Chương 49

Cô cố sức túm tóc gã đến nỗi đổ mồ hôi.

Tiểu Anh chợt nhảy dựng lên, cô ấy đi tới gần cô rồi nói, “Hu hu hu chị Chi Chi giỏi quá, chị nắm chắc, đừng buông tay!

Chẳng biết trợ lý của Vân Triết tìm đâu ra một cái bàn gỗ, gõ vào đầu tên đàn ông cao to kia, tiếc là gã không hề ngất, còn hưng phấn hơn. Hai chân đạp đá lung tung, nếu cú đá này va vào vách máy bay thì cả gã và mọi người đều không còn chỗ chôn!

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh sợ, điều càng bất ngờ là bọn họ lại bình tĩnh nhìn cô gái đeo khẩu trang kia giơ tay hư lên đầu tên cao to. Sau đó cô lại túm lấy một bóng người như sương đen mơ hồ? Nhìn giống người thế?

Những người này thì ôm nhau kêu réo, khiến màng tai của người ta đau đớn.

“Mẹ kiếp! Là thứ quái quỷ gì thế!”

“Thứ đó có phải quỷ không?”

“…Quỷ, quỷ nhập tràng hả?”

Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn thứ đó và Triệu Chi Ý đang túm lấy nó.

“Sao, sao cô ta làm được?”

Triệu Chi Ý, “…” Đúng thế, cô phải giải thích ra sao đây?

Cô lập tức kêu lên, “Anh sao thế, anh mất tập trung, làm gì vậy? Mau tới đây giúp tôi, tôi không túm được gã rồi!”

Trong giọng nói yếu ớt kia lại chứa sự hoang mang không nói được gì. Bấy giờ Tiểu Anh mới phản ứng lại, cô ây ôm lấy tay chị Chi Chi.

Ngay sau đó, chỉ thẩy cô gái nọ kéo thứ đen tuyền ra khỏi cơ thể người đàn ông. Thân thể to lớn của anh ta nằm đó mãi không nhúc nhích, sắc mặt của gã hồi phục màu trắng quái gở, cơ thể cứng đờ. Dần dần, thi thể của gã bắt đầu tỏa ra mùi hôi thối tanh tưởi.

Cảnh tượng vừa đáng sợ vừa kinh dị này khiến quần chúng chết sững tại chỗ.

Vân Triết nhìn thi thể dưới đất, lại nhìn cô gái đầu bù tóc rối đứng yên tại chỗ.

Hạ Tiếu Tiếu và trợ lý trốn tới khoang phổ thông, vì ngại Hạ Tiếu Tiếu là nhân vật công chúng, không muốn bị người ta chỉ trỏ chụp ảnh nên hai người đi thẳng đến phòng hậu cần. Dọc đường đi, bọn họ mới phát hiện khoang phổ thông bị tàn phá hết sức nghiêm trọng. Nhiều ghế bị đấm thủng nhiều lỗ, trên mặt đất có rất nhiều rác và máu tươi, đa số hành khách khác đều tái mặt hoặc bị thương và đầy hoảng sợ. Có vài người đàn ông bị thương rất nặng, máu chảy dính đầy đất, giờ còn chưa tỉnh lại.

Đến khi hai người tới phòng hậu cầu mới thấy có vài tiếp viên hàng không bị thương nằm ở đây vì bị tên đàn ông cao to kia đánh..

Trợ lý của Hạ Tiếu Tiếu là một cô gái, cô ta không thể nhịn được nữa nên bật khóc, “Chị Tiếu Tiếu, người đàn ông đó là ma đầu phương nào, sao lại mạnh đến thế, nếu gã cứ điên khùng như thế thì có khi nào máy bay gặp chuyện gì không? Chúng ta có chết không?”

“Em đừng có mà nói gở nữa, lẽ nào người trên cả chuyến bay lại không kiểm soát được một người đàn ông?”

“Nhưng có rất nhiều người bị thương vì gã, chị cũng thấy đó, đông người nhưng không ai làm gì được gã. Gã còn mạnh đến thế, nếu muốn thì có thể gã sẽ đánh nát cả máy bay, khi đó chúng ta đều phải chết!”

Hạ Tiếu Tiếu cũng phát hoảng, sắc mặt cô ta càng tái nhớt, yếu ớt không giúp gì được. Cuộc sống minh tinh của cô ta chỉ vừa mới bắt đầu, cô ta không muốn chết một cách mơ hồ như thế.

“Im đi, đừng nói nữa!”

Cô ta cắn răng trừng trợ lý, “Chẳng phải lúc nãy tiếp viên hàng không đã nói là liê lạc được với mặt đất, chuẩn bị đáp chuyến bay gần đây rồi sao? Không sao, chúng ta kiên trì chịu đựng thêm một chút là được, không sao.”

Trợ lý sửng sốt vì bị mắng, “Em xin lỗi…”

Hạ Tiếu Tiếu không để ý tới cô ta, nghĩ đến hình dạng của người đàn ông hung tàn kia, lòng Hạ Tiếu Tiếu cũng hốt hoảng, lại càng tái mặt.

Cô ta nhìn khoang thương gia ở xa xa, không chờ được tin gì hay, nhưng khi tiếp viên hàng không khóc lóc đi tìm người nhờ giúp đỡ, nghe nói tên đàn ông kia muốn gϊếŧ người nhưng không ai cản được gã…