Chương 50

Đến bây giờ, người trước đó đứng ra giúp đỡ còn chưa rõ sống chết, giờ những người muốn tới giúp cũng thấy chần chừ.

Thấy tình trạng này, Hạ Tiếu Tiếu dũng cảm bước ra ngoài, ở đây có nhiều người trẻ tuổi nhận ra cô ta, dù bọn họ không phản fan của Hạ Tiếu Tiếu nhưng cũng nghe nói đến Hạ Tiếu Tiếu do scandal giữa cô ta, Triệu Chi Ý và cậu chủ Tần, con nhà tài phiệt số một thành phố.

“Xin mọi người hãy giúp đỡ đi, dù người đàn ông kia có lợi hại đến đâu cũng chỉ có một mình, chúng ta đông ngươi thế này, rồi cũng sẽ có thể khống chế được gã. Nhưng nếu để tên đó quậy phá theo ý gã, để gã hiểu được cảm giác vui sướиɠ khi gϊếŧ người thì tôi sợ gã sẽ càng điên rồ, sẽ chôn cả chiếc máy bay này! Khi đó e rằng tình hình thương vong sẽ càng nghiêm trọng. Ít nhất là còn nửa tiếng nữa mới đến sân bay thành phố B, chỉ cần chịu đựng được qua thời gian này thì chúng ta sẽ được cứu!”

Hạ Tiếu Tiếu sở hữu dung mạo trong sáng, sạch sẽ và thân thiện, còn hiểu tâm lý người khác nên chẳng mấy là đã thuyết phục được bốn người đàn ông đi cùng tiếp viên hàng không đến khoang thương gia. Cô ta vẫn luôn nhìn về phía đó, chỉ là do cô ta đứng ở chỗ rèm cửa che khuất nên không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù Hạ Tiếu Tiếu tò mò, lại không dám nhìn nhiều một chút ào.

Tiếp viên hàng không vừa dẫn người đi qua đó được một lúc thì Hạ Tiếu Tiếu đã nghe thấy có tiếng người kêu to bên khoang thương gia, “Gã nằm xuống rồi! Mau đè gã lại! Mau đè gã lại!”

Lòng Hạ Tiếu Tiếu vui vẻ, bắt được rồi sao?

Trợ lý cũng rất vui, khẽ ghé vào tai cô ta, “Chị Tiếu Tiếu, nếu tên ác bá đó thật sự bị bắt thì chị cũng có công lao, may mà những người đó đến giúp! Những người ở khoang thương gia cũng sẽ cảm kích chị!”

Hạ Tiếu Tiếu lắc đầu không nói gì, trước khi xác định tên đàn ông kia bị bắt, cô ta sẽ không thả lỏng cảnh giác. Ai ngờ chẳng bao lâu sau, một mùi thối quái gở bắt đầu bốc lên trong không khí. Hành khách che miệng mũi, hoảng hốt nhìn nhau, bàn tán xôn xao.

“Sao lại thối đến thế, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Người đàn ông kia đánh hỏng nhà vệ sinh à?”

“Không đúng không đúng, nghe nói hình như có người chết ở phía trước…”

“Không phải chứ?! Người đàn ông kia gϊếŧ người thật sao? Gã gϊếŧ ai? Tên điên này muốn chết ư?”

“Tôi không rõ, hình như là một sao nam tên là Vân Triết.”

Hạ Tiếu Tiếu sửng sốt, siết chặt nắm tay, hai mắt đỏ hoe, bước lên hỏi bọn họ, “Dì nói sao? Vân Triết chết rồi ư?”

Người được hỏi là một người phụ nữ trung niên, thấy hai mắt Hạ Tiếu Tiếu đỏ hoe, bà ta tiếc nuối mà rằng, “Tôi cũng chỉ nghe người ở phía trước nói thôi, hình như bị siết cổ chết!”

Hai chân Hạ Tiếu Tiếu nhũn ra, nước mắt tuôn trào. Trợ lý của cô ta cũng ngạc nhiên, “Không phải chứ, dù khi chúng ta đi, đúng là người đàn ông kia để ý tới Vân Triết…”

Người phụ nữ trung niên thấy vậy bèn nói, “Cô à, cô bớt đau buồn.”

Hạ Tiếu Tiếu đi về phía khoang thương gia, ai ngờ vừa bước được một bước thì máy bay đã xóc nảy kịch liệt, ngay cả đèn sáng cũng bắt đầu nhấp nháy chớp tắt, lúc tối lúc sáng. Những hành khách vừa bình tĩnh lại một chút, giờ đây lại sợ đến nỗi kêu thét. Vì Hạ Tiếu Tiếu không đề phòng nên cô ta cũng ngã xuống trong cơn chấn động, cả trợ lý cũng ngã nhào, mãi không dậy được, cứ thế mà ngất đi.

Giờ phút này, trong khoang thương gia vừa xảy ra chuyện kinh hoàng.

Tất cả mọi người nhìn thi thể của tên đàn ông cao to kia, nhìn mức độ mục rữa của thi thể cũng đủ biết là gã chết được một thời gian rồi. Nghĩ đến việc kẻ vừa đánh đấm với bọn họ là một thi thể chẳng biết đã bị thứ gì điều khiển, mọi người đều rùng mình hoảng sợ, cũng thấy buồn nôn khó chịu. Cộng thêm mùi thối xung thiên kia của xác chết, bọn họ càng nghĩ càng không chịu nổi, bèn che miệng chạy ra ngoài.