Chương 29: Cả nhà uy vọng cao

Edit: Umeco

___________________

Người đàn ông bị nhìn chằm chặp lông tơ dựng đứng, Đường Lai Kim không tàn nhẫn như Đường Lai Phúc, nhưng hắn chuyên trả thù trong âm thầm. Khi bất hòa với người khác không trực tiếp giáp mặt đánh nhau mà ở sau lưng tìm cách sửa trị.

Tức nhà này thì đáp đá dọa gà mái không dám đẻ trứng, giận nhà kia thì đem rắn ném vào trong chuồng heo, đêm hôm khuya khoắt đập cửa sổ ầm ầm…

Biết rõ là tên lưu manh vô lại này làm, nhưng không ai bắt được người, thật con mẹ nó nham hiểm, đáng giận hơn Đường Lai Phúc nhiều.

“Lai Kim ở nhà đấy hả… Mắt của tôi đúng là càng ngày càng mờ đi… Ha hả…”

Người đàn ông ngượng ngùng nói, những người khác cũng tản ra, không dám chọc đến Đường Lai Kim.

Trương Mãn Nguyệt cũng vừa ra tới, đôi mắt hung tợn liếc qua từng khuôn mặt, ai cũng nín nhịn lặng im, đến thở mạnh cũng không dám.

Đường Tiểu Niếp không nghĩ tới bà nội và chú út "uy vọng" đến vậy, không hề kém cạnh Đường Lai Phúc và Hứa Kim Phượng chút nào.

Quả nhiên không phải cùng một tính khó ở chung một nhà!

Đây kỳ thật là chuyện tốt, theo lẽ thường người lành thì bị người khinh. Đặc biệt là ở vùng nông thôn, làm người thiện lương tương đương với bị khi dễ. Cô tuy muốn cải tạo gia đình, nhưng không hề muốn biến họ thành cừu con nhu nhược.

Hừ, nếu thật sự giống như cừu con, chỉ sợ mỗi người ở đây đều sẽ cưỡi lên đầu họ ị một bãi!

“Lão nương hầm móng heo hay đậu nành? Cô tự xem lại cho cẩn thận đi!” Trương Mãn Nguyệt phát cáu quát người phụ nữ cười to nhất khi nãy.

Trong sân đều là hàng xóm láng giềng gắn bó nhiều năm, giọng điệu nói chuyện hay thậm chí cả tiếng bước chân cũng có thể dễ dàng nghe ra. Thế nên Trương Mãn Nguyệt biết ai là người cười to nhất là điều đương nhiên .

Đúng là người thường ngày không quá thân thiện với nhà bà, mấy hôm trước còn vì việc phơi chăn mà hai nhà nổ ra tranh chấp. Lửa giận trong lòng Trương Mãn Nguyệt còn chưa kịp tiêu tan, nay lại tiếp tục gây gổ? Bà vén tay áo muốn lao vào đánh nhau.

Người đàn bà bị trừng không dám ương ngạnh với Trương Mãn Nguyệt. Một là đánh không lại, hai là bối phận thấp hơn, mặc kệ thắng hay thua đều không vớt được thứ gì tốt đẹp. Cô ta rất khôn khéo, buôn bán không lời lãi ai đâm đầu vào làm.

“Tất nhiên là móng heo, vừa rồi cháu ở khá xa nên không thấy rõ, Bà Ba đã ăn cơm chưa?” Cô ta lập tức thay đổi gương mặt tươi cười nịnh nọt, không thể nhìn ra chút tức giận nào trên khuôn mặt.

Đường Bách Sơn đứng thứ ba, theo đó thế hệ con cháu gọi Trương Mãn Nguyệt là "bà Ba".

Nghe vậy nhưng trong lòng Trương Mãn Nguyệt không hề cảm thấy dễ chịu, bà điều động sức mạnh, chuẩn bị đánh nhau thật tốt. Bàn tay hết nắm vào rồi lại mở ra, càng nghĩ càng thêm cáu gắt, cuối cùng quyết tâm giơ tay muốn tác động vật lý vào mặt người phụ nữ.

“Còn không màu quay về dọn dẹp!”

Trong phòng truyền ra tiếng kêu của Đường Bách Sơn, bàn tay Trương Mãn Nguyệt đã đi được nửa đường, lập tức thu lại, hung tợn lườm nguýt cảnh cáo đối thủ.

Sau đó mới xoay đầu nói với bốn anh em Đường Tiểu Niếp: “Mau trở về ăn cơm đi, ăn nhiều "móng heo" một chút.”

Hai chữ móng heo còn cố ý tăng thêm khẩu khí, làm Đường Tiểu Niếp cảm thấy buồn cười. Bà nội còn bao che cho con cháu, cô rất thích!

“Tạm biệt bà nội!”

Đường Tiểu Niếp vẫy vẫy tay, giọng nói ngọt như mía lùi. Ba anh em Đường Ái Hoa ma xui quỷ khiến thế nào mà cũng vẫy vẫy tay theo, chờ khi phản ứng lại đã không còn kịp, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử.

Trước kia có bao giờ khách khí như vậy!?

Quay đít liền đi chẳng thèm chào hỏi, không chịu cũng phải chịu. Bà nội, chú út đều là người thân trong nhà, khách khí như vậy có vẻ hơi dối trá.

Ba anh em đồng thời liếc nhìn Đường Tiểu Niếp, trong lòng yên lặng phun tào. Không biết nha đầu này hôm nay bị làm sao, thần thần quỷ quỷ.

Chờ bốn anh em đi xa, có người cười nói, “Bà Ba, Ái Hoa nhà bà càng ngày càng hiểu chuyện, dạy dỗ các em rất tốt.”

Hôm nay bốn anh em Đường gia tuy rằng chưa đến mức thoát thai hoán cốt* nhưng cũng làm người ta cảm thấy khác biệt. Tất cả kinh ngạc, đều cho rằng Đường Ái Hoa có phong thái của bậc làm anh, biến mình thành tấm gương tốt cho các em noi theo.

*Thoát thai hoán cốt: hàm ý cởi bỏ, thoát khỏi cái cũ, trở thành cái tốt đẹp hơn.