Chương 10: Chứng sợ độ cao

Lúc trước, Thư Lê từng đứng trên giếng trời nhìn ra bên ngoài. Cậu biết trong rừng rậm có rất nhiều yêu tinh trưởng thành.

Nhưng cậu không biết khi hàng ngàn, hàng vạn yêu tinh chỉ bé bằng bàn tay tụ lại với nhau sẽ là cảnh tượng đồ sộ, đáng sợ như thế này!

Cho dù bọn họ có vẻ ngoài tinh xảo đẹp đẽ, tách riêng một người bất kỳ cũng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng khi xuất hiện với số lượng lớn thì vẻ đẹp lại giảm xuống, thị giác bị tác động mạnh mẽ, chứng sợ độ cao của cậu đột nhiên phát tác.

Thư Lê nổi hết cả da gà, hai cánh khựng lại, lảo đảo bay ra.

Tiểu yêu tinh bay trước Thư Lê vui mừng hớn hở, hiển nhiên không nhạy cảm giống cậu. Cả đám nhìn thấy nhiều yêu tinh trưởng thành chào đón mình như vậy thì ai nấy đều ngẩng cao đầu ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn.

Hôm nay là ngày các tiểu yêu tinh rời khỏi nhà ấp, toàn bộ yêu tinh trong khu rừng cùng nhau tập trung trước cửa lớn, hiền từ nhìn từng bé con đáng yêu bay ra ngoài.

Nhóc mập Budno xông ra đầu tiên, được đông đảo yêu tinh trưởng thành chú ý. Nhóc ấy không chút sợ hãi, hùng dũng oai phong, khí phách hiên ngang mà bay về phía trước.

Yêu tinh có vóc người nhỏ bé, dáng người hầu như đều rất thanh mảnh. Tuy hồi bé sẽ hơi mũm mĩm một chút, nhưng rất ít người béo đến mức tròn vo.

Hiếm khi thấy được một bé yêu tinh trắng trẻo mập mạp, các yêu tinh trưởng thành không khỏi cảm thấy buồn cười.

Đây nhất định là một nhóc con háu ăn.

Sau Budno, các bé con khác cũng ngoan ngoãn xếp hàng, lần lượt bay ra ngoài.

Yêu tinh trưởng thành nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của bọn họ, ánh mắt đều rất dịu dàng, biểu cảm đong đầy yêu thương.

Đến khi tiểu yêu tinh tóc vàng cuối cùng xuất hiện, các yêu tinh trưởng thành đều không hẹn mà cùng tỏ ra nghi hoặc.

Hửm?

Chuyện gì thế này?

Nơi này có một đứa nhóc còn bay không nổi đây này!

Thư Lê loạng choạng bay lên bay xuống, nghiêng phải ngã trái. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo tái nhợt, giống như thấy thứ gì đó đáng sợ lắm, ánh mắt né tránh, lúc nhắm lúc mở.

"Là Sperion". Có yêu tinh trưởng thành nhìn thấy vương miện trên đầu Thư Lê, nói thầm.

Là bé con được Tinh Linh Vương chúc phúc, Sperion được rất nhiều người biết tới.

Mỗi lần Aisha và Sit rời khỏi nhà ấp đều sẽ kể chuyện về các bé con cho những yêu tinh khác nghe.

Người bọn họ nhắc đến nhiều nhất chính là Sperion.

Tiểu yêu tinh vừa mới chào đời đã biết khua tay chân giao lưu với yêu tinh trưởng thành. Vì được mặc quần con mà vất vả nhặt kén tằm kéo tơ, muốn tự dệt cho mình một cái. Tuy rằng cậu chăm chỉ học hành, lên lớp còn viết ghi chép, nhưng tiếng Tinh Linh vẫn còn chưa sõi.

Bé con thú vị như vậy, các yêu tinh trưởng thành đều mong sớm ngày được gặp mặt, xem cậu có thật sự độc đáo như những gì Aisha nói hay không.

Hiện tại gặp được rồi, chúng yêu tinh lại hơi quan ngại về sức khoẻ của Sperion.

Bé ấy không khoẻ sao?

Nếu không thì sao lại uể oải, bay cũng chập chờn như vậy?

Thư Lê không biết bản thân đã trở thành đối tượng chú ý của các yêu tinh trưởng thành. Cậu đang cố gắng đấu tranh với nỗi sợ độ cao của mình, nơm nớp lo sợ theo sát đội ngũ phía trước.

Không biết đã qua bao lâu, các bé con rời xa cửa lớn của nhà ấp, các yêu tinh trưởng thành không tiếp tục tụ lại mà dần tản ra, chứng sợ độ cao của Thư Lê cuối cùng cũng được giảm bớt.

Vừa rồi suýt chút nữa thì tắt thở rồi.

