Chương 48

Chỉ có thể để gã hành hạ, cô chết chắc rồi!

Tên cao to kia cũng nghĩ thế, gã vung tay định kéo người đẹp tới gần thưởng thức một phen, ai ngờ bấy giờ Vân Triết lại đập vỡ chiếc cốc trên đầu người đàn ông. Gã thẹn quá hóa giận, xông lên túm cổ áo của Vân Triết, “Mày cứ phá hoại chuyện tốt của tao hết lần này tới lần khác, mày muốn chết sao? Được, ông đây cho mày toại nguyện!”

Gã giận dữ đến mức đấm vào chiếc ghế khiến nó thủng một lỗ, mà tay gã vẫn không sứt mẻ gì.

Vân Triết khó thở, mặt anh ta đỏ bừng, cặp mắt cụp xuống nhìn người đàn ông, vẫn không giấu được sự sợ hãi trong mắt, ai mà không sợ chết chứ?

Người đàn ông tàn nhẫn ra tay, từng chút khí đen tràn ra từ gò má cứng đờ tái nhợt của gã, trông vô cùng quái gở. Trong lúc hoảng hốt, Vân Triết cứ tưởng mình nhìn nhầm.

“Sợ rồi chứ gì, sợ mới đúng! Đi chết cho ông đây đi!”

Vân Triết ra sức tránh né nhưng cũng không thể thoát được gọng kìm của người đàn ông, lúc này, anh ta như nghe thấy tiếng cổ mình bị bẻ gãy.

Chỉ là anh ta lại không hề thấy đau như trong dự đoán, trái lại, bàn tay siết cổ anh ta lại buông ra. Hai chân anh ta rơi xuống đất, sau đó một tiếng hét như gϊếŧ heo vang lên, “A a a a đau quá!”

“Đau đau đau quá!”

“Buông tay, mau buông tay ra!”

Hiện giờ đến lượt tên đàn ông nọ cảm thấy mình như bị núi Thái Sơn đè xuống, gã dồn hết sức bình sinh mà vẫn không thể gỡ được bàn tay của người kia ra khỏi đầu gã, cũng không làm cô bị thương được. Mà vì cô càng lúc càng siết chặt lấy đầu gã, gã chỉ biết kêu la đau đớn.

Thứ túm lấy đầu hắn là thập ma trảo sao?

Vân Triết lảo đảo đứng khựng, anh ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô gái với mái tóc rối bời, đeo khẩu trang lại túm tóc người đàn ông. Năm ngón tay của cô siết chặt lấy đầu gã, nhấn xuống, kéo ra phía sau. Gã nọ bị kéo ngửa đầu ra sau, cô không thèm quan tâm, chỉ túm tóc gã mà giật!

Thân thể to lớn đồ sộ, cứng cáp như sắt thép kia lại ngã ầm xuống!

Tất cả mọi người đều trố mắt kinh ngạc chứng kiến cảnh này, bọn họ như mới tỉnh mộng, bước lên muốn giữ lấy tên đàn ông nằm dưới đất kia. Tiếp viên hàng không vừa chạy đi cũng đã tìm được vài hành khách nam đến giúp đỡ, vừa kẻ gây sự nằm dưới đất van xin tha a a, còn bị một cô gái túm tóc khống chế? Cô ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, “Mau mau mau! Trói gã lại!”

Thậm chí lòng cô ta còn nghi ngờ, hóa ra chiêu túm tóc này lại lợi hại đến thế sao?

Tiếc là bọn họ nghĩ sai, Triệu Chi Ý có thể túm tóc tên vạm vỡ khiến gã kêu thét xin tha, không có nghĩa là người khác làm được. Người đàn ông lập tức đá văng những người dám tới gần gã ra, hai chân giẫm đạp điên cuồng, tay vịn ghế bị đạp gãy nát, mọi người đều hoảng trước sức mạnh đáng sợ của gã.

“…Rốt, rốt cuộc là chuyện gì thế này?”

Tình huống trước mắt có vẻ là lạ, càng nhìn càng thấy không ổn. Rõ ràng là năng lực của tên vạm vỡ này đã vượt qua phạm vi người bình thường.

Rồi lại nhìn cô gái túm tóc gã, khẩu trang đã rơi khỏi mặt cô, chỉ còn vắt vẻo trên một tai, sắp rơi xuống dưới. Trên gò má xinh đẹp không chút son phấn, hơi ửng đỏ vì cô nhíu mày và cắn chặt răng.

Chẳng biết là ai kêu lên, “…Triệu Chi Ý?!”

“Trời ơi, sao lại là cô ta?”

Ngay cả Vân Triết nhận ra Triệu Chi Ý cũng kinh ngạc, rõ ràng là vừa rồi anh ta không nhận ra cô.

Hiện giờ Triệu Chi Ý không quan tâm người ngoài nói gì nữa, bây giờ trong đầu cô đều chỉ nhớ đến móng tay dài của mình! Móng tay cô vừa sắc vừa cứng, nếu gặp phải quỷ nhập tràng, cô không cần mất nhiều sức lực, chỉ cần vươn năm ngón tay ra là đã có thể xé rách da đầu của tên này!

Nhưng bây giờ thì không được, không còn móng dài nữa, chỉ có móng tay con người, vừa tròn vùa ngắn, hồng hào non nớt, mà bạn nhỏ đồ sộ này lại như cá chạch, giãy giụa quá chừng, nếu vô ý thì gã sẽ chạy.