Chương 10

Phòng ngủ yên tĩnh tràn ngập một cảm giác vi diệu, hai người cứng đờ giữ nguyên tư thế, không ai di chuyển chút nào.

Vai kề vai, chân chạm chân.

Khương Nhu Nhu nghĩ mình còn đang giả vờ ngủ, không dám manh động, lúc này càng sợ đến mức thở nhẹ hơn, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cao và hơi thở nóng rực của đối phương từ làn da chạm vào.

Không sao đâu, chỉ là tạm thời thôi, Lục Bắc Sâm có bệnh sạch sẽ, chắc chắn có lý do mới đồng ý ngủ cùng mình, có khi là yêu cầu bắt buộc của bà nội nhà họ Lục?

Hơn nữa, giường lớn thế này, tình huống hiện tại chắc chỉ là ngoài ý muốn, có khi...

Có khi Lục Bắc Sâm muốn mượn cơ hội này để đuổi mình ra khỏi phòng, ra khỏi nhà họ Lục thì sao?

Chỉ trong khoảnh khắc, Khương Nhu Nhu đã nghĩ ra vô số kết cục.

Qua lớp áo ngủ mỏng nhẹ, anh cảm nhận được làn da mềm mại như kẹo dẻo của cậu, ngọt ngào như muốn cắn một miếng.

Lục Bắc Sâm nhất thời không biết làm sao, lý trí mách bảo anh nên rời đi, nhưng cảm giác mềm mại từ cánh tay và hương thơm ngọt ngào trong mũi làm đầu anh nóng bừng, có chút không muốn rời.

Ánh mắt anh thoáng qua sự mơ hồ, từ nhỏ đến lớn anh vốn không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, điều đó khiến anh cảm thấy toàn thân khó chịu, như bị bẩn bám vào, sau đó càng phải tắm rửa nhiều lần, huống chi là ngủ chung một giường.

Nhưng lúc này anh không hề cảm thấy ghê tởm, thậm chí trong lòng còn dâng lên một cảm giác muốn gần gũi hơn.

Anh và thiếu niên đã chạm vào nhau, tại sao lại vẫn cảm thấy chưa đủ?

Lục Bắc Sâm không hiểu, nhưng cũng biết suy nghĩ này không bình thường.

Anh hít một hơi sâu, nén lại những xúc động không ngừng dâng lên trong lòng, cơ thể bắt đầu từ từ di chuyển về phía rìa giường, như những gì anh đã nghĩ lúc trước, nếu động tác quá lớn sẽ làm thiếu niên thức giấc thì sẽ rất khó xử.

Khó khăn lắm mới thoát khỏi sự mềm mại đó, anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay tắt đèn phòng ngủ.

Anh không nhận ra rằng khi căn phòng chìm vào bóng tối, cơ thể thiếu niên bên cạnh anh, người mà anh không muốn làm phiền, khẽ động, như tiếc nuối, lại như thở phào.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Khương Nhu Nhu vẫn còn suy nghĩ rằng Lục Bắc Sâm đúng là nhân vật chính phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, thực sự rất giỏi nhẫn nhịn, có vẻ cậu cần phải cố gắng hơn.

Khương Nhu Nhu chưa bao giờ nghĩ rằng Lục Bắc Sâm sẽ mềm lòng với mình, tình tiết trong tiểu thuyết đã ăn sâu vào tâm trí cậu, cậu tin chắc rằng, nhân vật chính công và thụ cuối cùng sẽ đến với nhau.

Vì đây đã là sự thật không thể thay đổi, cậu là người chiếm giữ vị trí này sẽ trở thành cái gai trong mắt họ, ngay cả khi cậu không phạm sai lầm lớn như bản gốc, không đánh cắp bí mật công ty của Lục Bắc Sâm để đưa cho kẻ xấu Mạc Diệc Mân, kết cục của cụa cũng không khá hơn là bao.

Trong bóng tối, Lục Bắc Sâm nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cái đầu đen nhẻm hồi lâu, cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

Chẳng bao lâu, một mùi hương ngọt ngào lan tỏa, tiếp theo là cơ thể mềm mại lại dán vào anh.

Lục Bắc Sâm: “…”

Anh cố nhịn, cuối cùng không nhịn được mà đưa tay định đẩy thiếu niên đang vô tư chỉ muốn chui vào lòng anh sang một bên.

Thật là, mặc dù họ là vợ chồng, nhưng đây là lần đầu tiên ngủ chung một giường, cậu ta không thể giữ ý một chút sao? Có phải cậu ta với ai cũng như vậy không?

Thật là lăng nhăng, không biết xấu hổ.



“Dinglingling…”

Một tiếng chuông báo thức vang lên, cậu thiếu niên xinh đẹp nằm trên giường trước tiên nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, cánh tay trắng trẻo duỗi ra khỏi chăn, nắm tay kéo qua đầu, thoải mái vươn vai.

