Chương 4

Sự thật chứng minh, Mộ Tầm không có lòng tốt gì cả.

Nơi ở không giống như môn phái tu tiên, trong điện của ma tộc được điêu khắc hoa lệ, cực kỳ tráng lệ và xa xỉ, có thể khoa trương bao nhiêu thì khoa trương bấy nhiêu.

Mộ Tầm đang nắm chặt hai mắt nằm trên giường, mái tóc đen như mực rũ xuống cùng với một thân hắc y càng làm nổi bật làn da trắng nõn của hắn.

Nhìn về phía xa, hắn như một nhân vật trong tranh thủy mặc, trên khuôn mặt là vẻ hài lòng thỏa mãn.

Mà tôi thì lại đang ngồi xổm dưới đất bóp chân cho hắn, bóp cả một canh giờ rồi.

Tôi tức đến nắm chặt nắm đấm, nện mấy phát lên đùi hắn ta.

Ấu trĩ, lòng dạ hẹp hòi, cố ý dùng phương thức này để báo t.hù mấy lời nhanh mồm nhanh miệng của tôi lúc trước.

Mộ Tầm nhấc mí mắt, nhẹ nhàng thoải mái liếc tôi một cái.

Tôi lập tức giảm nhẹ lực đạo, cười nịnh nọt: “Ta vừa đấm chân cho ngươi đó.”

Một Tầm hừ một cái, không nói lời nào. Hắn xua xua tay tự ngồi dậy, mở vạt áo ra.

Thấy vậy thì tôi thu tay lại, chống lên ghế để đứng dậy. Nhưng ngồi lâu tê chân, tôi lảo đảo loạng choạng ngã vào trong vòng tay của hắn.

Mái tóc như tơ lụa sà xuống giường, tôi đè lên người Mộ Tầm, bên tai là tiếng tim đập bình ổn hữu lực của hắn.

Tôi lập tức chống tay dậy, kéo dài khoảng cách với hắn.

“Ta không cố ý đâu…”

Khuôn mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc, tôi thấy trong ánh mắt chứa đựng ý cười của hắn chính là hình bóng của mình thì liền di dời tầm mắt.

Giây tiếp theo, bàn tay rộng lớn hữu lực vỗ lên eo tôi, lòng bàn tay như có dòng điện, cơ thể tôi mềm nhũn, trong mũi toàn là hương vị của Mộ Tầm.

“Mộ Tầm, ngươi làm gì vậy!”

Hắn bỏ tay ra, nụ cười trên môi nhiều thêm mấy phần ngả ngớn, “Tôi cũng không phải cố ý đâu.”

Tôi nghiến răng, cố nhịn chân tê mà đứng dậy. Nhìn cái bộ dạng nhàn nhã ung dung của Mộ Tầm, tôi có cảm giác mình như người câm ăn phải thuốc đắng, có thấy đắng cũng không nói được.

“Chắc ngươi không phải chỉ cần ta xoa chân cho ngươi, ngươi liền cho ta Phệ Viêm Đan chứ?”

“Đương nhiên không phải, đợi đến ngày mai thì nàng sẽ biết.”

Tôi nghĩ trong giây lát, tìm tòi nghiên cứu mà nhìn vào Mộ Tầm, “Không phải việc gì cần đến tính mạng của ta đấy chứ?”

Mộ Tầm cầm tách trà nở nụ cười: “Hai ta còn chuyện chưa thanh toán xong, sao ta để nàng táng mạng sớm vậy được chứ.”

Chuyện chưa thanh toán là gì đương nhiên trong lòng tôi hiểu rõ.

“Một đại nam nhân như ngươi, làm gì tổn thất gì chứ, sao cứ xoắn xuýt không buông cái chuyện kia vậy.”

Lời còn chưa dứt đã bị che phủ bởi tiếng chén rơi vỡ, nước trà nóng bỏng bắn tung tóe.

Sắc mặt Mộ Tầm trở nên âm trầm, “Có phải tình duyên ngắn ngủi hay không là fo ta quyết định.”

