Chương 25

Triệu Chi Ý, “Hả, ở đâu? Để tôi tìm.”

…Giận điên!

Cuối cùng Triệu Chi Ý phát hiện được một tấm thẻ có số “1” trên tóc cua Sadako, cô mừng rỡ quá chừng, vừa xuống khỏi vòng đu quay là chạy tới trước mặt Tôn Hàm lẫn Đường Nhất Ninh, “Đây!”

Vì sau này có thể nhận được công việc tốt như thế này, cô sẽ cố gắng! Để loài người biết được cái gì gọi là kính nghiệp.

Suýt thì Tôn Hàm tức chết, thiết lập nữ hán tử dũng cảm của cô ta lại bị Triệu Chi Ý đoạt đi rồi!

Triệu Chi Ý, “Còn có vài cabin tôi chưa tìm được, để tôi tìm nữa.”

Mẹ bà!

Sau đó, Phan Phi, Thẩm Liên Liên và nhóm Lâm Tiêu đi qua vòng đi quay, lại thấy Triệu Chi Ý ngồi cùng zombie, bọn họ cùng nhau ngắm cảnh?

Nhưng lạ thật, tại sao lại có một sợi ruy băng bay bay bên ngoài cabin? Bong bóng hả?

Hiện giờ Triệu Chi Ý cũng kinh ngạc, cô nhìn ông cụ gặm chân giò ở ngoài, còn mỉm cười quái dị với cô như đang nói: ủa? Sao lại là cô?

Triệu Chi Ý: …Không thấy không thấy, không ai có thể phá rối công việc của mình!

Vì người quay phim không thể đi theo Triệu Chi Ý lên cabin vòng đu quay, nên chỉ đành vác ống kính đứng bên dưới, quay được một lúc thì anh ta lại thấy có gì đó là lạ.

Khi Triệu Chi Ý bước vào “cabin zombie” sợi dây ruy băng mới xuất hiện, anh ta cũng không để ý lắm, đoán chắc là do gió to thổi nên nó mắc vào đấy thôi, không phải chuyện gì lớn lao. Nhưng khi Triệu Chi Ý quay đầu bước ra khỏi cabin zombie, chẳng hiểu thế nào mà sợi dây ruy băng nọ cũng bay theo? Sau đó mắc vào một chỗ, không nhúc nhích nữa?

Anh ta kinh ngạc, một lần là bất ngờ, hai lần là trùng hợp, cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng khi Triệu Chi Ý đổi qua cabin đầy búp bê mà ngồi, sợi ruy băng kia vẫn xuất hiện bên cạnh cô? Rốt cuộc nó đã đi theo cô từ khi nào?!

Người quay phim hoảng hốt, mồ hôi lạnh túa ra, anh ta ngơ ngác nhìn Triệu Chi Ý lục lọi trong cabin vòng đu quay, không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần.

…Thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp quyền, lòng yêu nước, sự cống hiến, chính trực, thân thiện đều ổn, anh ta nghĩ nhầm, tự dọa bản thân.

Chỉ là ngay sau đó, tim anh ta giật thót tới cổ họng! Vì sau khi Triệu Chi Ý tìm được tấm thẻ thì bắt đầu ngắm cảnh, cô áp sát vào cửa kính, hướng cô áp má vào chính là chỗ sợi dây ruy băng đang bay bay, cô còn nhìn chằm chằm như thể thấy rất thú vị.

Răng người quay phim va lập cập vào nhau, anh ta nói với đồng nghiệp đứng cạnh, “Anh không thấy sợi ruy băng hồng kia có hơi lạ sao?”

Đồng nghiệp, “Ruy băng hồng? Ở đâu? À, là cái đó à, có gì mà lạ? Chắc là gió thổi bay lung tung thôi. Ha ha, sao nhìn mặt anh tái mét vậy? Chắc không phải anh tưởng là ma thật đó chứ?”

Người quay phim, “…”

Đồng nghiệp, “Người anh em, mong anh tin vào khoa học!”

…Thôi được rồi, có thể chỉ là trùng hợp lặp đi lặp lại nhiều lần thôi.

Chỉ là anh ta vẫn vô thức hướng mắt về phía sợi dây ruy băng hồng kia, đến khi vòng đu quay đi được một vòng, anh ta hấp tấp chạy tới. Lần này chắc chắn anh ta phải thấy rõ xem sợi dây ruy băng đó là sao.

Nhưng khi anh ta xông lên mới chợt nhận ra, không thấy sợi ruy băng đâu nữa? Nó biến mất từ khi nào vậy?

A a a a a a cứu tôi với!

Đột nhiên anh ta nhớ đến một câu mà người già từng nói: đừng bao giờ chơi trò chơi với quỷ, vì không biết khi nào quỷ sẽ ẩn nấp tới gần bên người…

Hai chân người quay phim mềm nhũn, mồ hôi lạnh túa ra, anh ta quỳ xuống tại chỗ!

Triệu Chi Ý nhanh nhẹn đỡ anh ta dậy, phát huy tinh thần thân thiện của loài người, “Anh sao thế? Không sao chứ?”

Cô lẳng lặng lườm ông cụ đi theo bên cạnh, vừa rồi nếu không phải cô hút hai hơi âm khí che giấu sợi dây thì chắc chắn những người nhát gan đều đã sợ chết tươi, công việc của cô ngâm nước nóng.