Lâm Tiêu: …Bỗng dưng thấy hơi hối hận là thế nào nhỉ?
Tất cả đều là giả, tất cả đều là giả, tất cả đều là giả, sau khi niệm thầm hơn mười lần, không ngờ luồng khí lạnh kia lại càng dày đặc hơn! Rõ ràng không khí trước đó chẳng đáng sợ đến thế, bây giờ bọn họ quay lại có còn kịp không?”
Lâm Tiêu, “…Bật điều hòa đủ lạnh đấy.”
Tôn Hàm nuốt nước bọt, “Đúng thế, ha ha, quay chương trình thì phải làm cho trót chứ.”
Đường Nhất Ninh ôm cánh tay Tôn Hàm, “Hu hu hu đáng sợ quá, chắc không phải chúng ta gặp ma thật chứ? Tổ đạo diễn không bị ma quỷ thao túng đó chứ? Có khi nào chúng ta chết ở đây không…”
“Anh đừng nói nữa.”
“Hức.”
Ba người chọn bừa một tuyến đường, không biết có phải là ảo giác hay không, khung cảnh bây giờ còn lạnh hơn nhiều so với lúc bọn họ ở trên lầu, ngay cả ma quỷ nhát bọn họ dọc đường cũng đáng sợ hơn nhiều, những ánh mắt âm u nhìn bọn họ kia không khác gì ác quỷ muốn lấy mạng người.
Vì quá căng thẳng và sợ hãi, bọn họ gần như quên mất nhiệm vụ lần này, ít nhất là Đường Nhất Ninh ôm cánh tay Tôn Hàm chưa từng mở mắt. Hai chân Tôn Hàm cũng nhũn ra, còn phải thôi miên bản thân không được sợ, chắc cũng chỉ có Lâm Tiêu nhớ xem quanh đây có manh mối gì liên quan đến chìa khóa hay không.
Lâm Tiêu, “Sợ gì chứ? Tất cả đều là giả mà, Nhất Ninh, cậu nhát quá.”
Đường Nhất Ninh, “Chẳng phải anh cũng bị một con búp bê dọa tới nỗi đứng khựng lại sao!”
Lâm Tiêu, “…Vì quá bất ngờ, đó phản ứng bản năng của tôi nhé.”
Tổ đạo diễn: cho Lâm Tiêu xem tí trò hay!
Lâm Tiêu đang đi, bỗng dưng cảm giác ở sau lưng có gì đó vỗ vào vai mình, anh ta giật mình quay phắt lại theo phản xạ có điều kiện, lập tức thấy được một ma nữ mặc áo trắng xõa tóc đứng ở phía sau, khuôn mặt tái nhợt, đầy máu đỏ tươi, đang mỉm cười với mình.
“‼!”
Lâm Tiêu dựng tóc gáy, chạy về phía trước vượt qua Đường Nhất Ninh và TôN Hàm, “Mau mau mau mau mau chạy đi! Có ma sau lưng!”
Vừa nãy ai nói là không sợ đấy???
Đường Nhất Ninh và Tôn Hàm rượt theo như điên, ba người chạy hộc tốc, hơn nữa, càng chạy càng thấy nhiều bóng ma đuổi theo. Trước giờ chỉ nghe nói đến thành phố zombie, đám quỷ quái này làm sao thế?
Chương trình chó chết! Khùng điên! Không bằng heo chó!
May mà chẳng bao lâu sau, bọn họ đã tìm được chỗ trốn, mãi đến khi ma nữ kia về lại chỗ cũ vì không còn mục tiêu, ba người mới dám thở phào một hơi. Bây giờ Lâm Tiêu cũng sắp không giữ được hình tượng, tuy biết là giả nhưng bị rượt đuổi như thế thì ít nhiều gì cũng hoảng.
Đường Nhất Ninh nức nở, “Hu hu hu tôi muốn hủy hợp đồng! Hủy hợp đồng! Không thể quay chương trình chó chết này được nữa!”
Tổ chương trình: he he.
Bọn họ nghỉ ngơi một lúc, chắc là vì quá yên ắng nhưng bọn họ nghe được tiếng hát quái dị văng vẳng đâu đây, nhưng thay vì nói là tiếng hát, không bằng nói là tiếng một người phụ nữ khẽ ngâm nga.
“Hai người có nghe không? Có ai đó đang hát.”
“Nghe, nghe…”
“Hình, hình như là ở cạnh chúng ta…”
“…”
“…”
Hầu hết người đời đều biết tiếng nhạc đưa tang cho người mất, nhưng tình hình hiện tại lại có vẻ rất quái gở rùng rợn, khiến người ta rụng rời tay chân.
Như thể đó là tiếng reo hò phát ra từ địa ngục, đưa tang cho bọn họ!
Không chỉ thế mà kèm theo đó còn có tiếng nhấm nuốt lạo xạo, như bài chiến ca khi đang săn mồi.
Ba người nhìn nhau, đều thấy được sự hoảng sợ và khϊếp vía từ trong mắt nhau, bọn họ nuốt nước bọt, thò đầu ra xem mới phát hiện ở phía sau tảng đá mình đang trốn lại có một cái quan tài gỗ, tiếng hát lúc trước phát ra từ cái quan tài gỗ này!
Đệch, tổ chương trình điên rồi sao???
Ba người cùng lùi về sau, không định bước về trước chút nào, đi thôi, đi nhanh lên, tổ chương trình thật là vô nhân đạo!