Thử tưởng tượng bạn sẽ kinh hãi thế nào khi vừa ra khỏi nhà thì bị một bầy "ong mật" vây quanh?

Rất xin lỗi, mặc dù cậu không nên so sánh yêu tinh mỹ lệ với ong mật, nhưng một đống người tập trung lại một chỗ là thách thức quá lớn với thần kinh thị giác của cậu.

Lúc này, Thư Lê vô cùng hâm mộ sự vô tri của các bé yêu tinh khác.

Có lẽ do bọn họ thật sự là những đứa trẻ còn ngây thơ non dại, còn cậu lại là yêu tinh giả mang theo ký ức của kiếp trước xuyên tới nơi này.

Nỗi sợ độ cao dần dần biến mất. Thư Lê ngừng né tránh, cậu mạnh dạn mở to mắt, vỗ cánh bay về phía trước.

Các yêu tinh trưởng thành vẫn luôn chú ý đến Thư Lê, phát hiện cậu đã khôi phục bình thường thì quay ra nhìn nhau.

Sao vậy nhỉ?

Đột nhiên lại bay được rồi?

Ban nãy là do sợ người lạ sao?

Không giống như những gì Aisha và Sit kể gì cả!

Nhưng không bị ốm là tốt rồi, sau này phải cẩn thận quan sát, đảm bảo mỗi bé con đều phải khoẻ mạnh.

Thư Lê theo đội ngũ tới gần cây đại thụ.

Khi còn ở trong nhà ấp, cậu không thể cảm nhận được kích thước khổng lồ của cây đại thụ thông qua giếng trời. Bây giờ được quan sát ở khoảng cách gần, Thư Lê cảm thấy cực kỳ rung động, những cái cây ở quanh đây chẳng là gì so với nó cả.

Cây đại thụ cao chọc trời giống như một toà tháp thẳng tắp tươi tốt, hào hùng khí thế. Bộ rễ của nó khoẻ khoắn cuồn cuộn, bao phủ một vùng rộng lớn. Không một cái cây nào dám ở gần, chỉ có hoa dại cỏ dại sinh trưởng dưới sự bảo vệ của nó. Trên các cành cây thô to đan xen tầng tầng lớp lớp là những căn nhà nhỏ xinh với đủ loại kiểu dáng được xếp ngay ngắn thành hàng, điểm xuyết cho cây đại thụ vô vàn sắc màu rực rỡ.

Tiểu yêu tinh nhỏ bé không khác gì con kiến khi đứng trước cây đại thụ.

Các bé yêu tinh mới rời khỏi nhà ấp, nhìn thấy cây đại thụ siêu to khổng lồ thì trợn mắt há mồm.

"Thật....thật tuyệt vời!".

"Sau này chúng ta sẽ sống trên cây hả?".

"Tuyệt quá! Mình rất thích cây đại đại đại thụ này!".

"Nhà nhỏ của chúng ta ở đâu?".

"Mình không muốn ở cao quá đâu, cao quá bay mệt lắm!".

"Mình muốn ở nơi cao nhất! Nhất định sẽ rất thú vị!".

Các bé con ríu rít không ngừng, thi thoảng còn phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.

Một yêu tinh trưởng thành đi ngang qua nghe thấy vậy thì mỉm cười, nói với tiểu yêu tinh muốn sống ở nơi cao nhất kia:"Hây, bé con, các em không thể sống ở nơi cao nhất đâu".

"Vì sao chứ?". Bé con không phục nói.

Yêu tinh trưởng thành làm động tác thổi "phù" một cái, nhỏ giọng đáp:"Gió trên đỉnh vừa dữ dội vừa lạnh lẽo, nếu như không có ma thuật, em lên đó sẽ lập tức hoá thành băng, bị gió dữ xé thành mảnh vụn".

"Oaaaa, em không muốn sống ở nơi cao nhất nữa!". Bé con bị doạ sợ, tự ôm lấy mình run lên bần bật, khoé mắt ngấn nước mắt, muốn khóc mà không khóc được.

Yêu tinh trưởng thành sửng sốt chớp mắt.

Aiya, hình như đùa quá trớn rồi, bé con bị doạ cho sắp khóc luôn!

"Chris, anh lại đùa dai rồi!". Aisha bay lại đây, chống nạnh trừng mắt nhìn yêu tinh trưởng thành kia. Cô phát hiện đội ngũ bé con đằng sau bay quá chậm nên định quay lại nhắc nhở, nào biết lại gặp phải Chris đang cố ý trêu cho các bé con bật khóc.

