Chương 15

“Triệu Chi Ý có định làm streamer mukbang không? Tôi muốn xem!”

“Nhìn Triệu Chi Ý ăn ngon như thế, không giống ai đó chỉ muốn nôn!”

“Dù không muốn công nhận nhưng tôi cũng muốn xem trà xanh Triệu làm streamer mukbang.”

“Thỏ thẻ nhẹ là tôi cũng muốn xem, vốn dĩ tôi mắc chứng kén ăn nhưng sau khi xem video cô ta ăn xong, tôi lại thèm ăn!”

Triệu Chi Ý nổi tiếng chỉ trong một lần như thế, danh hư tiếng thối lại được tẩy trắng như thế sao?

Không được!

Cao Vĩ giận dữ đến nỗi hất kịch bản phim truyền hình tạp kỹ trên tay lên, đồng thời gọi điện cho Tiểu Anh, “Cô để ý Triệu Chi Ý, đừng để cô ta đi làm streamer mukbang thật, mất giá lắm. Dạo này cũng đừng ra ngoài, biết chưa? Có vấn đề gì thì nhớ báo cho tôi ngay lập tức!”

Tiểu Anh đáp lại, cô ấy ngập ngừng nói, “Anh Cao, chị Chi Chi đã gỡ gạc được chút sự chú ý của người khác qua mukbang, chúng ta có thể nhân cơ hội nóng sốt này tấn công…”

Cao Vĩ ngắt lời cô ấy, “Câm đi! Cô là người đại diện hay tôi là người đại diện? Nghe lời cô hay nghe lời tôi?”

“…Nghe anh.”

Sau khi cúp máy, Tiểu Anh thở dài, cô ấy nằm trên giường nhưng trằn trọc không ngủ được, lại lên mạng xem có gì mới hay không. Hiện giờ hot search liên quan đến “Đại Mộc giả ăn để gây nôn” đã bị hạ xuống, trái lại là “Đại Mộc viêm dạ dày ruột” thì lên, vừa nhìn đã biết đó là do ekip của Đại Mộc làm.

Cô ấy lướt mạng một lúc lại thấy không có gì thú vị, bèn bò dậy tới phòng khách, rót một cốc nước lạnh.

Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ tối đen, phòng khách yên tĩnh, đột nhiên cô ấy cảm thấy có hơi sợ. Cứ có cảm giác như ai đó ở ngoài nhìn chằm chằm vào mình, uống nước xong cô ấy vội vã chạy về, ai ngờ vừa đi được hai bước thì cô ấy khựng lại!

Chẳng biết có phải ảo giác của Tiểu Anh hay không, cô ấy lại nghe được tiếng động quái dị, mơ hồ giống như một người phụ nữ đang ngâm nga khe khẽ...

Dường như tiếng động này vang lên từ phòng ngủ, phòng ngủ của cô ấy và Triệu Chi Ý liền kề nhau, không biết tiếng hát ấy vang ra từ phòng mình hay là phòng của Triệu Chi Ý…

Tiếng ngâm nga này rất quen thuộc với cô ấy, khi ông nội cô ấy qua đời, cô ấy từng nghe suốt ba ngày ba đêm…

Là nhạc tưởng niệm khi đưa tang!

Ban đầu Tiểu Anh còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi cẩn thận nghe rõ, tiếng hát kia lại như đang văng vẳng mơ hồ bên tai! Hệt như ác quỷ lấy mạng!

Trong giây phút ấy, một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân xộc thẳng lên trên, khiến Tiểu Anh sợ đến nỗi da đầu tê rần!

“A‼!”

Cô ấy hét chói tai! Bản năng của người đang hoảng sợ, muốn tìm đồng loại để có cảm giác an toàn khiến cô ấy không kịp nghĩ ngợi gì là đã xông đến trước cửa phòng Triệu Chi Ý, đập cửa điên cuồng, nghẹn ngào kêu lên, “Chị Chi Chi! Chị Chi Chi! Chị ra đây đi!”

Chỉ một chốc, cửa phòng ngủ được mở ra, Triệu Chi Ý mặc áo ngủ, đi chân trần, cũng hoảng hốt đứng trước cửa phòng, “Có chuyện gì có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”

Tiểu Anh sắp bị dọa đến mức điên lên, cũng không màng đến việc Triệu Chi Ý đáng ghét nhất đang đứng gần mình, cô ấy ôm chặt lấy tay Triệu Chi Ý, “Chị Chi Chi, chị có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không?”

“Tiếng gì kỳ lạ? Không nghe.” Triệu Chi Ý lắc đầu, cô cẩn thận nghiêng đầu vểnh tai nghe ngóng, Tiểu Anh cũng bình tĩnh lại, không dám thở mạnh, đôi mắt đảo quanh đầy thấp thỏm.

Hai người đứng im lặng ở cửa phòng một lúc, tiếc là xung quanh rất yên ắng, không có tiếng động gì.

Nhìn vẻ mặt của Tiểu Anh càng không ổn, rõ ràng vừa rồi cô ấy nghe có một người phụ nữ đang hát, sao bây giờ lại không còn?

Cô ấy khóc không ra nước mắt, “Em nghe được mà, thật đó…”

Căn nhà này có ma!

Nhưng cô ấy không dám thốt ra câu này.

Triệu Chi Ý nghe ngóng một lúc, xác thực không nghe thấy bất kỳ tiếng gì kỳ qu1i, hơn nữa căn nhà này rất sạch sẽ, không có ma quỷ gì. Cô vỗ vai Tiểu Anh rồi nói, “Có phải em không ngủ được nên nghe nhầm không? Em thả lỏng chút, về ngủ một giấc là được, không sao đâu, có chuyện gì thì em cứ gọi chị.”