Chương 37

Hạ Tiếu Tiếu, “A Chinh, anh đừng nói như thế, tốt xấu gì em và Chi Ý cũng có quen biết với nhau.”

Hạ Tiếu Tiếu kéo góc áo Tần Chinh, bấy giờ Tần Chinh mới thỏa hiệp, không nói gì thêm. Hạ Tiếu Tiếu lại nhìn Triệu Chi Ý, “Chi Ý, cô đừng để bụng, chỉ là A Chinh bảo vệ tôi quá thôi, không có ý gì khác… Chi Ý, Chi Ý?”

Triệu – hồn nhiên đắm chìm trên internet - Chi Ý khẽ than thở, “…Lại không qua được ải này! Ải này khó quá, a a a, tôi không còn thể lực nữa, Tiểu Anh, mau chuyển thể lực cho chị!”

Tiểu Anh ra sức chọc vào eo cô, “…Hôm nay em hết lượt tặng thể lực rồi!”

Chị mau mau nhìn hai người phía trước kia, bây giờ mà còn chơi Pikachu làm gì!

Triệu Chi Ý, “Vậy em tạo thêm acc clone đi.”

Tiểu Anh, “…”

Triệu Chi Ý nhìn cô ấy, “Không được sao?”

“…Được, tất nhiên là được.” Vốn là Tiểu Anh còn hơi sốt ruột, giờ lại thấy bình tĩnh, dù đi cùng thang máy với Hạ Tiếu Tiếu và Tần Chinh thì khó xử thật nhưng chị gái trà xanh nhà mình xử lý rất tốt, đâu phải ai cũng đạt đến cảnh giới “không đếm xỉa” chứ?

Chỉ nghĩ thôi thì Tiểu Anh đã than thở, đúng là trà xanh chất lượng cao, năng lực ứng đối vượt xa người bình thường.

Hạ Tiếu Tiếu gượng gạo, cô ta vuốt tóc giảm bớt sự xấu hổ, “Chi Ý, cô đang chơi game gì thế?”

Không còn tiếng biu biu biu trong máy, bấy giờ Triệu Chi Ý mới để ý là có người nói chuyện với mình, vừa ngẩng đầu đã thấy được Hạ Tiếu Tiếu với nụ cười cứng đờ, cô vui vẻ ồ lên, “Là cô hả, trùng hợp ghê, vậy mà chúng ta lại gặp nhau ở đây.”

Hạ Tiếu Tiếu, “…” Vậy vừa rồi không ai nghe những gì cô ta nói sao? Cô ta mỉm cười khoan dung rồi nói “Chi Ý, tôi biết cô còn giận tôi, vì giữa chúng ta từng có quá nhiều chuyện không hay, nhưng đó đều là chuyện của quá khứ rồi, dù chúng ta không thể làm bạn, tôi cũng không mong trở thành kẻ địch của cô. Chi Ý, mong cô cũng nên nghĩ thoáng, đừng làm chuyện điên rồ nữa được không?”

Triệu Chi Ý xua tay liên tục, nhoẻn miệng nở một nụ cười chân thành trên gương mặt xinh đẹp, cười tít cả mắt, “Cô đang nói gì thế? Tôi còn muốn cảm ơn cô đây, vì cô đã cho tôi biết còn sống mới là còn hy vọng, tôi mới tỉnh táo lại trong thời gian ngắn như thế, may mà có cô.”

Hạ Tiếu Tiếu, “…Hả?”

Triệu Chi Ý, “Đến giờ tôi vẫn còn nhớ những gì cô nói, cô bảo “người ta luôn phải nhìn về phía trước, phải hiểu được mình không phải là Triệu Chi Ý của trước đây, cô phải biết chấp nhận sự thật!”, cô nói rất có lý, tôi phải chấp nhận sự thật, tôi đã không phải là Triệu Chi Ý của trước đây! Cô nhìn tôi bây giờ đi, chẳng phải tôi lại bắt đầu một lần nữa, cố gắng đi làm sao?”

“…Vậy sao, vậy thì tốt quá.” Hạ Tiếu Tiếu sắp không giữ được nụ cười nữa, cô ta đâu ngờ Triệu Chi Ý lại thốt ra những câu này trước mặt mọi người như thế! Không ngờ mấy hôm không gặp mà Triệu Chi Ý lại lên một cấp khác, vì cô ta không hề thấy được sự dối trá trên mặt Triệu Chi Ý, như thể những gì cô vừa nói cũng là suy nghĩ trong lòng cô vậy. Nhưng cô ta biết là không có chuyện đó, làm sao Triệu Chi Ý có thể cảm ơn mình thật lòng được? Chỉ đang lừa gạt thôi!

Không ngoài dự đoán, Tần Chinh bị lừa, anh ta quay đầu mất kiên nhẫn nói, “Cô đừng tưởng mình nói như thế là có thể khiến bọn tôi tin cô, cô chỉ lừa được Tiếu Tiếu…”

Đột nhiên anh ta im lặng, anh ta phát hiện mình không thể nói được những câu mỉa mai trào phúng trong ánh mắt chân thành của Triệu Chi Ý. Đến khi anh ta hoàn hồn lại thì lòng rất giận dữ, anh ta đã xem video Triệu Chi Ý ức hϊếp Hạ Tiếu Tiếu rồi, sẽ không bị lớp mặt nạ của Triệu Chi Ý lừa dối, lòng anh ta càng cáu kỉnh hơn.

Anh lạnh lùng nói, “Triệu Chi Ý, tôi biết cô đang âm mưu gì, nhưng tôi cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ thích cô. Lúc trước không thể, sau này càng không thể! Cô nên bỏ cuộc đi!”