2.

Chúng tôi tan rã trong không vui.

Tôi nằm trên chiếc giường êm ái, tâm tình dần dần thả lỏng.

Mộ Tầm đúng là kẻ lập dị, cứ quấn lấy chuyện đêm đó, nhưng sao lại chẳng nhắc đến cái ơn ta cho hắn viên đan kia chứ?

Tiểu Mặc hóa thành hình người. Cậu nhóc không biết cầm đũa, đối diện với bàn đầy thức ăn hận không thể dùng tay để bốc, ăn như hổ đói.

“Sư phụ, người không ăn sao?” Hai má cậu nhóc phồng lên, nói không nghe rõ.

Đứa nhỏ Tiểu Mặc này đến tối vẫn luôn ồn ào đến nỗi không ngủ nổi, tôi bèn mua một cuốn thoại bản để kể cho nhóc nghe. Nhóc đó rất thích câu chuyện một kiếm sĩ dẫn theo một tiểu đồ đệ đi hành hiệp trượng nghĩa.

Lại còn bảo rằng tôi giúp cậu nhóc tăng tiến tu vi, vậy tôi cũng nên là sư phụ của cậu nhóc. Gọi mấy ngày liền rồi, tôi đành kệ cậu nhóc thôi.

Tôi nhìn lên chiếc bàn bừa bộn, nháy mắt đã không còn muốn ăn nên chỉ cười gượng: “Ngươi ăn đi, ta ăn Tịch Cốc Đan rồi. không cần ăn cơm.”

Tiểu Mặc vui vẻ ăn, hai chân đung đưa lắc qua lắc lại, “Mộ Tầm đó thật sự là một người thật tốt! Cho chúng ta ăn ngon, còn cho cả nơi to như vậy để ở!’

Tôi bóp bóp cánh tay đau nhức, nghĩ thầm: Đương nhiên rồi, sư phụ ngươi làm cu-li để đổi lấy đấy.

“Nhanh như vậy mà ngươi đã cảm thấy hắn là người tốt rồi?”

Tiểu Mặc nghĩ một lát, “Đối với con tốt thì chính là người tốt, đối với con tệ thì chính là người xấu.”

“Sư phụ đối với con tốt, sư phụ cũng là người tốt, con thích sư phụ!”

Tôi ngây người, e là tên nhóc này đã quên cảnh lần đầu gặp đã cắn lẫn nhau của chúng tôi rồi.

Tôi xoa xoa đầu cậu nhóc, nói: “Ngươi cũng là một con rắn tốt.”

Ngày hôm sau, tôi bị một nhóm tì nữ kéo ra khỏi giường, lúc đó vẫn còn đang buồn ngủ mà gật đầu như gà mổ thóc.

Thân trên lành lạnh, tôi liền thanh tỉnh lại, ngăn cản mấy bàn tay đang định cởi y phục của tôi ra. “Các ngươi làm gì vậy!”

“Phục vụ cô nương tắm rửa thay y phục.”

Là một người xuyên không thời đại mới, thật sự không thích ứng nổi cảnh được nhiều người như vậy hầu hạ, tôi lắc đầu nguầy nguậy như trống lắc, liên tục nói không.

“Là điện hạ căn dặn, cô nương, người như vậy, chúng tôi sẽ không bẩm báo lại được.”

Nghe xong thôi ngừng giãy giụa lại, để cho bọn họ sắp đặt.

Lúc gặp lại Mộ Tầm, hắn ngây ra một lát, sau đó lập tức ho mấy tiếng, “Màu trắng quả nhiên hợp với nàng.”

Tôi có chút không tự nhiên xách xách vạt váy nặng trĩu, “Vậy sao? Tốn công tốn sức như vậy là muốn đi làm việc gì thế?”

“Đi gặp mẫu phi của ta.” Mộ Tầm ngừng một chút rồi nói, “Còn cả tân vương đó.”

Hai chữ “tân vương” được hắn nói bằng giọng nặng nề, ngữ khí không hề che giấu vẻ căm ghét và khinh thường.

