Chương 18

Điều này khiến lòng cậu ta đau đớn, dù có đôi lúc cậu ta cũng sợ Đại Mộc khi nổi điên.

Không thể trách Triệu Chi Ý sợ được, cô thật sự không nghĩ là một con quỷ đang nhập vào người Đại Mộc!

Nhìn ông cụ kia vừa gầy vừa nhỏ, chỉ còn da bọc xương, không biết tại sao ông ta lại cố chấp với cái ăn đến thế, nhưng ông ta là quỷ. Dù ông ta đang đeo bám Đại Mộc, ăn nhiều đồ như thế cũng không mập lên được chút nào, không hề thấy no, đó cũng là lý do ông ta cứ ăn ngấu nghiến không ngừng.

“Trước đó Đại Mộc lên cơn điên, không giữ được nên tôi nhờ bác sĩ tiêm thuốc an thần, nhìn đồng hồ thì chắc cũng sắp tỉnh rồi.” Tương Húc nói, “Xin lỗi chị, làm phiền chị chờ chút.”

Đại Mộc là người cao to lại còn tập thể hình, y tá bình thường không thể giữ anh ta lại được, mỗi lần anh ta nổi điên thì bọn họ phải gọi bảo vệ đến. Sau mấy hôm, ai nấy cũng đều thấm mệt, nếu không thì bọn họ cũng chẳng đến cầu xin Triệu Chi Ý giúp đỡ.

Triệu Chi Ý đi đến bên giường, ông cụ đang nằm nhắm mắt chợt mở mắt ra nhìn cô, đôi mắt như hai hạt châu đảo quanh, còn khẽ phát ra tiếng kỳ quái, là tiếng gầm nhẹ khàn khàn.

Tương Húc đứng bên giường nhìn Triệu Chi Ý chầm chậm lùi lại hai bước, trong phút chốc, cậu ta nghi ngờ mình nhờ Triệu Chi Ý tới đây có phải là sai lầm?

Thôi.

Bây giờ cậu ta có chuyện cần nhờ người ta nên phải ân cần, bưng trà rót nước rồi lại gọt hoa quả.

Triệu Chi Ý cầm một miếng dâu to bằng nửa bàn tay của cô lên ăn, vừa thơm vừa ngọt ăn ngon đến phát khóc!

Cô gặm gặm, gặm mấy quả dâu to, ông cụ nằm trên giường trợn mắt nhìn cô, trước đó ông ta chỉ gầm nhẹ đầy kìm nén nhưng bây giờ đã sắp không chịu nổi, bèn la hét nhìn Triệu Chi Ý.

Muốn ăn! Muốn ăn! Ông ta muốn ăn!

Cô không nhịn được mà lườm ông ta: bạn nhỏ này bị cái gì đấy, cô đã ăn rồi mà ông ta còn muốn ăn, vô lễ!

Tương Húc luôn chú ý đến Triệu Chi Ý mọi lúc: …

May mà nhờ sự ảnh hưởng này, cuối cùng Đại Mộc cũng có dấu hiệu thức tỉnh, anh ta nhắm mắt lại, vô thức giãy giụa theo thói quen. Những vết thương mới đóng vảy trên cổ tay và mắt cá chân lại rách toạc, nhưng nhìn anh ta vẫn như chưa hoàn toàn tỉnh lại.

Tương Húc hoảng sợ, lập tức ấn chuông cấp cứu.

Tiểu Anh bước lên quan sát tình hình, ai ngờ lúc này Đại Mộc lại mở bừng mắt, gầm rú khàn khàn! Anh ta bắt đầu vùng vẫy, quẫy đạp, mạnh đến mức không chịu được, ngay cả giường bệnh chuyên dùng cũng bắt đầu lắc lư két két!

Hình dạng này quá khủng khϊếp, nhất là đôi mắt trợn tròn xoe kia con ếch phình lên, mất đi hơi ấm của con người.

Tiểu Anh sợ tới nỗi kêu thét chói tai, hai chân nhũn ra, vội vã lùi về sau.

Triệu Chi Ý cũng không nhịn được phải lùi về sau một bước, hay cho lão già này! Ông ta rất lợi hại!

Tương Húc trấn an, “Mọi người đừng sợ, bây giờ Đại Mộc bị trói, không làm các cô bị thương được.”

Anh ta nhìn Triệu Chi Ý với ánh mắt cầu cứu, “Chị Triệu, hay là chị nói mấy câu với Đại Mộc để khuyên nhủ anh ấy đi…”

Triệu Chi Ý, “…”

Tiêu rồi! Cô chỉ học cách khuyên nhủ người chứ chưa từng học cách khuyên quỷ!

Triệu Chi Ý, “Ông có thể yên lặng nghe tôi nói vài câu được không?”

Tương Húc, “…”

Ông ta vẫn đang vùng vẫy: không quan tâm không quan tâm! Phải ăn phải ăn!

Triệu Chi Ý vả vào mặt Đại Mộc, “Tôi bảo ông im lặng!”

Cú tát vả vào đầu ông cụ, ông cụ ngơ ngác, sao lạ vậy? Thế mà ông ta thấy đau? Trong cái đầu rối bời của ông ta cảm nhận được sự nguy hiểm, ông ta yên lặng trong một tích tắc, trợ mắt nhìn cô gái đang quan sát mình. Mấy hôm nay có nhiều người tới đây, không ít bác sĩ đến cũng chẳng làm gì được ông ta, chắc chắn cô gái này cũng phải bó tay thôi.