Ai ngờ bọn họ vừa bước vào cửa đã có một con búp bê hình người rơi từ trần nhà xuống, giắt giữa không trung rồi lắc lư qua lại, khiến đoàn người sợ tới nỗi nháo nhào kêu to.
Triệu Chi Ý hoang mang đứng bất động, đối mặt với đôi mắt búp bê: …
Ngay cả người tỉnh táo như Lâm Tiêu cũng sợ, anh ta và nhóm Phan Phi ngã xuống đất, lùi về sau, Tôn Hàm nuốt nước bọt, chỉ là cô ta đã huấn luyện kiểm soát vẻ mặt rất tốt nên đến tận bây giờ cũng không kêu gào tí nào, chỉ là lòng hơi run.
Sau đó, đám người run lập cập thấy được cô gái mặc váy dài vươn tay nói với con búp bê thắt cổ kia, “Chào nha.”
Quần chúng: …cô ta làm gì thế?
Triệu Chi Ý quay lại, dịu dàng nói, “Đừng sợ, đây chỉ là một con ma nhỏ thích sống trong thân xác búp bê thôi, nó đang chơi với mọi người mà.”
Quần chúng: ?!? Mẹ ơi con muốn về nhà!
Tổ chương trình: vậy mà cô ta còn có thể tùy cơ ứng biến? Mẹ kiếp da gà nổi lên hết rồi, chuyện gì thế này!
Du Châu kêu to, “Cô đang kể chuyện ma đúng không! Tôi phạt cô đọc lại những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội một trăm lần!”
Mấy người đàn ông đều sợ hãi chứ đừng nói là Thẩm Liên Liên, Thẩm Liên Liên sắp bật khóc đến ơi, đang thút thít lau nước mắt.
Triệu – nô ɭệ tư bản mới - Chi Ý, “He he.”
…Cười cái rắm!
Thấy Triệu Chi Ý đang cố gắng vì công việc, những người khác cũng bắt đầu bình tĩnh rồi xuất phát. Tôn Hàm là đầu tàu hỏa kéo chiếc tàu hỏa nhỏ, chầm chậm di chuyển. Sau khi gặp một vài thứ đáng sợ, ví dụ hư ánh đèn chớp tắt kinh hoàng; một con ma đột nhiên chạy ra khỏi góc, hoặc là quỳ dưới đất lén túm chân bọn họ, cũng có người hóa trang thành một trong những thành viên đi cùng bọn họ. Ban đầu cả nhóm chưa phát hiện, vốn là Phan Phi đi cuối cùng nhưng đi được một lúc thì mới phát hiện ra có một người khoát hai tay lên vai Phan Phi, bắt chước dáng điệu của bọn họ. Phan Phi cứ tưởng là ai đó tốt bụng đi cuối cùng, đi một lát mới phát hiện không đúng, vì những người đi trước đều đang nói chuyện, đồng đội đều đi phía trước, thế thì người sau lưng mình là ai?
Phan Phi vội vã xông lên phía trước, làm sao anh ta dám đi ở cuối nữa, “A a a a a!’
Phan Phi sợ tè ra quần, những người khác cũng sợ nhảy dựng, cảm xúc có tính lây lan. Đoàn người cũng bắt đầu chạy về phía trước như bầy ong vỡ tổ, không khác gì Phan Phi, sau đó bọn họ lạc nhau.
Tổ đạo điễn: hay lắm! Trong tập nhà ma lần này, bọn họ đã dồn nhiều tâm huyết vào, còn mời nữ quỷ nổi tiếng trên mạng đến đây, không tin là không dọa được đám người Hòa Gia Tân quỳ xuống!
Đạo diễn, “Cô ta tới rồi sao? Mau sắp xếp cho cô ta vào.”
Trợ lý đạo diễn, “Cô ta nói là đang tắc đường, còn đang thay quần áo, đừng lo, nhóm Phan Phi chưa tới tầng ngầm.”
Triệu Chi Ý và ma nữ áo trắng bị bỏ lại tại chỗ nhìn nhau, ít nhiều gì cũng thấy xấu hổ.
Triệu Chi Ý bước về phía trước, chỉ là nhà ma quá to, cô đi lòng vòng một tí, suýt thì lạc đường. Hơn nữa, cô không gặp bất kỳ đồng nghiệp nào. May mà cô đã mau chóng tìm thấy cầu thang dẫn xuống tầng dưới, cấu trúc của nhà ma là lối vào ở tầng hai, lối ra ở tầng một.
Cô bước xuống tầng ngay mà không hề chần chừ, chuẩn bị chờ đồng nghiệp.
Bầu không khí ở tầng dưới còn đáng sợ hơn tầng trên, không khí càng u ám, nặng nề, bóng tối dày đặc vô cùng quái dị, còn có tiếng động tí tách như thể máu sệt nhỏ giọt đất.
Triệu Chi Ý đang đi thì chợt nhíu mày khó hiểu, cô hít hít mũi, sau đó cô quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn một lúc. Sắc mặt của Triệu Chi Ý chợt thay đổi, cô bỏ chạy như điên.
Tổ đạo diễn đang nhàn nhã cũng giật mình trước hành vi của Triệu Chi Ý, “Chuyện gì thế, có chuyện gì thế?”