Edit: Umeco
___________________
Ăn xong cơm sáng Đường Lai Phúc ra cửa làm việc, ba anh em đều theo cha hỗ trợ, hôm nay phải làm đuổi ba mối.
Cũng bởi vì sau kinh trập* nông dân bắt đầu gieo trồng, không có thời gian rảnh rỗi để làm đám cưới, cho nên tất cả đều dồn vào khoảng thời gian này.
Một ngày Đường Lai Phúc đuổi hai ba mối là chuyện thường.
Gϊếŧ một đầu heo một mình ông dư dả, đuổi hai ba mối cần phải có con trai đi theo hộ một tay. Nhưng Đường Lai Phúc tuyệt đối sẽ không để các con theo nghề mình, loại nghề sát nghiệp này, ông chịu khổ đủ rồi không thể hại đến đời sau.
Trong nhà chỉ còn lại Hứa Kim Phượng và Đường Tiểu Niếp. Hứa Kim Phượng bắt đầu hì hục làm bánh gạo chiên, bánh làm hồi tết đã dùng hết. Ở phương diện ăn uống Hứa Kim Phượng từ trước đến nay chưa bao giờ bủn xỉn.
Làm bánh gạo chiên rất đơn giản, đem bột gạo cắt thành lát mỏng, để ráo nước rồi chiên trong chảo dầu. Bánh gạo chiên vàng xốp giòn rụm, có mùi thơm của gạo, vị có chút giống đồ ăn vặt sau này.
Loại đồ ăn vặt này qua mười mấy năm nữa không ai hiếm lạ, nhưng hiện tại người dân thiếu thốn dầu mỡ, bánh gạo chiên chính là đồ vật xa xỉ. Hứa Kim Phượng cũng biết tiếc của, chỉ làm một chậu bánh gạo chiên, một chậu khoai lang rán, đủ để ăn trong vòng một tháng.
Đường Tiểu Niếp thèm đến nước miếng chảy ròng ròng, gấp không chờ nổi cầm lấy một cái bánh gặm nhấm. Chỉ tiếc cái hàm răng không biết cố gắng này của cô mất rất nhiều công sức mới cắn ra được một miếng, nhai muốn sái quai ham.
“Ăn ngon quá.”
Đường Tiểu Niếp không tiếc lời ca ngợi, Hứa Kim Phượng mặt mày hớn hở, cầm cái túi vải phiên bản giới hạn do chính tay mình sản xuất ra. Túi này chuyên môn để Đường Tiểu Niếp cất đồ ăn vặt.
Bà bỏ chút bánh gạo chiên và khoai lang rán vào trong, treo trước ngực Đường Tiểu Niếp, đi chơi không còn lo đói nữa.
“Mẹ ơi, con đi ra ngoài chơi nha!”
Đường Tiểu Niếp vừa lòng vỗ vỗ gói đồ ăn vặt căng phồng trước ngực.
“Đừng đi tìm thằng tai tinh kia, đã nghe thấy chưa!” Hứa Kim Phượng dặn dò con gái.
“Mẹ, người ta có tên mà, gọi là Hoắc Cẩn Chi.” Đường Tiểu Niếp không cao hứng chống eo.
“Được rồi! Được rồi! Đi ra ngoài chơi đi!”
Hứa Kim Phượng không kiên nhẫn xua tay. Tiểu Niếp chuyên môn lật mặt như lật bánh tráng, có lẽ ngày mai lại quay ra ghét cay ghét đắng cũng nên.
“Tạm biệt mẹ!”
Đường Tiểu Niếp nhảy nhót chạy đi, bím tóc vung vung, Hứa Kim Phượng còn thắt cho con gái chiếc nơ màu đỏ, nhìn đặc biệt đáng yêu. Bà cười lắc lắc đầu, tiếp tục quay ra làm việc.
Nấu cám heo, trộn đồ ăn cho gà vịt, giặt quần áo, quét tước vệ sinh nhà cửa, còn phải chuẩn bị nấu cơm trưa, có rất nhiều công việc phải làm mỗi ngày!
Thôn dân hiện tại chưa tới thời điểm xuất công, tất cả đều hưởng thụ thời gian nhàn nhã khó có được. Phụ nữ rủ nhau ra bờ sông đầu thôn giặt quần áo, thuận tiện buôn chuyện làng trên xóm dưới.
Đàn ông làm đất nhổ cỏ, cuốc được vài cái lại nghỉ một lát, cũng huyên thuyên nhiều chuyện.
Chuyện được thôn dân nói nhiều nhất chính là việc mẹ chồng nàng dâu Đường gia hôm qua đưa đồ ăn cho nhau. Kéo theo vô số những đề tài khác, ví dụ như vợ Đường Lai Quý không thể sinh nở, hay Đường Lai Kim năm đó làm ghế dựa què chân, đến cả mối tình đầu thời thiếu niên ngây ngô của Đường Lai Phúc cũng bị lôi ra nói một lượt…
Đương nhiên còn nói đến mẹ con Hoắc Cẩn Chi, trên danh nghĩa là bà con xa với Đường gia. Thôn dân tuy coi thường mẹ con họ, nhưng vẫn thập phần tò mò về lai lịch của hai người. Đặc biệt là Tô Uyển Nhu mỹ lệ nhu nhược, thật đúng là bạch nguyệt quang của đám đàn ông trong thôn, ngủ mơ còn muốn gặp vài lần.
Hoắc Cẩn Chi cũng đang chăm chỉ làm việc, hắn không được phân đất riêng, nhưng lại khai khẩn được mấy miếng đất hoang ở trên sườn núi. Thoải mái trồng khoai lang, khoai tây, bắp ngô xen chút rau dưa.
Đại lão tương lai thông minh về nhiều khía cạnh, nhưng cũng bó tay với việc nhà nông, trồng cây gì cây đó ốm nhom ốm nhách.
Tề tiên sinh hỗ trợ một tay, hai người một bên làm việc một bên bàn chuyện chính sự.
Trong núi tách biệt, công cụ duy nhất có thể biết tình hình bên ngoài là chiếc Radio trong thôn.
“Radio đã lâu không báo tin tức, không biết bên ngoài thế nào rồi.” Tề tiên sinh nhíu mày, tâm tình bất an.
*Kinh trập: là 1 trong 24 tiết khí của năm, báo hiệu mùa xuân đang ở thời kì thịnh đạt nhất và sắp chuyển sang hè.