Đại Mộc sống mơ màng mấy hôm, không hề biết mình đã làm gì, bây giờ nằm dưới đất, anh ta chỉ thấy cực kỳ mệt mỏi. Ý thức đã trở lại, vô cùng khó chịu, cảm giác nôn mửa dữ dội kèm theo chóng mặt, cả người nửa tỉnh nửa mê, hoang mang mờ mịt.
Dường như nghe thấy bên tai có tiếng xé và tiếng nhai nuốt kỳ lạ, kèm theo tiếng một cô gái, “No chưa?”
Rồi sau đó, anh ta lại nghe thấy một giọng nói già nua, khàn đặc “a” một tiếng, chỉ là một tiếng a thật nhỏ nhưng da đầu anh ta lập tức tê dại, cảm giác ớn lạnh trỗi dậy trong lòng!
“Ăn no thì đi đi, nhà ông ở đâu?”
Tay trái cầm chân gà, chân vịt, mặt đầy vẻ thỏa mãn, “Hả? Nhoàm nhoàm nhoàm.”
“Nói gì thế, nói tiếng quỷ đi!”
“Đói! Nhoàm nhoàm nhoàm!”
“…”
Chậc, đúng là một con quỷ ngu dốt, không biết mình sống ở đâu nữa là. Thôi, dẫn con quỷ này đi trước đã, không thể để ông ta tiếp tục hại Đại Mộc nữa.
Thấy ông cụ cứ cầm chân gà gặm mãi, Triệu Chi Ý nhìn quanh, đứng dậy lấy một chiếc nơ màu hồng từ giỏ trái cây trên tủ gần đó, giơ tay buộc vào cổ tay ông cụ. Bấy giờ, hai tay ông ta cầm chân gà chân vịt, không biết phản kháng, chỉ khom người ngồi xổm ăn uống liên tục.
Triệu Chi Ý nhìn Đại Mộc nằm dưới đất, không bị quỷ bám theo, nhìn trạng thái của anh ta đã khá hơn nhiều, đang nằm ngủ ở kia. Triệu Chi Ý yên tâm, cô còn lườm ông cụ, nếu không phải thấy đây là một con quỷ không có tội thì chắc chắn cô đã coi ông ta là đồ ăn vặt rồi!
Cô dắt ông cụ đi, ông ta còn kì kèo không muốn, còn muốn nhặt khoai tây rơi dưới đất. Triệu Chi Ý đánh vào ông ta, “Tốt xấu gì cũng phải có lòng tự trọng chứ! Tuy ông không phải con người nhưng cũng đừng hạ thấp tiêu chuẩn của mình như thế.
“…A!”
Ôi, ông ta còn biết tủi thân cơ đấy.
Nhân lúc ác bá Triệu không chú ý, ông ta ăn!
“…”
Triệu Chi Ý nắm lấy dây ruy băng dẫ ông ta đi, ông cụ cầm một cái giò heo, không hề phản kháng, chỉ cần kéo nhẹ là bay đi.
Đại Mộc nằm dưới đất, bản năng sinh tồn khiến anh ta cố chật vật tỉnh lại, ai ngờ trong lúc mơ màng mở mắt ra lại thấy được một sợi dây ruy băng lơ lửng giữa không trung, còn buộc một ông cụ gầy còm xơ xác, gầy đến nỗi chỉ còn có xương đầu. Hai bàn tay ông cụ túm lấy giò heo mà cắn xé, phát ra tiếng nhai nuốt quái dị, còn kêu khè khè thỏa mãn trong cổ họng.
Đại Mộc: …
Anh ta đang nằm mơ đúng không? Đúng vậy, nằm mơ!
Ai ngờ lúc này ông cụ lại lao về phía Đại Mộc, trợn đôi mắt lồi trừng anh ta, trên gương mặt u ám chướng khí là nụ cười quái dị, sau đó ông ta cầm giò heo nhét vào miệng Đại Mộc!
Anh ta đã ăn rất nhiều chân giò heo, cảm giác mềm mại như sáp chạm vào môi chân thực đến mức anh ta khó có thể tin rằng mình đang mơ!
Đại Mộc sắp tè ra quần! Hai mắt nhắm nghiền, anh ta ngất luôn!
Triệu Chi Ý cảm thấy mình như đang thả diều, ông cụ này còn hoạt bát, cô đi được mấy bước thì thấy là lạ, quay đầu kéo ông cụ, kéo âm khí trên người che chắn cho ông ta, che đi dây ruy băng rồi mới đi ra ngoài.
Tương Húc vừa mở cửa đã thấy Đại Mộc nằm dưới đất, một đống hộp đựng đồ ăn rơi vãi bừa bộn trên bàn và sàn nhà, xung quanh bừa bộn không tả nổi, dầu mỡ dính khắp nơi. Điều bất ngờ là ngoài dầu mỡ ra thì các hộp đồ ăn đều sạch sẽ, như thể bị thứ gì đó quét kỹ lưỡng!
Cậu ta kinh ngạc, “Chị Triệu, đây, đây là chuyện gì thế?”
Không phải nói chứ, Tiểu Anh giật mình, nếu Đại Mộc chết thật, chị Chi Chi nhà cô ấy có thể thoát khỏi mối nghi ngờ hay không?
Bác sĩ và y tá đã chạy tới cấp cứu, sau đó phát hiện sức khỏe của Đại Mộc bình thường, chỉ là vì mệt quá nên ngủ thôi, bọn họ cùng hợp sức đưa anh ta lên giường.