâm Trăn nói: “Đồ nhát gan, có mỗi chuyện gặp mặt nói chuyện trực tiếp với em mà anh cũng không dám.”
Thẩm Thuật Nam thấp thấp mà “Ừ” một tiếng.
“Lúc đó anh viết cái gì thế?”
“Quên rồi.”
Thẩm Thuật Nam ra vẻ lãnh đạm mà nói.
Lâm Trăn vừa rồi còn rất vừa lòng mà nghe. Chỉ cần nghĩ đến việc mình bỏ lỡ thư tình của Thẩm Thuật Nam, khiến cho cậu đang buồn ngủ bỗng dưng lại phấn chấn tinh thần. Lâm Trăn còn muốn bắt Thẩm Thuật Nam nói thêm vài câu, nhưng người này nhấp miệng, bất kể ra sao cũng không chịu nói tiếp khiến Lâm Trăn chịu thể chịu đựng nổi, đành phải ngoan ngoãn đi ngủ.
Thẩm Thuật Nam nhìn Lâm Trăn cho đến khi cậu mê man trở mình, đưa lưng về phía hắn. Ngay lập tức, hắn lại dịch người sát vào, đối mặt với làn da ấm áp phía sau cổ cậu, cũng bắt đầu chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, sau khi thức dậy, Lâm Trăn cảm thấy mọi chuyện diễn ra như trong một giác mơ. Một tháng trước, hai người rõ ràng là vẫn ở trong trạng thái không thân thiết gì, thế mà chớp mắt một cái đã cùng ngủ trên một chiếc giường.
Khả năng tiếp nhận sự thật của Thẩm Thuật Nam cao hơn cậu. Nhận thấy được cậu đã tỉnh dậy, hắn vươn tay vuốt ve eo cậu, và lưu lại từng cái hôn sau gáy. Lâm Trăn bị hắn hôn đến phát ngứa, cuộn tròn người.
Vẫn giống như mọi hôm, bọn họ vẫn tiếp tục làm ở phòng thí nghiệm, ăn cơm xong lại đến thư viện, cũng không có gì thay đổi. Sau khi đã xác định quan hệ, Lâm Trăn sẽ không tiếp tục suy nghĩ miên man, mà lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc nghiên cứu của mình.
Cậu bước ra khỏi thư viện, sắc trời đã tối.
Đi được vài bước, Lâm Trăn dừng lại trước quảng trường thư viện, nghiêm túc nói với Thẩm Thuật Nam:
“Tối nay anh về nhà ngủ đi.”
Thẩm Thuật Nam nhíu mày:
“Tại sao?”
“…… Vì đảm bảo chất lượng giấc ngủ của hai người chúng ta.”
Lâm Trăn không dám nhìn thẳng hắn.
“Anh không muốn.”
Thẩm Thuật Nam nghiêng người, đến gần chạm vào vai cậu. Hắn đưa mũi lại gần cổ cậu, ngửi được mùi hương thanh mát trên người cậu, nuốt nước miếng, rồi hạ giọng nói:
“Bà xã, anh muốn ôm em, và ngửi mùi hương em lúc đi ngủ……”
“Không được.”
Tiền án chồng chất, không thể tin tưởng. Cậu cảm thấy trong đầu Thẩm Thuật Nam dường như có thứ gì đó, một khi tháo chốt là lại rơi vào trạng thái tϊиɧ ŧяùиɠ lên não. Lâm Trăn nhấp chặt môi, né tránh tay hắn, từ chối.
“Thật đó, anh sẽ không làm đâu. Chỗ đó cũng sưng lên rồi, anh không nỡ.”
Thanh âm của Thẩm Thuật Nam càng ngày càng thấp.
Lâm Trăn không nói lời nào, liếc hắn.
“Được rồi. Đi thôi, đưa em về ký túc xá.”
Thẩm Thuật Nam miễn cưỡng nói.
Thời tiết buổi tối mát mẻ, không oi bức như ban ngày. Bóng đêm mông lung, cùng đèn đường ấm áp chiếu xuống đường tạo thành một chiếc bóng đi bên cạnh người qua đường. Không ít học sinh rời khỏi thư viện, túm tụm lại vừa đi vừa nói chuyện ríu rít. Hai người bọn họ cũng không khác mấy cặp người yêu trong trường là bao, cũng trò chuyện, cũng nắm tay cùng nhau sải bước về phía ký túc xá. Con đường mà Lâm Trăn vẫn luôn cảm thấy rất dài, hôm nay tự nhiên như bị rút ngắn lại.
Tay Thẩm Thuật Nam bao vây lấy tay cậu, khiến cả hai người đều thấm mồ hôi.
Khu ký túc xá trường học được chia làm hai phần, phía tây là ký túc xá nữ, phía đông là ký túc xá nam. Tuy trời đã khuya nhưng đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Một cặp đôi đang ngồi tình chàng ý thϊếp trên một chiếc ghế dài. Khuya rồi nhưng vẫn lưu luyến không muốn về.
Lúc đi đến ngã rẽ, Lâm Trăn dừng lại, quay đầu muốn bảo Thẩm Thuật Nam trở về, nhưng vừa nhấc đầu, nhìn thấy nét mặt buồn phiền của hắn.
Lâm Trăn đột nhiên muốn cười, cậu lôi kéo cánh tay Thẩm Thuật Nam đi đến bên dưới gốc cây hòe.