Nhìn Mộ Tầm cau mày, tôi chợt nhớ ra sau khi cha ruột của hắn chết, thúc phụ của hắn lấy cớ tuổi hắn còn nhỏ mà cướp đoạt ngôi vị Ma Vương.

Không chỉ như vậy, ông ta còn nghênh cưới chị dâu của mình, cũng chính là mẫu phi của Mộ Tầm.

Đây cũng chính là ngòi nổ khiến mai sau tính tình của Mộ Tầm càng thêm nham hiểm tàn bạo.

“Theo ta.” Đi được vài bước, phát hiện ta còn ngây ngốc tại chỗ, Mộ Tầm lại quay lại, bước đến gõ vào trán tôi, “Nghĩ gì vậy chứ? Hồi thần đi.”

Tôi bước nhanh đi bên cạnh hắn ta, “Ta đang nghĩ, ngươi đưa ta đi gặp bọn họ làm gì?”

Mộ Tầm liếc ta một cái, “Ta cần một người diễn vai bạn lữ của ta, tốt nhất là phải biểu hiện tốt vẻ phu thê tình thâm.”

Tôi chỉ cảm thấy mạng nhỏ của mình đang gặp nguy, “Từ xưa tiên ma đã không đội trời chung, sao ngươi không tìm một nữ tử ma tộc? Nếu mẫu phi ngươi thấy con trai bảo bối của bà ấy qua lại với một người tu tiên, lỡ đâu sẽ trực tiếp đem ta…”

Tôi duỗi tay kề lên cổ mình để miêu tả.

Mộ Tầm bị tôi chọc cười, “Yên tâm, ta sẽ không để nàng bị thương. Chuyện này xong xuôi, ta sẽ đưa nàng Phệ Viêm Đan như đã hứa.”

Chủ đề thay đổi, hắn ta thích thú nhìn tôi, “Nàng sợ chết như vậy?”

Tôi trợn mắt nhìn hắn, “Người sống trên đời chỉ có một cái mạng, ai mà không sợ chết chứ?”

“Nhưng mà ta cũng không sợ chết như vậy, chỉ là hiện tại ta vẫn chưa thể chết.”

Tôi còn chưa g.i.ết cái tên k.hốn Mộc Huyền Thanh kia.

Mộ Tầm như đang suy ngẫm mà gật gật đầu, sau đó duỗi tay về phía tôi.

“Làm gì vậy?” Tôi nghi hoặc hỏi.

“Nếu đã giả bộ, đương nhiên phải giả bộ cho giống một chút.” Mộ Tầm bày ra dáng vẻ ung dung ổn định. Thấy tôi chần chừ không cử động, hắn liền nắm lấy tay tôi.

Bàn tay hắn to lớn, gần như bao bọc lấy toàn bộ bàn tay tôi. Nhiệt độ tràn ra từ lòng bàn tay hắn khiến cho khuôn mặt tôi trở nên nóng bừng.

Tôi nghĩ chắc chắn hiện giờ mặt mình đỏ ửng, thế nên liền mất tự nhiên mà quay đầu sang hướng khác.

Tay của người trong ma tộc đều nóng như vậy sao?

9.

Mộ Vân - mẫu phi của Mộ Tầm là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt đào hoa hơi hơi ngước lên chứa chan tình ý, bất kể nhìn ai cũng đều long lanh như nước mùa thu.

Lúc này bà ấy đang dựa sát vào người Ma Vương hiện tại - Mộ Vấn Dị, giống như một đóa hoa mềm mại không gai vậy.

Tay của Mộ Vấn Dị ôm lấy eo bà ấy, hai người cọ đầu vào nhau không biết đang nói chuyện riêng tư gì.

Nhìn hỷ bào màu đỏ trên người hai người đó, tôi mới biết được hôm nay là ngày đại hôn của họ.

Mộ Tầm nắm tay tôi càng chặt, sắc mặt trầm xuống, chỉ nhìn hai người ngồi trên ghế kia một cái rồi liền rời mắt.

