Cô thông minh, vẫn còn chút cảnh giác, biết cách che giấu điểm đặc biệt của mình, không thể để ai phát hiện ra.
Vì vậy cô bảo Tiểu Anh tìm bác sĩ lấy thuốc và làm thủ tục xuất viện, ngay trong ngày đã rời khỏi bệnh viện.
Tiểu Anh khuyên mãi nhưng không được, lại sợ rằng mình nói nhiều sẽ khiến Triệu Chi Ý nổi giận—việc này trước đây xảy ra thường xuyên, hễ có chuyện không vừa ý cô là cô sẽ nổi nóng, không ai có thể khuyên bảo—nên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Tuy nhiên, khi gần xuất viện Triệu Chi Ý bất ngờ phát hiện ra rằng cô không hề gặp nhiều cô hồn dã quỷ mà chỉ gặp rất nhiều quỷ sai, bọn họ cứ đi đi lại lại, dẫn theo những linh hồn vừa rời khỏi xác vẫn còn mơ hồ, đi về âm phủ để báo cáo.
May mắn thay, kỹ năng diễn xuất của cô rất tốt, thời còn làm ma cô đã luyện được một kỹ năng cao siêu “không ai nhìn tôi thì tôi không tồn tại” nên may mắn là không bị phát hiện.
Nghĩ cũng thấy lạ, trên TV cứ nói bệnh viện là nơi có nhiều hồn ma nhất, nhưng thật ra chẳng hợp lý chút nào, bệnh viện có nhiều người chết, quỷ sai ra vào tấp nập, ngoài mấy hồn ma mới chết ra thì cô hồn dã quỷ nào dám lảng vảng ở đây? Cũng giống như trộm cắp sẽ không dám lảng vảng quanh đồn cảnh sát vậy.
"Chị Chi Chi, sao chị đi cùng tay cùng chân thế? Đừng lo, phóng viên sẽ không nghĩ chúng ta xuất viện bây giờ đâu, đừng sợ!"
Mọi người đều nghĩ Triệu Chi Ý dám tự tử thì làm gì cũng phải "thảm thương" để xoay chuyển tình thế, kiểu gì cũng phải nằm viện thêm vài lần "nguy kịch" nữa mới hợp lý! Ai ngờ cô lại xuất viện nhanh như vậy?
Triệu Chi Ý: "..."
Cô lườm Tiểu Anh một cái.
Thấy bị lườm, Tiểu Anh lại cảm thấy yên tâm. Đúng rồi, thế này mới phải chứ.
Sau khi về nhà, việc cô làm nhiều nhất mỗi ngày là lướt mạng.
Cái điện thoại này đúng là đồ thần thánh, sao lại có thể thú vị đến vậy, lúc trở về địa ngục cô nhất định phải mua cả tá!
Là đại gia của giới ma quỷ, số tiền này chẳng khác gì mưa bụi với cô.
Cô lướt mạng nhiều đến mức suýt quên mất mục đích của mình, cũng chẳng có cách nào, đồ đạc của trần gian thật sự có sức hút quá lớn! Ai có thể cưỡng lại sức hút của điện thoại chứ?!
Vẫn là Tiểu Anh đến nhắc nhở cô: "Chị Chi Chi, anh Cao dặn là đã nhận cho chị một hoạt động rồi, ngay chiều mai, chị chuẩn bị nhé..."
Triệu Chi Ý ngẫm một lúc mới nhớ ra "anh Cao" là ai, chính là người đã đi cùng Hạ Tiểu Tiểu rồi biến mất sau đó, người quản lý tạm thời của nguyên chủ - Cao Vĩ.
Nhưng cô không muốn tham gia bất kỳ hoạt động nào, cô chỉ muốn lướt mạng, đợi đến lúc thích hợp thì cứu một mạng người, trả hết nợ.
Lúc này cô mới có thời gian nhớ đến "chủ nợ" mà cô đã lướt qua một cái rồi quên luôn, Triệu Chi Ý mơ hồ nhận được chỉ dẫn từ ông trời, người đó chính là "chủ nợ" của cô.
Trong ký ức của nguyên chủ, Tần Tranh cực kỳ ghét cô, ghét đến chết, dường như chỉ cần nhìn cô thêm một cái cũng thấy ghê tởm. Nhưng điều này không quan trọng, Triệu Chi Ý nhìn anh ta cũng chẳng khác gì nhìn một hòn đá, cô đâu có đến để kết bạn với anh ta, cô chỉ cần xuất hiện khi anh ta gặp nguy hiểm, cứu anh ta một mạng rồi lập tức biến mất.
Hơn nữa cô thấy anh ta có vẻ rất phong độ và oai phong, nhìn thế nào cũng không giống người sắp gặp nguy hiểm. Với lại Tần Tranh giàu có và quyền lực như vậy, bên cạnh chắc chắn không thiếu vệ sĩ, sao lại cần cô cứu chứ?