Chương 13: Cảnh báo cầm tù

Phạm Cảnh Hồng lại dùng xà phòng tắm rửa sạch sẽ cho Hứa Ngôn lần nữa rồi mới ôm Hứa Ngôn lên giường.

Cả người Hứa Ngôn yếu ớt như muốn rã rời, vừa chạm được đến chiếc giường mềm mại thì cảm thấy như được lên thiên đường mà mê man ngủ thϊếp đi.

Phạm Cảnh Hồng nhìn cơ thể đầy vết xanh tím cùng với khóe mắt đỏ bừng của Hứa Ngôn, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Hắn không biết năm năm qua Hứa Ngôn trải qua chuyện gì mà đã thay đổi nhiều như vậy. Hứa Ngôn trở nên quá ngoan ngoãn trước mặt hắn.

Nhưng bây giờ Hứa Ngôn càng ngày càng ngoa thì trong lòng hắn ngược lại càng không thỏa mãn, càng muốn hung hăng bắt nạt cậu, muốn xem xem HỨa Ngôn sẽ kiên nhẫn với hắn được đến đâu.

Phạm Cảnh Hồng nhìn chằm chằm Hứa Ngôn bằng ánh mắt phức tạp trong chốc lát, sau đó thay quần áo rời đi.

Lúc Hứa Ngôn thức dậy thì đã không thấy Phạm Cảnh Hồng ở trong phòng.

Hứa Ngôn cảm thấy bây giờ. Phạm Cảnh Hồng chỉ đến tìm cậu khi hắn muốn, hoàn toàn xem cậu là một công cụ để phát dục.

Nhưng mà một công cụ như cậu lại chẳng có tiền đồ, dù sao thì cậu cũng không thích ai cả, sau này cũng không có ý định kết hôn, chỉ cần có thể giữ được mạng sống thì cậu đã hài lòng rồi.

Cậu biết nhất định Phạm Cảnh Hồng rất hận nguyên thân của Hứa Ngôn, mà bây giờ cậu chính là Hứa Ngôn, cậu chẳng có năng lực để thoát khỏi Phạm Cảnh Hồng hay là phản kháng lại Phạm Cảnh Hồng, cho nên cậu sống như Phật, cứ như vậy mà mặc kệ.

Chỉ cần giữ được mạng sống thì Phạm Cảnh Hồng muốn dùng phương thức này để trả thù còn hơn là móc mắt cắt lưỡi của cậu ha?

Hơn nữa với khuôn mặt của Phạm Cảnh Hồng, con có gia thế như vậy nên xung quanh không thiếu người đẹp tự đưa mình đến cửa, chắc là không được bao lâu khi Phạm Cảnh Hồng có người mới thì sẽ cảm thấy cậu phiền phức, đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ có cơ hội trốn thoát!

Cho dù không có người đẹp nào quyến rũ Phạm Cảnh Hồng thì chỉ cần cậu để cho Phạm Cảnh Hồng và nữ chính Nguyễn Thanh Thanh gặp mặt thì cậu có thể hoàn hảo xuống sân khấu rồi!

Đến lúc đó Phạm Cảnh Hồng có nữ chính quan tâm bầu bạn thì sẽ không cần cậu nữa, đến lúc đó không phải cậu sẽ là một con chim bay trên trời cao, là một con cá tự do bơi dưới biển sao!

Bấy giờ Hứa Ngôn tự thuyết phục chính mình, xem chuyện lên giường với Phạm Cảnh Hồng như một nhiệm vụ cần hoàn thành để bảo vệ mạng sống của bản thân, như vậy thì cậu sẽ không cảm thấy khó xử và xấu hổ nữa.

Mà sau lần đó, Phạm Cảnh Hồng cũng không xuất hiện mà chỉ kêu người đưa Hứa Ngôn về thủ đô.

Sau đó Hứa Ngôn mới biết được là sau ngày cậu làʍ t̠ìиɦ với Phạm Cảnh Hồng xong thì Phạm Cảnh Hồng lập tức quay về kinh thành, như có chuyện gì đó quan trọng cần phải làm.

Nhưng mà Phạm Cảnh Hồng quá vội nên quên đem theo công cụ phát dục trên giường này đi theo.

Hứa Ngôn bị nhốt trong căn hộ của Phạm Cảnh Hồng, mỗi ngày đúng giờ sẽ có người đến đưa cơm. Mà ở cửa phòng ngày nào cũng có hai người đàn ông mặc âu phục đen đứng trước cửa như sợ Hứa Ngôn chạy trốn.

Từ khi Hứa Ngôn bị nhốt ở đây thì chưa từng nhìn thấy Phạm Cảnh Hồng, cứ như là Phạm Cảnh Hồng đã quên mất hắn còn có một công cụ trên giường mang tên Hứa Ngôn này, mà Hứa Ngôn còn cảm thấy khá là thoải mái nhẹ nhàng.

Cứ như vậy thì Phạm Cảnh Hồng sẽ nhanh chóng mất hứng thú với cậu, đến lúc đó thì cậu có thể đi được rồi!

Suốt mấy ngày Hứa Ngôn đều ở nhà lật sách xem Trương Vũ, mỗi ngày trôi qua rất nhẹ nhàng.

Hôm nay cơm nước xong, Hứa Ngôn thấy thùng rác trong nhà đã đầy, bảo mẫu đưa cơm quên đem rác đi vứt, cậu xách túi rác đi đến cầu thang ném rác. Hai người đàn ông đứng trước cửa thấy Hứa Ngôn chỉ đi vứt rác, hơn nữa trong khoảng thời gian này họ thấy Hứa Ngôn rất ngoan ngoãn thì cũng không quan tâm cậu nữa.

