Chương 47

Tiểu Anh có cảm giác mình bay lên, còn là bị người ta giơ một tay túm lấy, ném đi?

Ít nhất cô ấy cũng nặng bảy mươi ký, nhưng lại như con gà con trước mặt tên này, chẳng hề có sức nặng chút nào!

…Mẹ kiếp! Rốt cuộc tên này là thứ gì thế?

Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều không ngờ mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này, bọn họ vừa hoảng hốt kinh sợ, lại không biết phải làm sao, nhưng bây giờ kêu trời không thấu kêu đất không hay.

Dù Vân Triết không phải người tốt bụng nhưng không thể đứng trơ mắt nhìn một cô gái sắp bị làm nhục trước mặt mình. Huống chi sự xuất hiện của người kia như đã cứu anh ta, anh ta lập tức xông tới túm lấy vai người đàn ông, hạ giọng trầm thấp cảnh cáo, “Anh có chừng mực thôi! Nếu gây chết người, nửa đời sau anh cũng chỉ có thể sống trong ngục tù.”

Tên vạm vỡ như nghe được chuyện hài hước nhất thế gian, gã cười khục khục hai tiếng, nhìn chằm chằm vào Vân Triết bằng đôi mắt tam giác độc địa, “Nửa đời sau? Mày không biết ông đây trường sinh bất tử à? Dù mày có chết thì ông đây cũng sống rất tốt! Cút đi!”

Vân Triết sửng sốt, trường sinh bất tử? E là kẻ này điên rồi!

Gã nọ chỉ cần một tay đã hất anh ta văng ra, lại nhìn người đẹp kia, bấy giờ gã mới phát hiện nhìn cô có vẻ rất tức tối. Cô nhướng mày, đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào gã, nhưng vì vẻ ngoài của cô trông rất yếu ớt, dù chỉ là chớp mắt cũng có thể khiến người ta nhầm là đang liếc mắt đưa tình, cho nên có tức giận cũng chẳng gây ra được sức uy hϊếp gì nhiều, mà trông giống như đang giận dữ hơn.

Nhưng đôi mắt kia đen kịt như mực, nhìn rất đáng sợ, cũng phách lối không chịu thua, “Người của tôi mà anh cũng dám đυ.ng vào à?”

Tuy là Tiểu Anh không có lòng hiếu thảo, còn âm thầm phạm thượng, nhưng tốt xấu gì cũng là người của cô. Cô còn chưa dạy cho Tiểu Anh một bài học, một người ngoài như gã này có tư cách gì đánh Tiểu Anh? Đánh Tiểu Anh chẳng phải là đánh cô sao?

“Ha ha! Rất dũng cảm, tôi thích trái ớt nhỏ nóng nảy, dũng cảm như thế!” Nói xong, bàn tay như cú đấm thép vươn tới, như đã sốt ruột muốn thấy cảnh người đẹp xin tha.

“A!” Những người nhát gan lập tức kêu lên, che mắt không dám nhìn, Tiểu Anh nằm dưới đất cũng không nhịn được mà mắng “cái đồ bao cỏ, đã là lúc này rồi mà chị còn thể hiện gì nữa, mau im đi” mà miệng thì hô to, “Có ai giúp với, các người đứng phía sau nhìn mà không giúp ư?!”

Trợ lý của Vân Triết túm lấy Tiểu Anh, sợ hãi nói, “Cô nhìn chân của gã kìa!”

Cơ thể tên đàn ông này to lớn đồ sộ nhưng lại đi nhón gót, lúc đi đứng cũng chỉ nhón gót, điều này khiến bọn họ sợ tới nỗi không dám thở mạnh.

Vân Triết bị đẩy va vào eo, anh ta đau đến độ suýt ngất đi, người mềm nhũn dưới đất ngay lập tức, giờ còn chưa tỉnh táo lại. Hai người fan của anh ta chạy tới, khóc lóc đỡ anh ta dậy, vừa đỡ vừa bảo anh ta đi mau, người đàn ông này thật đáng sợ.

Cũng vì thế, Vân Triết càng cảm thấy tên vạm vỡ này không giống người bình thường, vì gã đẩy anh ta rất mạnh, như có một ngọn núi đè lên người khiến anh ta không tài nào phản kháng được. Anh ta từng luyện boxing chưa từng thua ai, bình thường cũng có vài ngón nghề, nhưng bây giờ lại biến thành một kẻ yếu ớt.

Vân Triết ở phía trước nên không biết trước đó tên đàn ông vạm vỡ này tức giận ở khoang hạng phổ thông, đã đấm nát cả ghế ngồi, mới ngăn cản được những hành khách mới xông đến giữ gã lại.

Ở khoang thương gia chỉ có vài người, ba người đàn ông đều ngã xuống, một người đã chạy từ lâu, có ai bằng lòng liều mạng vì người khác đâu?

Tiếp viên hàng không thấy tình hình không ổn nên khóc lóc chạy tới khoang phổ thông nhờ giúp đỡ.

Giờ phút này, Triệu Chi Ý yếu ớt không chịu nổi một đòn trong mắt mọi người đối mặt với một người đàn ông chỉ cần đầu ngón út là có thể nhét cô vào bụng mẹ đầu thai lại lần nữa. Nhưng cô thì hay rồi, còn có mặt mũi phách lối lên giọng, vô cớ chọc giận gã, làm sao cô được yên chứ?