Chương 39

Triệu Chi Ý nghe xong cũng hơi rung động, người đã trải nghiệm được sự giàu có thì làm sao có thể chịu nghèo khổ được? Cô rất muốn quay lại làm phú bà nhưng lúc trước từng có “phí hủy hợp đồng gấp đôi” khiến cô cẩn thận hơn một chút, “Anh đưa kịch bản cho tôi xem đã, sau khi xem xong tôi sẽ quyết định có nên ký không.”

Cao Vĩ, “Chi Ý, cô đừng làm giá, cô phải biết với danh tiếng hiện giờ của cô, có người bằng lòng cho cô đi đóng phim đã là tốt lắm rồi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì khó tìm được cơ hội khác đấy.”

Anh ta ném kịch bản cho Triệu Chi Ý, xem thì xem đi, lẽ nào Triệu Chi Ý không ký sao?

Với cả một người không sợ chết như cô còn sợ diễn nữ phụ độc ác sao? Hừ.

Xem thì xem đi, bộ xem là có hoa nở chắc?

Tiểu Anh cũng trộm đọc kịch bản với Triệu Chi Ý, tên phim vốn là [Tiên Trần], kể về một đệ tử Diệp Thiên thuộc sơn môn Côn Lôn hàng đầu giới tu chân, sau khi chiến đấu với Ma tộc thì bị thương, được một cô gái phàm trần tên là Thẩm Thiên Thiên cứu. Vì chuyện này nên cả thị trấn bị gϊếŧ sạch trong đêm, Diệp Thiên dẫn Thẩm Thiên Thiên đến Côn Lôn để bảo vệ cô gái này…

Nữ phụ số ba, vai diễn của Triệu Chi Ý là sư muội Liên Ngọc Phi, thầm yêu Diệp Thiên.

Tiểu Anh lướt qua phần diễn của nam chính và nữ chính, chỉ đọc kịch bản của Liên Ngọc Phi, sau khi xem xong, cô ấy kinh ngạc. Nữ phụ này thật là ác độc, thật sự rất ác!

Ví dụ như nàng ta cố ý bảo nữ chính ra sau núi tìm tiên thảo, hại nữ chính suýt bị ma thú ăn thịt, lại bảo nữ chính là mật thám Ma tộc đến đây đánh cắp bí tịch của sơn môn. Cố ý bỏ thuốc nam chính, giả vờ mình và nam chính ngủ với nhau, khiến nữ chính đau lòng bỏ đi. Nàng ta còn cố ý đánh nữ chính rơi xuống vách núi, gϊếŧ người diệt khẩu, hại nữ chính bị hủy dung…

Vô số chuyện nhiều không đếm xuể, độc ác đến nỗi khiến lòng người lạnh run!

Quan trọng nhất là khó khăn lắm nàng ta mới giành được Diệp Thiên, lại hủy hôn ước vì Diệp Thiên bị hủy tu vi?!

Chẳng phải nàng ta làm nhiều chuyện như thế vì thích Diệp Thiên sao? Chẳng phải cô ta là người yêu si dại sao? Ít nhất là nổi điên vì tình còn khiến vai diễn này có điểm sáng, tiếc là không có, yêu thì yêu nhưng nàng ta yêu thực lực và địa vị hơn.

Nàng ta còn có một câu danh ngôn kinh điển, “Ta thích ngươi vì ta tin ngươi là thiên tài trẻ tuổi duy nhất trong thiên hạ có thể xứng đôi với ta, nhưng bây giờ ngươi không còn là người như thế nữa, tất nhiên là ta không thích ngươi rồi.”

“Sư huynh, ngươi không xứng với ta.”

A a a đúng là “độc nhất là lòng dạ đàn bà”, ác quá, thật sự rất quá đáng!

Tiểu Anh có thể tưởng tượng được một vai diễn không được lòng người khác như thế do Triệu Chi Ý nhận, quần chúng lại kết hợp với hiện thực, chắc chắn sẽ mạt sát chị Chi Chi không còn manh giáp! Mắng cô không ngóc đầu lên được! Có thể cô sẽ không bao giờ thoát khỏi hình tượng “cực phẩm ác độc”, “ham hư vinh”, “vì lợi ích cá nhân”.

Đây đâu phải là vì tốt cho Triệu Chi Ý? Rõ ràng là đẩy cô vào hố lửa!

Tiểu Anh khẽ nói, “Vai diễn Liên Ngọc Phi này có thiết lập không tốt, dễ bị ghét, chị à, vốn dĩ quần chúng đã có nhiều ác cảm với chị, nếu chị còn diễn một vai không được lòng người như thế, chắc chắn khó mà cứu vãn được hình tượng của chị.”

Nhưng Triệu Chi Ý lại vui, cô cứ tưởng đóng phim khó khăn đến nhường ào, hóa ra chỉ cần ác độc là được à?

Ức hϊếp người này đe dọa người kia? Dễ!

Khinh thường người nọ khinh thường kẻ đó! Dễ!

Gϊếŧ người nọ người kia? Dễ!

Trong mắt chỉ có tiền tài và danh lợi? Chuyện nhỏ!

Rõ ràng đây là hình ảnh chân thực của chính cô mà!

Thân là ác bá trong hố, danh xưng của cô là độc ác!