Chương 19

Ông ta lại tiếp tục: phải ăn phải ăn!

Triệu Chi Ý lại vả một phát, lần này cô không hề nương tay, ông cụ gầm lên một tiếng, trợn mắt trừng Triệu Chi Ý!

Lần này thì hay rồi, ông ta không giãy, Đại Mộc cũng yên tĩnh lại, chỉ trợn mắt lồi nhìn chòng chọc vào Triệu Chi Ý, hai mắt đỏ ngầu, nhìn vô cùng hung tàn.

Bấy giờ, Triệu Chi Ý mới hài lòng nói, “Ông không thể ăn được nữa, nếu ăn là bụng sẽ vỡ tan tành đấy!”

Đại Mộc, “Gào gào!” Phải ăn!

Triệu Chi Ý, “Không được!”

Đại Mộc, “Gào!” Ăn!

“Không được!”

“Gàooo!” Ăn!

Triệu Chi Ý là một con quỷ nóng nảy, giờ thì cô hơi giận rồi, “Bạn nhỏ này, sao không chịu hiểu lý lẽ vậy? Tôi nói chuyện đàng hoàng với ông mà không nghe, muốn bị đánh phải không!”

Ông cụ - Đại Mộc, “…Hả?”

Tương Húc: …

Tiểu Anh: …

Bác sĩ y tá sốt ruột chạy vào…

Đại Mộc đang trợn mắt điên rồ thế mà lại từ từ tỉnh táo, dù hai mắt vẫn còn trợn tròn, trên mặt là vẻ không chịu thua

Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta bình tĩnh trong trạng thái tỉnh táo, không hề có sự can thiệp từ thuốc men gì, chỉ là trông anh ta như khϊếp sợ trước da^ʍ uy, chỉ phải yên lặng?

Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều ngạc nhiên, nhất là bác sĩ Trương. Ông ta là bác sĩ chính điều trị cho Đại Mộc, tiếc rằng mấy hôm nay không tìm được lý do căn bệnh của Đại Mộc làm cho ông ta cảm thấy thất bại. Bây giờ Đại Mộc lại nghe lời cô gái này, không biết là do bản lĩnh của ông ta quá tệ hay là cô gái kia quá giỏi?

Bác sĩ kiểm tra tình hình của Đại Mộc với vẻ phức tạp, mọi thứ đều tốt, khi ông ta tới gần, còn bị Đại Mộc gầm lên mấy câu nhưng rồi vẫn im miệng dưới cái lườm của Triệu Chi Ý, là một kẻ ức hϊếp kẻ yếu, sợ kẻ mạnh! Ông ta không thể kìm được khóe môi co quắp.

Bác sĩ cũng chẳng ngờ được, bọn họ dùng hết mọi phương pháp vẫn không khiến Đại Mộc tỉnh táo, cô gái này chỉ uy hϊếp mấy câu đã xong?

Triệu Chi Ý rất hài lòng, cô chỉ vào cái bụng nhô cao của Đại Mộc, “Ông nhìn cái bụng của ông đi kìa, nếu còn ăn nữa, có phải sẽ nổ tung không? Sau khi nổ tung ông ăn bên trên, sẽ rơi xuống bên dưới, chẳng phải uổng phí rồi sao?”

Bọn họ đều thấy một kẻ không nghe lời ai như Đại Mộc lại cúi đầu, nhìn bụng mình, chính bản thân anh ta cũng kinh sợ: a! To quá!

Quần chúng: …

Có phản ứng là tốt rồi!

Tương Húc suýt khóc vì quá mừng rỡ. Y tá bác sĩ thì kinh ngạc, Tiểu Anh cũng hoang mang, chị Chi Chi nhà mình lợi hại đến thế sao? Mấy lời trà xanh cũng có thể chữa bệnh được sao?

Sau chuyện ồn ào lần này, cuối cùng Triệu Chi Ý cũng biết được lai lịch của ông cụ này, hóa ra là một con quỷ đói! Vì ban ngày trông ông ta hơi yếu đuối, thân hình gầy gò ẩn dưới thân hình cường tráng của Đại Mộc nên khi mới gặp, Triệu Chi Ý không nhận ra.

Quỷ đói, ma đói là những người bị chết đói nên bọn họ mới cố chấp với chuyện “ăn uống” đến vậy.

Triệu Chi Ý cũng biết cảm giác khi đói bụng, vì trong quãng thời gian khó khăn nhất mấy năm trước, ngay cả lễ vật dâng lên núi cũng không có mấy lạng thịt, cô nhịn suốt mười năm mới yên thân được một chút.

Cô không giống quỷ nữ tóc dài ở ngọn núi bên cạnh, bạ gì ăn nấy, sống rất vô kỷ luật, không hề thanh lịch chút nào.

Hơn nữa nhìn ông cụ này hơi đần, có khi lúc còn sống đã là một người lú lẫn.

Triệu Chi Ý rất thạo trong việc đối phó với một con quỷ, huống chi ông ta yếu xìu như gà bệnh, cô lại càng không sợ. Cô lập tức đe dọa, cậy thế khinh người, “Bạn nhỏ à, nếu ông không muốn bị đánh thì cút đi cho tôi, nếu không tôi sẽ cho ông đẹp mặt!”

Những người có mặt tại đây chợt thấy lạnh sống lưng mà không hiểu lý do: …Cút đi là sao?

Ông cụ nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt xám xịt đầy chết chóc, lúc này vẻ mặt của ông ta đã thể hiện những gì ông ta nghĩ: ông ta không muốn đi.