Docia trao đổi ánh mắt với Elsa.
Cảnh cây chim Sekern giật mất, thế mà còn không nhịn được ăn luôn.
Tuy Sperion đã trở về, nhưng những gì cậu trải qua trong rừng rậm Yêu Tinh, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Vua tinh linh đưa cậu về cây thần, mà không nói bất cứ chi tiết gì, đương nhiên cũng không tiện dò hỏi.
Khi biết được Sperion chuẩn bị kể lại chuyện tối qua với các bé con, bọn họ lập tức chạy tới dự thính. Bé con là tương lai của tộc Yêu Tinh, mỗi đứa đều rất quý giá, bọn họ có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc chúng trưởng thành khỏe mạnh.
"Sperion, có phải con chim lớn ngu ngốc đã tặng trái cây này cho cậu không?’’ Angel hỏi.
"Đương nhiên không phải! "Thư Lê căm giận mà lắc đầu, “Tôi bị vuốt của con chim lớn ngu ngốc móc lấy quần áo bay lên không trung.… Tôi bị hù mém chết luôn! Ngoại trừ ôm lấy một mảnh…… một mảnh lá cây thì cũng không còn cách nào hết!"
Cậu mô tả chi tiết quá trình mình đưa lên không trung, tuy có một số từ dùng không chính xác, nhưng đã truyền tải rõ ràng sự bất lực và sợ hãi lúc đó.
Các bé con nghe xong cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, liên tiếp phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc, nhát gan ôm nhau an ủi cho nhau.
Chúng không thế tưởng tượng được khi bị một con chim khổng lồ mang lên không trung hàng nghìn mét, trong khi đó chỉ ôm một chiếc lá có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào là một sự đáng sợ thế nào.
Kumandi vừa nghe vừa ghi lại, nghe được cậu nhóc chỉ dựa chỉ dựa vào một chiếc lá để sống sót thì càng cầm bút chặt hơn, tạm dừng một chút, cậu ta quay đầu hỏi yêu tinh trưởng thành.
"Docia, điều tra được tên con chim Sekern kia chưa?"
Docia cười lạnh: "Con chim Sekern đó tên Declert, ma thú cấp 7, tiếng tăm vang dội trong rừng rậm Yêu Tinh." Kumandi căng mặt, “Xoạt xoạt xoạt” trên quyển sổ, vẽ ra hình của chim Sekern, sau đó ghi tên của nó. Seat hỏi Elsa: “Chris đâu”
Elsa nói: "Sáng sớm đã rời rừng rồi."
Seat “Ồ” một tiếng: “Thảo nào cả ngày hôm nay không thấy anh ta —— trạm đầu tiên của anh ta là ở đâu?”
Oures ưu nhã mà ngắt một quả màu đỏ nhỏ xinh nói:” Nghe nói là rừng ma thú phía bắc. "
Seat hiểu rõ.
Chim Sekern gắp Sperion đi, các yêu tinh tìm đến hang ổ của nó ở trong rừng rậm Yêu Tinh trước, đáng tiếc lại vồ hụt. Sau đó lại tìm mấy cái ổ tạm thời của nó, đều không thu hoạch được gì.
Vì thế bọn họ suy đoán, khi chim Sekern phát hiện mình đã vô tình gắp bé con yêu tinh đi, nó liền chột dạ mà chạy trốn.
Bỏ chạy đi đâu.
Không cần đoán đều biết, đơn giản là rừng ma thú.
Đáng tiếc nó tính sai rồi, yêu tinh chưa bao giờ nhân từ nương tay đối với đám đầu sỏ làm hại các bé con.
Điểm dừng chân rèn luyện đầu tiên của Chris nhất định là rừng ma thú, chính là tìm nó tính sổ. Ngày thường trộm quả, không sao cả, xua đuổi là được. Ngày hôm qua trộm bé con không mang trở về mà còn tùy ý vứt bỏ ở trong rừng rậm, quả thực tội không thể tha thứ!
Thư Lê cũng không biết con chim lớn đang bị Chris nhắm đến, cậu đã nói đến đoạn mình mơ màng tỉnh lại trên cây lớn, phát hiện ra nhánh cây còn y nguyên quả, cùng với một con sóc mẹ lông lá.
Thư Lê gãi gãi đầu, xấu hổ nói: “Đáng yêu thì đáng yêu, có điều lúc ấy em chỉ lo sợ, thế là lấy dao găm ra nhắm ngay nó.”
“Hai bên đánh nhau hả?” Dicio hồi hợp hỏi: "Thắng không?"
"Không có không có." Thư Lê lấy dao găm treo ở bên hông, tiếc nuối nói, "Cái này…… Chỉ là vật phẩm trang trí thôi, không thể đối phó với động vật có hình thể lớn hơn chúng ta."
