Tôn Hàm la hét khiến nhóm Lâm Tiêu, Phan Phi sửng sốt. Đường Nhất Minh là người đầu tiên chạy tới đỡ Tôn Hàm, “Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Lâm Tiêu và nhóm Du Châu cũng chạy tới với vẻ hoang mang và hoảng hốt, Tôn Hàm run rẩy chỉ vào quan tài gỗ, khóc lóc kêu la, “Nó cử động, nó cử động! Con rối gỗ kia đang cử động!”
Nỗi sợ hãi trên mặt Tôn Hàm như hóa thành thực thể, dường như cô ta đã gặp phải một thứ khủng khϊếp nào đó.
Mọi người cùng quay đầu nhìn về phía quan tài gỗ, sắc mặt tái mét, vô thức nuốt nước bọt, trong phút chốc, không ai dám nước lên xem xét.
Lúc này Triệu Chi Ý đứng cạnh quan tài càng trông càng lạc quẻ, cô mặc đồ trắng, nghiêng đầu nhìn bọn họ với vẻ khó hiểu. Cô chớp chớp mắt nhìn bọn họ, lại cúi đầu nhìn quan tài gỗ, con rối gỗ quay đầu kẽo kẹt nhìn cô, khóe môi vừa nhếch lên giờ đã hạ xuống, nhìn có vẻ rất ấm ức.
Triệu Chi Ý: …
May mà cô không phải người thật thà, nếu không thì bây giờ cô cũng chẳng biết phải nói dối ra sao, “Cô đang nói đến cô ấy hả? Cô nhìn nhầm sao? Con rối này làm sao cử động được, chẳng phải bây giờ vẫn bình thường ư?”
Tôn Hàm gào to mất bình tĩnh, “Có, có! Chính mắt tôi thấy mà!”
Triệu Chi Ý ra vẻ “tôi chẳng biết gì cả”.
Tôn Hàm sốt ruột đến mức không giữ được mồm, “Nhất Ninh, anh tin tôi đi, anh Phi, tin tôi đi! Anh tin tôi đi! Tôi thật sự nhìn thấy mà! Con khốn Triệu Chi Ý đó có vấn đề! Đạo diễn, tôi không quay nữa!”
Triệu Chi Ý tủi thân, “Sao cô lại mắng tôi? Có phải tôi dọa cô đâu, là cô ấy mà.” Cô chỉ vào quan tài.
Con rối gỗ: …
…Mẹ kiếp! Tôn Hàm bật khóc.
Cuối cùng vì cô ta làm ầm lên nên tổ đạo diễn chỉ đành bật đèn ra hòa giải.
Ánh đèn sáng ngời, , bầu không khí không còn quái dị nữa, Lâm Tiêu và Du Châu cũng chầm chậm đi tới gần quan tài, nhìn con rối gỗ nằm xiêu vẹo bên trong. Hiện giờ nhìn nó như một đồ vật bình thường, nhưng vì không có mắt nên trông hơi rợn người mà thôi.
“Được ồi, mọi người đừng ồn nữa.” Phan Phi là nhân vật trung tâm, anh ta tắt mic, nói với Tôn Hàm, “Tôi biết cô và Tiếu Tiếu là bạn tốt, cô ghét Triệu Chi Ý nên muốn dạy cho cô ta một bài học để trút giận, nhưng công việc là công việc, vẫn còn ghi hình mà, cô kìm nén chút đi!”
“Tôi nói thật, sao anh không tin tôi…”
“Được rồi.” Phan Phi ngắt lời cô ta, đêm nay anh ta cũng gặp nhiều chuyện đến nỗi kiệt sức, hoảng hồn, chỉ muốn ăn sáng, kết thúc công việc rồi về nghỉ ngơi, “Nếu không muốn quay thì cô đi đi.”
Trong tập này, Phan Phi có ấn tượng tốt với Triệu Chi Ý, người này trà xanh thật đấy nhưng rất dũng cảm, khiến anh ta bái phục sát đất. Hết cách rồi, anh ta thích người có bản lĩnh.
Tôn Hàm, “…”
Cô ta là một diễn viên hạng 3, có rất ít tài nguyên, mặc dù [Chạy Thoát Khỏi Cái Chết] không hot nhiều nhưng cũng là cơ hội cho cô ta tỏa sáng, nhờ thiết lập nữ hán tử mà cô ta có thêm một lượng fan. Cô ta không thể mất công việc này được, thế là cô ta càng hận Triệu Chi Ý, chỉ muốn bóp chết Triệu Chi Ý! Tại sao lúc Triệu Chi Ý tự sát lại không chết thật cho rồi?!
Triệu Chi Ý cảm thấy rất vô tội, cô gánh nồi thay ông cụ, còn gánh nồi cho nhóc rối gỗ, dù cô hiền lành tốt bụng cũng không thể để người khác nói xấu mình bừa bãi như thế được, mình không bênh vực mình thì còn ai bênh nữa?
…
Trong phần công việc tiếp theo, Triệu Chi Ý không còn tích cực như trước, nhưng Phan Phi nhắc tới cô, còn muốn cô dẫn đường, khiến cô buồn bã. Cuối cùng lòng yêu cuộc sống đã chiến thắng sự cống hiến cho công việc của cô.
Suy cho cùng thì thứ ở bên kia cho cô một cảm giác rất nguy hiểm, như thể không cẩn thận là sẽ bị nó nuốt chửng – trước đó, người duy nhất mang lại cho cô cảm giác này chính là nữ quỷ trên ngọn đồi bên cạnh.