Chris năm nay vừa tròn 100 tuổi, đương lúc tuổi trẻ sung sức nhiệt huyết, thích nhất mấy trò đùa quái đản, thường xuyên bắt nạt những yêu tinh nhỏ người hơn hắn. Tuy đã nhiều lần bị trưởng lão nhắc nhở nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Nhưng không ngờ rằng, hôm nay đến cả đứa trẻ 3 tháng tuổi mà hắn cũng không tha!

Aisha vén tay áo, cau mày quắc mắt.

Chris thấy yêu tinh đỡ đầu sắp nổi bão bèn vội vàng nhận lỗi:"Xin lỗi, lần sau tôi không dám nữa!".

Không đợi Aisha đáp lời, hắn đã vỗ cánh bay đi như một tia chớp.

Nhìn "chấm sáng" ở đằng xa, Aisha nghiến răng nghiến lợi.

Coi như hắn ta chạy nhanh!

Thư Lê đứng một bên nhìn từ đầu tới cuối kinh ngạc há hốc mồm, gần như có thể đoán được tương lai nhất định sẽ rất đặc sắc.

Không phải yêu tinh trưởng thành nào cũng cẩn thận che chở bé con, còn có những yêu tinh giống như Ch....Chr gì gì đó lấy con nít ra làm trò đùa.

Tuy rằng không có ác ý, nhưng cũng khiến cho các bé con khóc đỏ cả mắt.

Aisha tốn rất nhiều sức lực mới có thể dỗ được nhóc con bị doạ sợ kia. Cô dắt tay của nhóc bay về phía tầng giữa của đại thụ.

Một lát sau, 25 bé con đứng trên một cành cây khô, tò mò mà nhìn đông ngó tây.

Cành cây này có đường kính rộng lớn, to như một quảng trường cỡ nhỏ. Các bé con có thể tuỳ ý chạy nhảy chơi đùa trên này mà không lo bị ngã xuống.

Đương nhiên, ngã cũng không sao.

Bọn họ có cánh, không ngã bị thương được.

"Nhìn thấy cành cây bên cạnh không? Những căn nhà trên đó sẽ là nơi ở của các em trước khi trưởng thành". Aisha chỉ tay:"Bạn nam ở bên trái, bạn nữ ở bên phải. Bây giờ các em qua chỗ Sit rút số nhà nhé!".

Disio giơ tay hỏi:"Có thể đổi số nhà không ạ?".

Nhóc muốn ở bên cạnh đại ca.

Angel nghe thấy vậy thì gật đầu lia lịa, ánh mắt mong chờ nhìn cô.

Aisha mỉm cười, gật đầu nói:"Nếu như người khác đồng ý thì được!".

"Yeah!". Disio và Angel vui mừng vỗ tay.

Thư Lê cũng vui vẻ theo.

Cậu không muốn hàng xóm của mình là một thằng nhóc đáng ghét, ví dụ như nhóc mập Budno kia. Ngày nào ra cửa mà cũng đυ.ng phải thì sẽ ảnh hưởng tâm trạng của cả ngày hôm đó.

Sit lấy ra một cái hộp gỗ, lắc lắc vài cái rồi đặt xuống cành cây, kêu các bé con đến xếp hàng bốc thăm.

Chỉ một lát sau, các bé con đã rút được số nhà của mình từ hộp gỗ.

"Mình ở nhà số 3".

"Mình là số 12".

Disio và Angel cùng đồng thời quay đầu nhìn Thư Lê.

Thư Lê giơ số nhà của mình ra, bất đắc dĩ nói:"Mình là số 20".

Xem ra bọn họ phải tìm người trao đổi rồi.

Disio và Angel lập tức hành động, đi tìm người nào có số 19 và 20. Vừa khéo, số 21 chính là nhóc mập Budno.

"Tôi không đổi nhà với các cậu đâu!". Budno nắm chặt lấy số nhà của mình, nhe răng với Thư Lê.

Thư Lê phồng má.

Cậu vừa mới nói gì ấy nhỉ?

Nếu hàng xóm là một thằng nhóc đáng ghét, thì sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cả một ngày.

Đúng là ở đời đâu ai biết được chữ ngờ, cậu và Budno lại rút được hai số liền kề nhau.

Thư Lê quyết đoán tìm bé con khác đổi số.

Thấy Thư Lê dứt khoát từ bỏ số nhà vốn có của mình, Budno buồn bực, trừng mắt muốn nói lại thôi. Nhóc nắm nắm tay nhỏ, hậm hực xoay người, hướng mông về phía cậu.

Thư Lê nghiêng đầu liếc mắt một cái, đại khái có thể đoán ra tâm tình của nhóc mập.

Giống như học sinh tiểu học ở thế giới cũ của cậu, càng thích ai thì càng muốn bắt nạt người đó, muốn được đối phương chú ý đến. Nhưng lại không biết hành vi của mình ác liệt và ấu trĩ đến mức nào.

Đúng là đồ dở người.

