Chương 40: Vương Quốc Tinh Linh(1)

Vương quốc Tinh Linh ở phía tây rừng Yêu Tinh.

Từ cây thần đến lâu đài Thủy Tinh cần đi qua hồ Saint Jaron và núi Loewi, đường xá có chút xa xôi.

Với đôi cánh nhỏ của bé con yêu tinh, chỉ sợ có bay nửa tháng cũng không đến được, có điều, việc này lại không làm khó được yêu tinh trưởng thành.

Từng phương tiện bay độc đáo được kéo bởi chim bồ câu Kavenger "ding ding dang" bay đến khu nhà của các bé con.

Các bé con đã sớm rời giường chờ đợi ở quảng trường nhỏ, khi nhìn thấy xe chim kéo bay trên không trung, mỗi người đều phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán.

Mỗi chiếc xe bay có thể chứa mười bé con, hai mươi lăm bé con chia ra ba xe.

Hai chiếc đầu tiên đã đầy, chiếc xe thứ ba còn thừa năm chỗ ngồi, các yêu tinh thiếu niên sẽ góp cho đủ số.

Thư Lê nhìn thấy học sinh giỏi Tĩnh Tĩnh, ánh mắt sáng lên. "Kumandi!"

Yêu tinh thiếu niên tóc đen mắt tím bình tĩnh mà bước vào trong xe, gật gật đầu với cậu, ngồi vào đối diện.

Bốn yêu tinh thiếu niên vào trong xe cùng với cậu ấy nhìn thấy cậu bé tiếng tăm vang dội thì cười ha hả mà chào hỏi: “Chào buổi sáng, bé Sperion.

“Chào buổi sáng.” Thư Lê mặt không đổi sắc mà đáp lại.

Đừng tưởng rằng cậu không nhìn ra chế nhạo trong mắt bọn họ nha, hừ hừ ~ sau khi được Seat khuyên, cậu đã luyện ra được da mặt tường đồng vách sắt, chỉ cần cậu không xấu hổ thì xấu hổ sẽ là người khác.

Quả nhiên, bốn yêu tinh thiếu niên phát hiện cậu bé dùng đôi mắt đơn thuần sáng ngời nhìm chằm chằm bọn họ, cả người liền không được tự nhiên ngay.

Sau khi hắng giọng mấy cái, bọn họ nói sang chuyện khác.

“Thời tiết hôm nay đẹp ghê ha ~”

“Đúng rồi, mỗi năm thời tiết giữa mùa hạ đều rất đẹp.”

"Chắc là sẽ không mưa đâu."

"Cho dù có mua cũng không sao, vua Tinh Linh sẽ chuyển mây đen đến nơi khác."

“Đúng rồi.”

Chủ đề kết thúc, trong xe rơi vào sự im lặng đáng sợ.

Các yêu tinh thiếu niên tôi nhìn anh anh nhìn tôi, xấu hổ mà sờ cái mũi, không hẹn mà cùng lấy sách vở từ trong dụng cụ trữ vật ra, làm bộ làm tịch mà đọc.

Thư Lê mím môi, xem như không có gì mà thu hồi tầm mắt.

Chỉ có tý sức chiến đấu như vầy mà muốn trêu chọc cậu sao, yếu xìu!

Kumandi liếc thấy vẻ đắc ý của bé con, trong mắt hiện lên một tia ý cười.

Thư Lê phát hiện tầm mắt của học sinh giỏi Tĩnh Tĩnh, vẻ mặt vô tội. Cậu đâu có làm gì cả, không phải sao?

Kumandi nhếch khóe miệng lên, đảo qua vòng hoa đội đầu màu xanh lục của cậu, hỏi: "Sao không đeo vòng đeo trán?"

Các yêu tinh tham gia lễ giữa mùa hạ đều sẽ mặc trang phục lộng lẫy đi ra ngoài, goài việc mặc những bộ lễ phục đẹp đẽ nhất còn đeo nhiều loại phụ kiện tinh xảo Trong đó, ắt không thể thiếu vòng đeo trán.

Nhưng mà, cái trán Sperion trống không, chỉ có một vòng hoa ngọc lục bảo làm người khác chú ý.

Thư Lê nghe cậu ấy hỏi, vẻ đắc ý nháy mắt suy sụp, lỗ tai nhòn nhọn cũng cụp xuống theo. Các yêu tinh thiếu niên giả vờ đọc sách ngẩng đầu nhìn vòng hoa màu xanh lục sáng ngời có thần trên đầu cậu bé.

Đây là biểu tượng cho sự chúc phúc của vua Tinh Linh.

Tiếng tăm lừng lẫy giống như chủ nhân của mình.

Thư Lê còn chưa mở miệng nói chuyện, bé con bên cạnh cậu đã nhiệt tình giúp cậu trả lời.

"Vòng hoa không muốn chung sống hoà bình với vòng đeo trán." Dicio nghiêm trang nói.

“Vừa đeo vòng đeo trán lên thì vòng hoa liền cáu kỉnh.” Angel bổ sung.

