Hơn nữa, cô có rủa người ta chết sớm đâu? Rõ ràng đó là lời thật lòng mà, cô thật sự sợ Tần Chinh chết oan, cô phải chờ tới kiếp sau mới báo ơn được thì tội cho cô quá!
“‼!” Tôn Hàm tức sắp hộc máu vì giọng điệu vô tộic ủa Triệu Chi Ý, “Cô, cô, cô chờ đó cho tôi!”
Cô ta đe dọa xong, bèn leo lên xe đi mất.
Tiểu Anh sắp khóc đến nơi, dù cô ấy không thích hành vi thượng đội hạ đạp của Tôn Hàm nhưng lại càng không thích bản lĩnh gây chuyện thị phi của chị Chi Chi.
Triệu Chi Ý còn kinh ngạc nói với cô ấy, “Hóa ra Tôn Hàm ghét chị.”
Tiểu Anh, “Đến giờ chị mới biết sao?!”
Triệu Chi Ý, “Ừ, cô ta mắng chị là con khốn, còn uy hϊếp chị.”
Cô hơi chậm hiểu cảm xúc của con người nên khi vừa gặp mặt, cô sẽ đọc hiểu suy nghĩ của người khác từ lời nói của họ. Trước đó, Tôn Hàm kiêng dè vì đang quay chương trình nên chỉ đành dùng chút trò mèo đối phó với cô, cũng phải lòng vòng quanh co mỉa mai chứ không dám nói thật, không hề trở mặt, mắng nhiếc thậm tệ. Bây giờ không còn ống kính, cô ta không chỉ mắng mỏ mà còn uy hϊếp, Triệu Chi Ý có ngốc đến đâu cũng nghe được cô ta thù ghét mình.
Không sao, ác bá duy nhất trong hố như cô mà còn sợ cô ta sao?
Triệu Chi Ý vui vẻ về nhà ngủ một giấc, tất nhiên là cô vẫn lên mạng lướt web một lúc mới ngủ. Cô cảm thấy mình đã hòa nhập hoàn hảo với cuộc sống của hầu hết con người hiện đại. Thoáng cái mà trợ lý nhỏ lại gõ cửa, khóc thút thít nói là nghe thấy tiếng hát quái dị, cô ấy rất sợ hu hu hu!
Tiểu Anh không ngồi trước màn hình để xem đoạn ghi âm nên tất nhiên cô ấy không biết chuyện Triệu Chi Ý tự hát để cổ vũ lòng dũng cảm, giờ cô ấy sắp bị dọa khóc đến nơi rồi!
Triệu Chi Ý: …Đến khi nào cô mới có thể tự do ca hát đây?
Mặc dù bài hát này không hay, nghe nhiều cũng chán nhưng nó đã ở bên cô suốt mấy trăm năm, cô đã quen với việc cứ chán là sẽ hát, sét đánh trời mưa, cũng sẽ hát để cổ vũ lòng dũng cảm. Làm sao có thể nói bỏ là bỏ được sở thích suốt mấy trăm năm?
Thôi, chỉ đành tự tủi thân riêng mình, tìm chỗ an toàn rồi hát sau vậy.
Bên phía Tôn Hàm, cô ta giận dữ đến nỗi đêm về không ngủ được, sau khi về nhà, cô ta lập tức gửi tin nhắn cho Tiếu Tiếu ngay.
Tiếu Tiếu, tớ gặp Triệu Chi Ý, cậu không biết cô ta mặt dày đến mức nào đâu, làm nhiều chuyện buồn nôn như vậy mà vẫn còn mặt mũi đi tham gia chương trình, tớ thấy cô ta vẫn còn cười ha ha được, làm gì có chứng trầm cảm nên tự sát đâu. Tớ thấy cô ta giả vờ thôi! Vì tìm cơ hội quay lại giới, chuyện gì cô ta cũng dám làm.
Tiếu Tiếu, cậu phải cẩn thận Triệu Chi Ý, cô ta không hề an phận, vẫn muốn theo đuổi anh Tần. Biết tớ có quen biết với anh Tần, lập tức nhờ tớ chuyển lời, nói cái gì mà bảo anh ta chú ý an toàn, ngủ sớm dậy sớm tập thể thao, phòng ngừa chết oan! Rõ ràng là cô ta đang có tính toán khác, muốn dùng cách khác để thu hút sự chú ý của anh Tần, cô ta tưởng mình đang quay phim thần tượng à.
Tiếu Tiếu, Triệu Chi Ý quá độc ác, rõ ràng trong giới giải trí không còn chỗ cho cô ta nữa, thế mà cô ta vẫn tự mở đường máu bằng cách tự sát, người tàn nhẫn với bản thân đến thế thì còn chuyện gì không dám làm?
Tiếu Tiếu, cậu phải chú ý trong thời gian gần đây nhé, đi đâu cũng dẫn trợ lý, vệ sĩ theo, tớ sợ Triệu Chi Ý chơi trò cá chết lưới rách…
Khi Hạ Tiếu Tiếu đọc được những tin nhắn này, cô ta nhíu mày theo phản xạ có điều kiện, sau đó mấy ngày tiếp theo, cô ta có hơi lo lắng. Sau khi ghi hình xong một talk show, Tần Chính đến đón cô ta đi ăn trưa, vừa thấy cô ta mặt ủ mày chau như thế thì lo lắng, “Có chuyện gì vậy? Có phải ai đó ức hϊếp em không?”