Bọn họ không dám để Đại Mộc ăn gì nữa, vì anh ta ăn nhiều quá, bụng đã tròn thành quả cầu, hệt như ngay sau đó nó sẽ nổ tung vậy. Chỉ là anh ta lại không cảm giác được, còn dùng hết sức mình mà ăn, nhìn rất đáng sợ.
Tình cảnh của Đại Mộc rất quái gở, ba mẹ của anh ta khóc mấy lần, còn mời đạo sĩ tới trừ tà nhưng tiếc là anh ta vẫn không thể khôi phục như bình thường. Cuối cùng bác sĩ tâm lý đề nghị: để Triệu Chi Ý tới gặp anh ta.
Chữa ngựa chết thành ngựa sống, giờ bọn họ cũng không còn cách nào khác nên mới có chuyện ekip của Đại Mộc tìm tới Triệu Chi Ý.
Vốn dĩ bọn họ tưởng vì xích mích trước đó cộng thêm chuyện bọn họ chặn số của người ta, chắc hẳn Triệu Chi Ý sẽ không đồng ý dễ dàng đâu. Ai cũng chuẩn bị tâm lý sẽ bị làm khó, không ngờ Triệu Chi Ý lại rất hiểu chuyện, chẳng mấy mà đã nhắn lại: chiều nay cô sẽ đến!
Không hề có một câu dư thừa nào.
Ekip của Đại Mộc: ??? Chỉ vậy thôi sao? Lúc trước bọn họ hiểu lầm Triệu Chi Ý sao?
Triệu Chi Ý âm thầm chạy tới bệnh viện, vừa đến cửa thì cô đã được trợ lý của Đại Mộc lẳng lặng đón vào, vừa đi vừa giải thích tình hình của anh ta cho cô nghe, “Bọn tôi thật sự hết cách rồi, các bác sĩ tâm lý và tâm thần trong nước đều tới khám cho anh ấy, thậm chí bọn tôi còn mời thầy thôi miên đến mà không có cách nào khiến Đại Mộc bình tĩnh được.”
Trợ lý của Đại Mộc tên là Tương Húc, đã đi theo Đại Mộc được một năm, tuy không phải anh em ruột nhưng lại thân thiết hơn cả anh em, cậu ta cũng sốt ruột đến nỗi miệng nổi rộp, “Chị Triệu, chuyện trước đó là do bọn tôi có lỗi, tôi xin lỗi chị ở đây, mong chị khoan hồng độ lượng không để ý đến chuyện cũ, cứu Đại Mộc đi! Sau khi Đại Mộc tỉnh rồi, bọn tôi sẽ bồi thường cho chị!”
Triệu Chi Ý chớp chớp mắt, hoang mang nói, “Các cậu có làm sai chuyện gì sao? Đâu có.”
Mặc Tương Húc đỏ lên, “Xin, xin lỗi…”
Tuy Triệu Chi Ý không biết bọn họ đã làm sai chỗ nào nhưng cô rất hào phóng, xua tay nói, “Không cần xin lỗi, tôi còn phải cảm ơn Đại Mộc vì đã mời tôi ăn một bữa thịnh soạn!”
Tương Húc, “…” Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến phòng bệnh, Đại Mộc ở phòng VIIP, những người nằm ở phòng này không giàu thì cũng sang, thế nên không chỉ có cảnh đẹp mà còn có môi trường yên ắng.
Triệu Chi Ý không ngờ chỉ mới mấy ngày không gặp, Đại Mộc đã như biến thành một người khác.
Râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái nhợt, tên mặt có vài vết thương dính máu và quầng thâm dưới mắt còn đáng sợ hơn cả Tiểu Anh. Vì đã được tiêm thuốc an thần nên anh ta ngủ rồi, bị trói trên giường, để tránh vết máu trên cổ tay và mắt cá chân do vùng vẫy, bọn họ còn đắp cho anh ta một cái chăn nhưng vẫn có thể thấy được cái bụng đang to lên, không khác gì người có thai năm tháng.
Tiểu Anh không nhịn được, che miệng hoảng sợ, “Anh ta, sao anh ta lại ra nông nỗi này?”
Tình cảnh này còn nghiêm trọng hơn những gì trên mạng nói nữa!
Tương Húc than thở, “Rõ ràng cái hôm vừa nhập viện vẫn còn ổn, ngủ một giấc đã trở nên như thế này. Chị Triệu, bác sĩ nói có thể là do anh ấy cho rằng bản thân không ăn bằng chị, chị có thể khuyên anh ấy chút không?”
Tiểu Anh vội vã rào trước, “Chị Chi Chi lo lắng cho Đại Mộc nên mới đến đây, nhưng bây giờ nhiều bác sĩ như thế còn bó tay trước tình trạng của anh ta, anh cũng đừng đặt quá nhiều hy vọng ở chị Chi Chi, nhưng bọn tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.”
Tương Húc hiểu lý lẽ này, cậu ta gật đầu.
Cậu ta nhìn Triệu Chi Ý, cô không trang điểm, để mặt mộc, rõ là xinh đẹp. Cô nhì Đại Mộc nằm trên giường, trong đôi mắt to sáng ngời là sự bất ngờ và kinh ngạc, còn hơi sợ hãi mơ hồ?