Chương 12

“Ừm thì…”

“Lẩu khô cũng muốn thử, đi thôi! Có được không?”

“Được mà…”

“À đúng rồi, tôi còn muốn uống trà sữa, trà sữa ngon quá đi, trước hết mua trà sữa đã! Chủ quán, cho tôi hai ly trà sữa trân châu nhé, nhưng không lấy trân châu mà đổi thành thạch dừa, phải là ly lớn nhé!!”

“…..!!!” Đã hỏi anh ta có nói được không hả?

Ban đầu là Đại Mộc gọi đồ ăn, giờ thì đến lượt Triệu Chi Ý! Cô muốn ăn cái này, muốn thử cái kia. Điều buồn cười nhất là cô còn giả vờ hỏi “Có được không? Có ổn không?” trông có vẻ tử tế lắm. Anh ta muốn bảo là không được, nhưng mỗi lần như vậy cô lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, cứ như thật sự quan tâm hỏi xem anh ta có chịu nổi nữa không. Vậy thì anh ta có thể bảo không được à?

Đúng là tức chết anh ta mà! Cái mụ trà xanh này muốn anh ta chết chắc!

Khi vừa ăn xong khoảng hai chục cân lẩu cay và ngồi trước nồi cá lạnh, sắc mặt Đại Mộc đã trắng bệch, lần đầu tiên trong đời anh ta ước rằng buổi livestream này sẽ sớm kết thúc. Đáng tiếc là theo hợp đồng, thời gian livestream đã được ấn định là hai tiếng. Trong dự tính của anh ta hai tiếng là đủ để Triệu Chi Ý no đến mức nôn thốc nôn tháo và bẽ mặt rồi, thậm chí có thể phải đưa cô vào bệnh viện! Khi đó việc kết thúc livestream sớm hoặc quay cảnh Triệu Chi Ý xấu hổ sẽ trở thành hợp lý.

Nhưng ai mà ngờ, không chỉ Triệu Chi Ý hoàn thành “nhiệm vụ” của anh ta một cách xuất sắc mà thời gian mới chỉ trôi qua một nửa, còn gần một tiếng nữa mới hết giờ livestream!

Làm sao anh ta sống sót qua giờ còn lại đây??

Lúc này anh ta đã ăn đến giới hạn, nếu ăn thêm nữa chắc chắn người bẽ mặt trước khán giả sẽ là anh ta chứ chẳng phải Triệu Chi Ý.

Kết thúc livestream sớm chăng?

Ừm, trước hết phải để Triệu Chi Ý dừng lại đã!

Trong khi Đại Mộc còn đang nghĩ cách kết thúc sớm, Triệu Chi Ý đã vui vẻ gọi món với phục vụ: “Cho chúng tôi trước mười cân cá! Chọn cá cỏ, cá mè, cá rô phi mỗi loại hai cân, chia ra hai nồi nhé, cảm ơn.”

Đại Mộc: “???”

Cái quái gì vậy? Cô là ma đói đầu thai à!!

Nồi cá lạnh thực sự rất ngon, hai nồi cá đỏ rực được bưng ra, bên trên là cá, bên dưới là giá đỗ, mộc nhĩ, đậu hũ. Cá tươi mềm, mộc nhĩ ngấm gia vị đậm đà, giá đỗ vẫn còn giòn, khi ăn thì chấm vào loại nước sốt đặc biệt của quán, rồi thêm chút ngò rí và rau thơm yêu thích của cô, ngon đến mức muốn bay lên trời!

Nhìn dáng vẻ “tận hưởng” của Triệu Chi Ý, Đại Mộc lại càng tức, anh ta siết chặt nắm đấm, thực sự không muốn nhìn thấy vẻ đắc ý của Triệu Chi Ý thêm chút nào nữa.

“Triệu Chi Ý, không ngờ cô ăn khỏe như vậy, sao trước giờ chưa ai biết nhỉ? Ồ! Nhìn tôi này, tôi quên mất là cô mới xuất viện không lâu, chắc cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu nhỉ? Dù nói ra điều này không hay lắm, nhưng tôi vẫn khuyên cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý, việc ăn uống quá đà như vậy có thể là triệu chứng của chứng rối loạn ăn uống đấy.”

Lời nói của Đại Mộc khiến phòng livestream bùng nổ: Triệu Chi Ý ăn khỏe như vậy là do mắc chứng rối loạn ăn uống sao?! Thảo nào!!

“Rối loạn ăn uống là gì?” Triệu Chi Ý chớp chớp đôi mắt đầy nghi hoặc, nhưng không ngăn cô nhét thêm một miếng mộc nhĩ với ngò rí vào miệng. Đôi mắt cô lấp lánh hài lòng.