Nghĩ đến chuyện còn phải ngồi với chúng, đi một vòng trên đó, tìm được chìa khóa từ chúng, không tìm được còn phải tiếp tục đi sang cabin khác, không có người quay phim đi theo, cũng có nghĩ là chỉ có một mình mình ở đó, rõ ràng là lăng trì! Tổ chương trình quá biếи ŧɦái!
Tôn Hàm rụt cổ, lòng hơi thấp thỏm, nhưng thiết lập nữ hán tử khiến cô ta phải nói, “Có gì đâu mà sợ, chúng ta đi xem xem!”
Đường Nhất Ninh vội túm lấy Tôn Hàm theo những gì đã bàn trước, anh ta tỏ vẻ hơi sợ, “Không không không không không… chúng ta nên đổi nhiệm vụ đi!”
“Không sao, tôi sẽ bảo vệ anh.”
“Không không không, chúng ta đi mau, xin cô đấy!”
Đường Nhất Ninh túm lấy Tôn Hàm, bỏ chạy với vẻ hoảng sợ.
Tôn Hàm dừng lại, thở hổn hển, “Nhưng không thể không làm nhiệm vụ trên vòng đu quay chứ, manh mối còn ở đó, anh ở dưới chờ tôi, tôi đi…”
Đường Nhất Ninh vội túm cánh tay cô ta, “Không được, cô không thể đi!”
Đường Nhất Ninh thật sự nhát gan, vì khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không có người thì anh ta cũng không thể làm gì được. Dù biết những thứ đáng sợ kia đều là do nhân viên giả trang nhưng anh ta vẫn sợ.
Tôn Hàm nhìn Triệu Chi Ý với ánh mắt cầu cứu rồi nói, “Tiểu Triệu, hay là cô đi thủ đi? Phải lấy được manh mối trên vòng đu quay cho bằng được, nếu không sẽ không tìm được chìa khóa, chúng ta cũng không trốn được. Tất nhiên nếu cô không muốn thì thôi, lát nữa tôi sẽ tìm, không sao đâu.”
Triệu Chi Ý cũng thở hổn hển, “Trước đó tôi đã muốn nói, hai người sợ thì để tôi tìm chìa khóa, nhưng hai người chạy nhanh quá, tôi sắp không đuổi kịp đây này!”
Tôn Hàm, “…Hả?”
Đường Nhất Ninh, “Thế mà cô không sợ sao?”
Triệu Chi Ý quay đầu nhìn vòng đu quay, chỉ có mấy nhân viên loài người nhỏ bé giả thành ma quỷ, còn là những bạn nhỏ có năng lực bình thường, cô là tiền bối lão làng ức hϊếp người yếu, sợ người mạnh, làm sao cô sợ bọn họ được?
Với cả, giờ đã đến lúc cô biểu hiện!
“Tôi không sợ, hai người chờ đi, để tôi làm rồi về!”
Sau đó, cô bước qua mặt bọn họ với khí thế hùng hổ hiên ngang, tư thế oai vệ dũng cảm, như tráng sĩ cắt cổ tay!
Tôn Hàm lườm Triệu Chi Ý, cũng vui vẻ xem kịch, bọn họ không cản để xem tiện nhân này còn giả vờ được đến đâu!
Đừng nói là cô ta, ngay cả tổ chương trình còn mong chờ, cố sức chĩa ống kính về phía Triệu Chi Ý.
Triệu Chi Ý bước vào một cabin có nhiều đầu lâu mà không hề do dự, cô vừa bước vào thì cửa cabin đã đóng lại, vòng đu quay bắt đầu di chuyển…
Triệu Chi Ý hoảng sợ, chưa hoàn hồn vì thứ này còn nhúc nhích được? Cô kinh ngạc tò mò mà ngồi, còn cầm lấy một bộ xương khô ngồi trên ghế, ôm vào lòng, “Woa! Thứ này thú vị hơn ngựa gỗ!”
Tổ chương trình, “???”
Tôn Hàm chờ xem trò hay, “‼!”
Đường Nhất Ninh kinh ngạc ngây người, thở dài từ tận đáy lòng, “…Không ngờ Tiểu Triệu có bản lĩnh như thế.”
Tôn Hàm tức giận.
Bên phía Triệu Chi Ý, sau khi cảm thán xong, cô ôm bộ xương ngắm phong cảnh, bấy giờ mới lục lọi manh mối trong bộ xương khô nhưng không tìm thấy gì, cô giận!
Nhưng không sao, sau đó cô cabin xương rồi nhanh chóng bước vào cabin Sadako. Sadako này hóa trang giả quá, không hề có chút quỷ khí gì mà lại giả làm quỷ, còn vươn tay về phía cô?
Triệu Chi Ý sửng sốt, bắt tay thể hiện hình thức chào hỏi thân thiện của loài người, “Xin chào xin chào.”
Sadako: ???
Tổ chương trình: …Phụt!
Đạo diễn sắp phun nước bọt.
Sau khi Triệu Chi Ý đi vào, cô tìm chỗ người, ôn hòa hỏi Sadako, “Cô có giữ manh mối không?”
Sadako gật đầu, đạo diễn gào vào mic, “Sao cô lại gật đầu, tỉnh táo chút đi!”
Sadako: hức, cô ta cũng không muốn nhưng dường như có thứ gì đó đang kiểm soát cô ta!
Triệu Chi Ý vươn tay, “Vậy cô cho tôi đi, cảm ơn nhiều.”
Sadako lắc đầu, há miệng kêu rên khàn khàn đáng sợ.