Th.i th.ể phụ thân còn chưa lạnh, mẫu thân hắn đã gả cho thúc phụ của hắn, ngắn ngủi vài ngày hai người họ đã gắn bó keo sơn, như vậy sao có thể không hận được chứ?

Tất cả mọi người đều nói nói cười cười, chỉ có Mộ Tầm là trầm mặc, tưởng nhớ đến phụ thân của mình.

Trái tim tôi nổi lên cảm giác thương tiếc, lặng lẽ nắm lại tay của Mộ Tầm, dùng đầu ngón tay xoa xoa lên mu bàn tay của hắn, biểu thị sự an ủi.

Con ngươi đen kịt của hắn mang chút ánh sáng, sau đó bàn tay lại nắm càng chặt.

Mộ Vân liếc nhìn Mộ Tầm, khuôn mặt diễm lệ nở nụ cười, nhưng thấy hai tay của tôi và Mộ Tầm nắm lấy nhau, nụ cười trên mặt lại đông cứng lại.

“Tầm Nhi, đây là?”

“Mẫu phi, đây là thê tử của nhi thần. Hôm nay là đại hôn của mẫu phi, nhi thần đặc biệt đưa nàng tới chúc mừng.”

Mộ Tầm nói một cách thẳng thắn vô tư, ánh mắt thẳng thắn đối diện với Mộ Vân, “Chuyện tốt đi đôi.”

Xung quanh đã bắt đầu hóng hớt bàn luận.

“Người tiểu điện hạ mang về vậy mà lại là một nữ tử tu đạo.”

“Từ cổ chí kim, tiên ma đã không đội trời chung mà.”

“Nữ tử này tu vi rất thấp, rõ ràng không khác gì với người thường.”

“Tiểu điện hạ thật sự vẫn còn tính tình trẻ con, khó làm được đại sự.”

Mộ Vân thật sự nổi giận rồi, thân thể như hoa như ngọc không ngừng run rẩy, ánh mắt nhìn về phía tôi dường như còn chứa cả đao.

“Làm càn!”

Một áp lực ma khí cường liệt ập tới, Mộ Tầm ôm tôi vào lòng bảo vệ, tôi bị dọa đến nhắm tịt mắt.

Những thứ ma khi chạm tới đều bị phá hủy, mà tôi thì đến nửa sợi tóc cũng không bị xê dịch.

… Cuối cùng cũng biết vì sao Mộ Tầm tìm tôi đến rồi, đây không phải là muốn chọc cho mẫu phi của mình tức chớt sao?

“Không sao chứ?” Mộ Tầm buông tôi ra, thấp giọng hỏi với ngữ điệu dịu dàng. Như vậy trong mắt những người bên cạnh, hai chúng tôi đúng là một đôi hoạn nạn có nhau.

Tôi lắc lắc đầu.

Mộ Vấn Dị vỗ nhẹ lưng Mộ Vân, đóng vai một kẻ lịch sự nhã nhặn, “Bớt giận, Tầm Nhi hẵng còn trẻ, mới biết yêu lần đầu.”

“Đợi ngày sau nó chán rồi, ta sẽ thay nó lựa chọn vài nữ tử ma tộc.”

Mộ Tầm cười nhạo, “Thúc phụ cũng quá xem thường ta rồi, ta và Thanh Nhi đã làm chuyện phu thê, cũng đã định hôn khế.”

“Từ phi ta hoặc nàng ch.ết đi, nếu không cả đời này chúng ta sẽ là vợ chồng.”

Làm chuyện phu thê… Sao đến chuyện này ngươi cũng nói chứ!

Nhưng mà hôn khế, nghe quả là quen tai.

Tuy rằng ma tộc hung hãn, nhưng họ rất coi trọng chuyện một đời một kiếp chỉ có một đôi. Phu thê cần dùng máu lập lời thề, ký kết hôn ước, trừ phi trong hai có một người c.hết, nếu không nữ không thể tái giá, nam không thể tái hôn.