Cậu chớp chớp đôi mắt mơ màng, sau một lúc ngơ ngác, lưng chợt lạnh, lập tức tỉnh táo.

Khương Nhu Nhu lo lắng nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy một chỗ trống, sự lạnh lẽo tỏa ra khiến cậu có cảm giác từ đầu đến cuối chiếc giường này chỉ có một mình cậu ngủ.

Nhưng sao có thể? Rõ ràng là tối qua Lục Bắc Sâm cũng lên giường mà.

Lấy điện thoại ra xem giờ, không sai, sáu giờ đúng.

Bình thường Lục Bắc Sâm dậy lúc bảy giờ, để làm đối phương khó chịu, cậu mới cố tình đặt chuông báo thức lúc sáu giờ.

Người ta nói làm phiền giấc ngủ của người khác cũng như muốn đoạt mạng, nhưng vì tự do và cuộc sống lâu dài, cậu vẫn nhẫn tâm làm vậy.

Thu xếp bản thân một cách đơn giản, cậu bước xuống cầu thang với bước chân lộn xộn, người không biết còn tưởng rằng cậu đang sợ không gặp được chồng mới cưới vì anh đã ra ngoài từ sớm.

Trong phòng ăn, Lục Bắc Sâm đang ăn sáng với vẻ mặt nghiêm túc, nghe tiếng động thì ngẩng lên nhìn.

Chỉ thấy cậu thiếu niên lẽ ra còn đang ngủ say lúc này khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì chạy quá nhanh, đôi môi muốn nói lại thôi, nhẹ nhàng thở dốc, đôi mắt ướt đẫm nhìn anh đầy khao khát.

Thật giống chú chó con mà anh nuôi khi còn nhỏ.

Ánh mắt Lục Bắc Sâm dao động, khóe miệng khẽ giật, cuối cùng vẫn kiềm chế sự nóng nảy trong lòng, nhàn nhạt gật đầu với cậu.

"Bữa sáng chỉ có một phần, bà Trương phải tám giờ mới về, nếu đói thì ra ngoài ăn trước, đợi bà ấy về muốn ăn gì thì nói với bà ấy."

Nói xong, anh không nhìn cậu thiếu niên nữa, tập trung vào bữa sáng trước mặt có chút nhạt nhẽo.

Lạ thật! Vừa nãy rõ ràng ăn rất ngon, sao bây giờ lại thấy khó nuốt vậy nhỉ?

Bữa sáng là bà Trương làm sẵn để trong tủ lạnh, vì không biết có Khương Nhu Nhu nên chỉ có một phần, anh nghĩ cậu sẽ dậy muộn, cũng đã nói với bà Trương chuyện trong nhà có thêm người, nhưng không ngờ cậu thiếu niên dậy sớm như vậy.

Những lời nói không chút cảm xúc đó khiến Khương Nhu Nhu hiểu lầm ngay lập tức.

Hôm qua mới nói không được mang đồ ăn ngoài vào, hôm nay lại bảo anh ra ngoài ăn! Đây không phải là giận thì là gì?

Anh quả nhiên giống như trong tiểu thuyết, cảm xúc và biểu cảm đều không hiện ra ngoài.

Cắt một miếng bánh mì nhỏ, Lục Bắc Sâm định đưa vào miệng, cổ tay cầm dao kéo chợt bị kéo nhẹ.

Anh quay đầu nhìn.

"Ông xã ơi, em có thể ăn cùng anh không?" Hàng mi run rẩy lo lắng, như chiếc chổi nhỏ quét vào lòng người: “Em ăn rất ít, sẽ không làm anh đói đâu." Cậu chân thành đảm bảo.

Lục Bắc Sâm nhìn cậu hồi lâu, sau đó giọng nói cứng rắn vang lên: "Tôi ăn rồi."

Khương Nhu Nhu không để tâm, gật đầu: “Em biết mà! Nhưng em chỉ muốn ăn cùng ông xã thôi!"

Tay cầm dao của Lục Bắc Sâm siết chặt, giọng nói mang ý nghĩa khó hiểu.

"Mọi người nói cậu chủ nhà họ Khương ương ngạnh, muốn gì cũng dùng đủ mọi thủ đoạn, không ngờ em còn dùng cả mỹ nhân kế nữa."

"Không chỉ lần đầu gặp đã gọi ông xã còn cung cấp dịch vụ ngủ chung, thật khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy."

Khương Nhu Nhu bị nói đến ngơ ngác, dậy quá sớm khiến đầu óc cậu lại chìm vào cơn buồn ngủ, trong chốc lát không hiểu lời của đối phương.

Vì vậy cậu ngây ngô nói: "Nhưng em chỉ gọi mình anh là ông xã thôi mà! Cũng chỉ ngủ với mình anh thôi."

Cả đêm qua Lục Bắc Sâm không ngủ, được, đầu óc vốn đã choáng váng, đồng ý với đề nghị trong cơn bốc đồng, nhưng khi thiếu niên liên tục dựa vào anh, anh đã hối hận vô cùng.