Vũ khí của yêu tinh đều là kiểu mini, tạo hình thì tinh xảo, nhưng lực sát thương lại bằng không.
"Không phải đâu!" Elsa đứng dậy, uyển chuyển nhẹ nhàng bay đến bên cạnh Thư Lê, đưa tay ra với cậu. Thư Lê ngẩn ra, sau đó đưa dao găm cho cô.
Elsa bay lên khoảng hai mét, cúi đầu nói với mấy đứa con nhỏ bên dưới, nói: "Vũ khí của Yêu tinh không phải là vật phẩm trang trí." Cô giơ dao găm lên cao, đọc câu thần chú một cách trang trọng: “Thần Ánh Sáng Liant Frese vĩ đại, xin hãy ban cho tôi nguồn sức mạnh ——” Theo chú ngữ rơi xuống, cả người của mẹ đỡ đầu yêu tinh tóc bạc mắt tỏa ra ánh sáng chói mắt.
Đám bé con đồng loạt che mắt lại, chỉ có Thư Lê vẫn ngước nhìn Elsa không chớp mắt bất chấp nguy cơ bị tổn thương mắt.
Trái tim nhỏ đập "thình thịch", cả người hết sức kích động.
Ngày hôm qua khi nhìn thấy Chris biến hình thể từ size mini thành size lớn thì đã kinh ngạc không thôi, nếu không phải bị con chim lớn ngu ngốc gắp đi, cậu đã sớm muốn hỏi nguyên lý biến lớn rồi.
Hôm nay lại nhìn thấy cơ thể Elsa xảy ra biến đổi sau khi niệm chú xong, cậu nhìn không chớp mắt, hận không thể quay lại cả quá trình biến đổi của cô.
Đáng tiếc, cậu không có di động.
Ánh sáng quá chói mắt, đôi mắt thật sự không chịu nổi, Thư Lê chỉ phải giơ tay che lại.
Khi ánh sáng biến mất, một phiên bản phóng to của Elsa xuất hiện giữa không trung, mà dao găm trong tay cô cũng phóng đại mấy chục lần. Tất cả bé con đều trợn mắt há hốc mồm.
Các yêu tinh thiếu niên thì khá bình tĩnh, bởi vì từ ngày đầu tiên học ma pháp, bọn họ đã biết sau khi yêu tinh nhận được nguồn sức mạnh của Thần Ánh Sáng thì sẽ có thể tự do thay đổi kích thước rồi.
Elsa bay sang bên cạnh, giữ khoảng cách với cành cây nhỏ, hạ xuống 1 mét để cho các bé con có thể nhìn thấy rõ dao găm trong tay cô.
Đối các bé con, Elsa phóng to giống như một người khổng lồ, tuy nét mặt quen thuộc nhưng lại khiến cho chúng kính sợ không thể giải thích được.
Đôi mắt xanh lục sáng ngời của Thư Lê nhìn chằm chằm vào con dao găm phóng đại kia.
Hóa ra ông chủ tiệm vũ khí không có lừa cậu, đây là một cái vũ khí cấp cao.
Elsa từ từ rút con dao găm ra, lưỡi dao trắng như tuyết lộ ra sự sắc bén dưới ánh nắng. Thư Lê mở to mắt, mơ hồ nhìn thấy trên lưỡi dao hiện lên một dấu hoa văn ma pháp phức tạp.
"Đây là vũ khí cấp 8." Elsa mỉm cười với Thư Lê, "Xem ra chủ tiệm vũ khí đã bán đồ giấu dưới đáy hòm cho em rồi."
Trên lục địa Austin, cấp cao nhất của vũ khí là cấp 9, nhưng mà, không có mấy ai có thể sử dụng được vũ khí cấp 9. Người bình thường có được một vũ khí cấp 8 thì đã có thể xưng bá một phương rồi.
Tuy rằng tộc người lùn thông thạo rèn đúc, nhưng muốn rèn ra một vũ khí cấp 9 thì có thể phải hao phí tâm huyết cả đời. Chỉ riêng vật liệu thì đã có thể gặp mà không thể cầu.
Yêu tinh và tinh linh đa tài đa nghệ, trừ bỏ ngôn ngữ, nghệ thuật, ma pháp, thực ra cũng am hiểu về rèn đúc. Bởi vì không thể chịu đựng được tiếp xúc lâu với lò rèn, khiến cho cả người dính đấy mồ hôi nhơm nhớp, cho nên hầu hết yêu tinh và tinh linh đều lựa chọn tự mang vật liệu đến tộc người lùn để đặt hàng chế vũ khí.