Từ Ngôn đi xuống cầu thang ném rác vào thùng rác, lại nghe thấy bên dưới cầu thang có tiếng khóc của một đứa trẻ.

Hứa Ngôn theo cầu thang đi xuống, quả nhiên thấy có một đứa trẻ ngồi khóc trên cầu thang, trông qua thì có vẻ như mới có mười mấy tuổi.

Hứa Ngôn đi đến bên cạnh đứa trẻ, nhẹ giọng mở miệng hỏi: “Này bạn nhỏ, em bị làm sao vậy?”

Bé gái kia ngẩng đầu, khóc đến đỏ cả mặt trông đáng thương cực kì: “Em, em vừa học thêm về, trong nhà không có người, ba mẹ em không có ở đây, em lại không có chìa khóa…”

Hứa Ngôn không có điện thoại, hiển nhiên đứa bé này cũng không có, bất đắc dĩ thở dài: “Anh đưa em đến quản lí cơ sở vật chất xem sao, để em gọi điện cho ba mẹ của em?”

Bé gái kia gật đầu: “Cảm ơn anh trai….”

Hứa Ngông nghĩ, mình chỉ đưa đứa bé đến chỗ quản lý mà thôi, lát nữa sẽ quay lại, chắc là không có gì đâu.

Hứa Ngôn đưa đứa bé đến thang máy thì thấy ba bốn người đàn ông đội mũ đen đi lên cầu thang.

Mấy người đàn ông kia liếc nhìn Hứa Ngôn và bé gái một cái, sau đó lại thu hồi tầm mắt, liếc thoáng qua bọn họ rồi tiếp tục đi lên lầu.

Hứa Ngôn cũng không nghĩ nhiều, chỉ đưa đứa bé lên tầng nhà của cô bé, nhớ kỹ số nhà của cô bé rồi đi đến thang máy.

Mà trên lầu, không chỉ chỗ này mà bên kia cầu thang cũng có vài người đàn ông đội mũ đen đi đến, bọn họ chỉ có một đích đến, là căn hộ của Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn dắt đứa bé đến khu quản lí, dọc đường đi không xảy ra việc gì, mà hai bảo tiêu đứng trước cửa căn hộ của Hứa Ngôn đã không còn sống.

Phạm Cảnh Hồng nhận được tin tức thì lập tức chạy đến, lúc đến nơi trong phòng đã lộn xộn cả lên, nơi nơi đều không thấy bóng dáng của Hứa Ngôn.

Hai ngày trước hắn xảy ra mâu thuẫn với một người trên đường, có biệt danh là Mèo ốm. Tên Mèo ốm không biết sao mà biết được tin tức Phạm Cảnh Hồng đã mang một người từ Thanh thành về, còn giấu trong chung cư như giấu bảo vật.

Hắn ta biết rõ địa chỉ của căn hộ nhưng lại không biết người đó lại đây, nhưng hắn ta vẫn cử người đến bắt người này đi, sau đó muốn cho Phạm Cảnh Hồng biết mặt một chút.

Bảo tiêu trước cửa đã không còn hơi thở, Phạm Cảnh Hồng thấy cảnh tượng như vậy thì lạnh cả người.

Nếu Hứa Ngôn bị người của tên Mèo ốm mang đi thì kết cục sẽ rất thảm.

Tuy rằng hắn hận Hứa Ngôn, trước đó cũng từng nghĩ đến chuyện tra tấn Hứa Ngôn đến chết, nhưng từ khi hắn thật sự gặp lại được Hứa Ngôn thì hắn mới nhận ra trong lòng mình cũng chẳng muốn Hứa Ngôn chết.

Phảm Cảnh Hồng thấy bản thân mình thật đê tiện, vậy mà hắn lại lo lắng cho an nguy của Hứa Ngôn.

Sắc mặt Phạm Cảnh Hồng vô cùng u ám, cả người trở nên cáu kỉnh và âm trầm, những người đi bên cạnh chẳng ai dám nói lời nào.

Phạm Cảnh Hồng ngồi trên ghế sô pha, hai tay ôm trán, giọng nói ảm đạm: “Đi tìm cho tôi… Đều đi tìm hết cho tôi!”

Phạm Cảnh Hồng dùng một chân đá vào bàn trà trước mặt, cảm xúc trong lòng hoàn toàn không phát tiết ra được, hơn nữa những cảm xúc đó là gì chính hắn cũng không rõ.

Bây giờ hắn đang rất lo lắng và sốt ruột, hận không thể lập tức chạy đến địa bàn của tên Mèo ốm mà lôi cái tên Mèo ốm đó ra xé xác làm trăm mảnh!

Những người mặc đồ đen bên cạnh nơm nớp lo sợ, nhanh chóng gật đầu lập tức chạy ra bên ngoài.

Phạm Cảnh Hồng biết, Hứa Ngôn không ở trong phòng thì chắc chắn đã bị người của tên Mèo ốm kia bắt đi, nhưng tên Mèo ốm kia bây giờ lại chẳng có chút động tĩnh gì.

Mèo ôm vốn không phải là người điềm tĩnh như vậy, nếu hắn ta thật sự bắt được Hứa Ngôn thì đã sớm đắc ý mà gọi điện thoại cho Phạm Cảnh Hồng để khoe khoang.

Phạm Cảnh Hồng đen mặt lại, gân xanh trên trán nổi lên, bực bội như muốn nổ tung.