Cuối cùng, Thư Lê từ chỗ bé con khác đổi được số 11, Disio đổi được số 10, Angel vẫn ở số 12 cũ của mình.

Disio và Angel tuyệt đối không cho phép bé con nào khác sống bên cạnh đại ca của bọn họ.

Lấy được số nhà, các bé con lần lượt tìm thấy nhà của mình.

Thư Lê đứng trước cửa nhà số 11, duỗi tay đẩy cửa nhưng không được. Cậu nghi ngờ kiểm tra lại, thấy trên ván cửa có một khe lõm bèn thử nhét thẻ vào đó.

Trong nháy mắt, trên cánh cửa hiện lên một ma trận. "Cạch" một tiếng, cánh cửa mở, thẻ trong khe lõm cũng được nhả ra.

Thư Lê "wow" một tiếng, rút thẻ lại, đẩy cửa bước vào.

Disio và Angel vội vã làm theo, "cạch cạch" hai tiếng, cửa nhà bọn họ cũng mở ra.

Ba đứa trẻ háo hức bước vào nhà, lạ lẫm đánh giá xung quanh.

Nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.

Nội thất trong nhà đều được lắp đặt đầy đủ. Có giường, bàn, ghế dựa, tủ đồ và một nhà vệ sinh khép kín.

Thư Lê nhìn thấy bồn cầu thì vui vẻ hởn hở.

Quá tốt rồi!

Cuối cùng cũng không cần ngồi xổm trên cỏ, xấu hổ lộ ra mông nhỏ nữa.

Bề mặt tường vô cùng sạch sẽ, giống như đã được quét tước cẩn thận, không dính một hạt bụi nào. Trên giường trải một tấm chăn đơn mềm mại, toả ra mùi thơm của hoa cỏ. Trên bàn đặt một loạt tượng gỗ trang trí, đáng yêu đến mức không thể rời tay. Tủ để đồ rất rộng rãi, chia làm nhiều ngăn để đựng theo từng loại vật phẩm.

Nhìn ngăn tủ, Thư Lê nhớ tới hành lý của mình còn đang ở chỗ Aisha.

Cậu vội vàng đóng cửa tủ, bước ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà đã gặp được Aisha.

Aisha thấy vẻ mặt sốt ruột của bé con bèn mỉm cười lấy hành lý của cậu từ trong túi trữ vật ra.

Thư Lê cảm ơn Aisha rồi hì hục kéo túi hành lý vào nhà.

Cậu mang rất nhiều đồ từ nhà ấp sang, gần như lấp kín tủ để đồ.

"Phù".

Cuối cùng cũng sắp xếp xong, Thư Lê ngồi trên ghế thở dốc. Nhìn căn nhà nhỏ thuộc về chính mình mà cảm thấy mỹ mãn.

"Đinh đinh đinh".

Tiếng chuông quen thuộc vang lên. Thư Lê rung tai, biết là Aisha đang gọi tất cả tiểu yêu tinh ra.

Cậu cầm theo khoá thẻ bước ra cửa, cánh cửa tự động đóng và khoá lại.

Cảm giác an toàn vô cùng.

Thư Lê rất hài lòng.

Tuy rằng mấy món đồ mang theo từ nhà ấp không có gì quý giá, nhưng cậu không thích nhà mình bị người khác ghé thăm.

Cậu vỗ cánh, tao nhã mà bay sang cành cây bên cạnh. Mũi chân nhẽ nhón, uyển chuyển đáp xuống nơi tập hợp lúc trước.

Aisha là yêu tinh đỡ đầu, tất cả những kiến thức sinh hoạt hàng ngày đều do cô truyền thụ.

Chờ khi các bé con đến đông đủ, cô mới vung gậy tiên, dẫn bọn họ đi làm quen với hoàn cảnh cư trú.

Cái cây khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng này là thượng cổ thần thụ đã có thọ mệnh hơn 10.000 năm, từ trước đến nay vẫn luôn che chở cho các yêu tinh. Chúng yêu tinh vì để báo đáp cho thần thụ mà dựng nhà trên cành cây của nó, bất cứ khi nào cũng có thể cung cấp chất dinh dưỡng, diệt trừ côn trùng có hại, xử lý những cành lá quá tươi tốt, đảm bảo cây đại thụ luôn được khoẻ mạnh.

"Chúng ta phải làm gì để cung cấp chất dinh dưỡng cho nó ạ?". Có bé con thắc mắc hỏi.

Aisha cười nói:"Giống như cách các em cung cấp dinh dưỡng cho hoa cỏ trong nhà ấp thôi".

Thư Lê lặp lại câu nói này trong đầu vài lần, sau khi lý giải được ý nghĩa của nó thì trong mắt hiện lên vẻ chấn động.

Hả?