Chương 42

“Khoan nào, chẳng phải Tôn Hàm gan dạ lắm sao? Cô ta bị dọa khóc rồi?”

“Tôi abcxyz! Triệu Chi Ý, bỏ con rối gỗ đó xuống cho ông đây!”

“Triệu Chi Ý, cô làm gì đó giống người đi!”

“…Tôi kể một chuyện rùng rợn, lúc nãy đứa cháu sáu tuổi của tôi đột nhiên chạy tới đây chơi với tôi, tôi sợ nên kéo nó cùng xem chương trình với tôi. Ai ngờ bỗng dưng nó lại hỏi tôi, cô gái trong quan tài bị thương, rơi cả đầu rồi, tại sao không đưa người ta tới bệnh viện?”

“Lầu trên đang kể chuyện kinh dị đấy à?”

Tiểu Anh càng suy sụp hơn, hóa ra người đêm nào cũng hát nhạc đưa tang bên tai mình là Triệu Chi Ý!

Được rồi, cô ấy đã là antifan.

Tiểu Anh xông đến trước mặt Triệu Chi Ý, “Chị Triệu, tại sao chị lại hát nhạc đưa tang‼!”

Triệu Chi Ý hoang mang, “…Sao thế, em còn cấm cản sở thích của chị hả?”

Cô ấm ức lắm, cô còn tránh mặt Tiểu Anh để hát khẽ, không hề thấy thỏa mãn chút nào.

Tiểu Anh, “???”

Hơn nữa, kết cục cuối cùng đúng là không phụ kỳ vọng của mọi người, không ai lấy được chìa khóa từ cổ quỷ nữ nổi tiếng trên mạng kia. Lâm Tiêu và Phan Phi chạy ra khỏi nhà ma, đánh chết không dám vào, cô gái tóc dài đó đáng sợ quá hu hu hu, trong mắt cô ta không hề có nhân tính, bọn họ nghi ngờ cô ta là đại ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt!

Đám người Phan Phi không dám vào, Triệu Chi Ý lại càng không dám vào, Tôn Hàm ghét Triệu Chi Ý, tức giận nói, “Chẳng phải cô gan dạ lắm sao? Có giỏi thì vào đi.”

Triệu Chi Ý lắc đầu dứt khoát, “Tôi không đi.”

Tôn Hàm, “Ha.”

Lâm Tiêu, “Sao thế? Nhìn cô có vẻ rất sợ.”

Triệu Chi Ý nghiêm túc gật đầu, “Vì tôi thơm nhất, ngon nhất nên phải chạy nhanh nhất rồi!”

Quần chúng… cô nói gì đấy?

[Chạy Trốn Khỏi Cái Chết] tập năm hot lên, vừa chiếu thì đã được lan truyền ngay trong đêm đó, gây chú ý trên các trang web lớn.

# Triệu Chi Ý hát #, # Tôn Hàm sợ phát khóc #, # Triệu Chi Ý ngủ trong quan tài #, # Triệu Chi Ý rối gỗ #,… các mục khác cũng được đăng lên trên 100 triệu, thậm chí còn cao hơn cả các tập trước cộng lại. Không chỉ thế, còn có vài ảnh chụp màn hình đặc sắc về Triệu Chi Ý bắt đầu lan truyền khắp internet.

Trong lúc này, Đại Mộc ở nhà nghỉ ngơi nghe nói Triệu Chi Ý cũng tham gia [Chạy Trốn Khỏi Cái Chết], đến tận bây giờ anh ta vẫn còn nhớ ông cụ gặm chân giò kia. Dù mỗi lần nhớ đến, anh ta đều thấy như đang nằm mơ, hơn nữa sau khi anh ta nói chuyện này với cha mẹ, cả hai đều cho rằng Đại Mộc ăn nhiều quá, no căng nên gặp ảo giác. Dẫu sao thì bây giờ cũng là thời đại khoa học, làm sao trên đời lại có ma quỷ được?

Dần dà Đại Mộc bị tẩy não, anh ta cảm thấy có thể hôm đó những gì mình thấy là ảo giác?

Đại Mộc ôm lòng nghi ngờ, ấn vào ảnh chụp màn hình kinh điển của [Chạy Trốn Khỏi Cái Chết], ví dụ như Triệu Chi Ý bắt tay với Sadako, ngồi cùng với zombie và xương khô mà vẫn bình tĩnh, không hề hốt hoảng. Chỉ là nhìn một lúc, anh ta thấy có gì đó là lạ, tại sao nhìn sợi dây ruy băng màu hồng bay theo Triệu Chi Ý quen mắt vậy nhỉ?

Mãi đến khi anh ta thấy được Triệu Chi Ý chui ra khỏi quan tài, tuy là ống kính không quay được toàn cảnh quan tài nhưng anh ta lại thấy rõ một ông cụ ngồi xổm ở góc quan tài! Ông cụ này vừa nhỏ vừa gầy, ngồi yên không nhúc nhích, không khác gì hóa thạch, chỉ cầm một thứ gì đó mà gặm.

“Kẹt kẹt…”

“Kẹt kẹt kẹt…”

Quan trọng nhất là hình như những người có mặt ở đó không nhìn thấy ông ta? Còn nói Triệu Chi Ý là người tạo ra tiếng kẹt kẹt kia.

Sắc mặt Đại Mộc tái mét ngay tức khắc, anh ta nuốt nước bọt, kêu to, “Có ma, cứu tôi với…”

Sau đó ngất lịm.

Khiến cha mẹ Đại Mộc sợ đến nỗi vội gọi điện thoại kêu xe cấp cứu tới!