“Sau đó vòng đeo trán tự động bóc ra, khi ——” Bàn tay béo của Budno làm động tác ☛()_☛.

"Cả ba lần đều thất bại." Lois vươn ba ngón tay.

Các yêu tinh thiếu niên hai mặt nhìn nhau, không thể tưởng tượng hỏi: “Thiệt hay giả đấy?”

Mặc dù nó là biểu tượng cho sự chúc phúc của vua Tinh Linh, nhưng vòng hoa không phải là một vật trang trí thuần túy sao?

Thư Lê buồn bực gật đầu.

Khi nhận được lễ phục mới tinh, cậu mừng húm nên mặc vào ngay, chờ khu đeo vòng đeo trán thì gặp phải ca khó.

Cậu suy nghĩ, nếu mọi người thống nhất đeo vòng vàng, vậy thì mình không thể khác biệt được.

Vì thế, nhanh nhẹn gỡ vòng hoa màu xanh lục xuống, sau đó đeo vòng đeo trán lên.

Nhưng mà, chưa kịp đợi cậu soi gương thì chỉ nghe “keng” một tiếng, vòng đeo trán rời ra rơi xuống đất, vòng hoa màu xanh lục tự động trở về trên đầu của cậu.

Lúc ấy, Thư Lê hết cả hồn.

Mũ xanh thế mà có ý nghĩ của chính mình, không cho phép đồ trang sức khác chiếm vị trí của cậu.

Nhưng mà lúc trước đội mũ ma pháp, nó cũng không có phản đối nha!

Thư Lê không tin tà, lại thử lần thử hai, vòng đeo trán nhanh chóng rơi ra, nón xanh kiêu ngạo mà bá chiếm địa bàn.

Ngay khi cậu thử lần thứ tư, thì không còn lấy nón xanh xuống được nữa.

Nó tựa như dính luôn ở trên đầu Thư Lê, moi cũng không moi xuống được.

Thư Lê không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ.

Các bé con khác đều đeo vòng vàng tinh xảo, chỉ có cậu đội “Nón xanh”, chán đến chả buồn nói.

Cố tình, hễ là yêu tinh nhìn thấy cậu thì đều tò mò hỏi tại sao không đeo vòng trán.

Thư Lê giải thích một lần rồi lại một lần, nói đến miệng cũng mỏi, dứt khoát không hé răng nữa, ngược lại bốn cậu bạn yêu tinh ngồi cùng với cậu lại nhiệt tình giải thích hộ.

Kumandi như suy tư gì, giơ tay khẽ chạm tràng hoa ngọc lục bảo trên đầu cậu, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ, nhanh chóng thu hồi ngón tay, nhíu mày nói: “Vòng hoa ngọc lục bảo này không bình thường.”

“Em biết chứ!” Thư Lê phồng má. Nếu nóbình thường thì sẽ không dính luôn ở trên đầu cậu như thế.

"Nó đang bảo vệ em." Kumandi nói.

Vừa rồi khi khẽ chạm vào một cái, cậu ta bị uy hϊếp. Vòng hoa đang cảnh cáo cậu ta, nếu dám lấy nó khỏi đầu của cậu bé thì nó sẽ không khách sáo với cậu ta.

“Bảo vệ cũng không thể ăn vạ không xuống chứ!” Thư Lê phiền não mà nhíu mày. Bình thường tối ngủ còn có thể lấy xuống, hôm nay lại không lấy xuống được làm cho cậu phải bị mất ngủ cả đêm.

"Sperion, đừng lo lắng, chờ khi nào chúng ta đến lâu đài thủy tinh thì hỏi thử quốc vương xem!" Angel nghĩ cách giùm cậu.

“Đúng vậy, quốc vương nhất định biết xử lý như thế nào.” Dicio đồng ý nói.

Thư Lê có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đồng ý rồi.

Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng còi lảnh lót, các bé con kích động mà ghé vào cửa sổ xe, quan sát tình cảnh bên ngoài.

Tất cả các vị yêu tinh trưởng thành đều cưỡi xe bay trên không, hàng trăm chiếc xếp hàng nối tiếp nhau, được xe kéo chim Kavenger đưa khỏi khu ký túc xá đến hội họp với các yêu tinh trưởng thành.

Khi lại nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn yêu tinh lần nữa, hội chứng sợ đám đông của Thư Lê hội lại ngoi đầu, cũng may triệu chứng đã nhẹ hơn trước. Yêu tinh trưởng thành trật tự ngay ngắn chia thành sáu nhóm để bảo vệ xe bay trên không về mọi mặt.

Sau ba tiếng còi, đội ngũ khổng lồ bắt đầu di chuyển, mênh mông cuồn cuộn xuất phát về phía vương quốc Tinh Linh. Yêu tinh trưởng thành bay cực kỳ nhanh, chim Kavenger cấp cao phải ra sức vỗ cánh thì mới miễn cưỡng sánh vai song hành với bọn họ.

Chẳng mấy chốc, đội ngũ đã rời khỏi phạm vi cây thần, xuyên qua rừng Yêu Tinh, kinh động vô số ma thú.