Du Châu kêu to, “Vậy cô làm gì trốn vào quan tài chứ, xui xẻo biết nhường nào!”
Triệu Chi Ý chớp chớp mắt, xui xẻo gì? Chẳng phải đó là giường sao?
Phan Phi, “…Cô còn hát nhạc đưa tang!”
Triệu Chi Ý nằm dưới hố không biết bao nhiêu năm, bình thường ít khi có hoạt động tiêu khiển, cô không thích ra ngoài, ngoài những lúc rảnh rỗi đi ra ngoài chơi thì cũng chỉ nghe nhạc để gϊếŧ thời gian nhàm chán. Cô đã nghe bài hát này mấy trăm năm, dù thỉnh thoảng giai điệu lại thay đổi nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc đó là bài ca duy nhất cô biết hát, là bài hát cô thích hát nhất, cũng là bài tủ của cô.
Triệu Chi Ý: thế giới loài người quá khắt khe, ngay cả ca hát cũng phải cẩn thận.
Thấy đồng nghiệp hãi hùng, Triệu Chi Ý đưa ra một lời nói dối thiện chí, “Chẳng phải đây là bài ca đưa tang sao, tôi thấy ở đây có nhiều ma quỷ nên muốn hát tiễn h đi.”
Quần chúng ở hiện trường: …Cô nói sao?
Tôn Hàm, “Cô cố ý chơi xỏ bọn tôi! Không chỉ hát mà cô còn cố ý nghiến răng kẹt kẹt!”
Người ích kỷ như cô cũng không gánh nồi cho ông cụ, “Kẹt kẹt gì, tôi không có.”
Tôn Hàm tức phát khóc, “Cô có làm, nếu không tin thì chờ ghi âm từ micro của cô trong chương trình, cô không chối được đâu.”
Triệu Chi Ý mừng rỡ, “Thế thì tốt rồi, có chứng cứ chứng minh tôi vô tội là tốt rồi.”
Tôn Hàm: …Tức phát khóc!
Ông cụ: kẹt kẹt kẹt.
Triệu Chi Ý cũng không ngờ lại có nhiều người vạch trần việc cô trốn trong quan tài, ít nhiều gì cô cũng xấu hổ, may mà cô là quỷ có nhiều kinh nghiệm đối mặt với giông tố nên không để ý tới chút chuyện nhỏ này, phải nghĩ cách lắp đầu bạn nhỏ này vào chỗ cũ đã.
Tốt xấu gì bạn nhỏ cũng đã cho cô ở nhờ một lúc, cô không phải loại quỷ vong ơn bội nghĩa, tiếc rằng tìm mãi mà xung quanh cũng chẳng có thứ gì phù hợp. Cô nghĩ ngợi, bèn lấy thắt lưng quấn lên cổ bạn nhỏ.
MC Hòa Gia Tân mệt mỏi quá độ, đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mãi một lúc mới bình tĩnh thì lại thấy Triệu Chi Ý cẩn thận lắp cái đầu con rối vào, sau đó đặt trong quan tài, vừa làm vừa lầm bầm xin lỗi vì đã làm gãy đầu của bạn. Cô còn tự lấy thắt lưng váy trắng của mình ra để buộc lại vùng cổ cho con rối, khiến anh ta khó nói nên lời.
Suýt thì Tôn Hàm giận đến nỗi muốn bỏ về, may mà có Đường Nhất Ninh và Phan Phi giữ lại, mới khuyên được cô ta. Cô ta công khai tuyên bố sau khi ghi hình chương trình xong sẽ xem phần quay lại, khi đó Triệu Chi Ý không giấu được bộ mặt thật. Lúc ấy cô ta sẽ có thể mượn cơ hội này để tỏa sáng, đạp lên Triệu Chi Ý để được mọi người chú ý. Cô ta đã sốt ruột muốn thấy cảnh Triệu Chi Ý bị vạn người trào phúng lắm rồi.
Nhưng Tôn Hàm nghĩ đến chuyện thiết lập nữ hán tử của mình bị sụp đổ trong tay Triệu Chi Ý, nhất là cô ta còn sợ phát khóc, ít nhiều gì cô ta cũng thấy mất mặt. Giờ lại thấy Triệu Chi Ý đang ngồi giả vờ hiền lành, Tôn Hàm càng tức, “Chẳng phải chỉ là con rối gỗ thôi sao, có cần đến thế không?”
Triệu Chi Ý phủi tay hài lòng, nhìn tác phẩm của mình mà gật gù không ngừng, “Nhưng tôi có lỗi với cô ấy mà, tôi nên làm.”
Tôn Hàm giận sôi: …Có lỗi mẹ cô hả con khốn kia!
Cô ta không muốn yếu thế, bèn đi tới cạnh quan tài xem xét, thấy được một sợi dây thắt lưng màu trắng quấn quanh cổ con rối, trên đó còn có một chiếc nơ bướm.
Cô ta cười lạnh, ai ngờ ngay lúc này con rối vẫn luôn nằm im lại chợt quay đầu “rắc” một cái về phía cô ta. Hai hốc mắt trống rỗng như có hồn, nhìn chằm chằm vào cô ta, ngay cả cái miệng cũng cong lên, lộ ra một nụ cười kỳ quái.
Tôn Hàm kinh sợ tại chỗ, tạm thời quên phản ứng, sau khi phản ứng lại mới thét điên cuồng, vội vã lùi về sau rồi chẳng biết đã giẫm phải thứ gì mà ngã nhào xuống đất.