Edit: Umeco
--------------------------
“Từ xa đã ngửi thấy mùi thịt, ở đâu ra nhiều thịt như vậy?”
Người nói chuyện là một vị tiên sinh có dáng người mảnh khảnh, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, trên môi nứt nẻ rớm máu, mái tóc trắng xoá thưa thớt vài sợi đen nhánh, bộ dáng gầy gò chỉ còn lại da bọc xương, tướng đi trông như bộ xương khô.
Ông ấy mặc trên người chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn, bị giặt đến chuyển màu trắng bệch, thấp thoáng không ít mụn vá, nhưng trông sạch sẽ ngăn nắp, còn có thể thấy nếp gấp nhợt nhạt.
Dáng ngồi của ông thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời như sao, toàn thân tản ra khí chất không giống người thường.
“Đường gia đưa tận năm sáu cân thịt tới! Tề tiên sinh ngài ăn nhiều một chút.”
Tô Uyển Nhu nói trong vui sướиɠ, gấp gáp dùng đũa gắp cho Tề tiên sinh một miếng thịt heo béo ngậy.
Hiện nay người người đều thích ăn thịt nạc, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của họ thì thịt mỡ mới là món được hoan nghênh nhất.
Qua mấy năm thiếu ăn thiếu mặc, quẩn quanh trong khổ cực, đột nhiên thấy miếng thịt mỡ béo ngậy, mắt ai cũng sẽ tỏa sáng lấp lánh mà thôi.
Giống như Tô Uyển Nhu vậy, trước kia bà ghét thịt mỡ nhất, có một chút mỡ dính trên thịt nạc cũng lắc đầu chê bai.
Hiện tại…
“Thật thơm, vẫn là thịt heo nuôi ăn ngon nhất, thú hoang mùi vị quá nặng.”
Tô Uyển Nhu biết mùi ngon của việc nhai thịt mỡ, nước trong miệng tan ra rồi chảy vào trong yết hầu. Cái cảm giác này còn thỏa mãn hơn cả ăn bào ngư vi cá.
Đã bốn năm bà chưa được ăn thịt heo, thời điểm chồng bà còn ở bên thì lâu lâu gia đình họ lại ăn một bữa. Nhưng từ khi ông ấy rời đi đến nay, ngay cả da heo bà cũng chưa từng thấy, chỉ có thịt dã vật do Cẩn Chi săn trên núi về.
Chỉ là dã vật mùi nặng, ít thịt, nếu không tẩm ướp gia vị đầy đủ thì rất khó ăn.
Tô Uyển Nhu không tinh trù nghệ, chỉ biết lấy tỏi gừng hầm chung, đến cả rượu gia vị hay nước tương đường dấm đều không có, hương vị nghĩ cũng biết.
Nhưng ít nhiều cũng nhờ vào dã vật, bọn họ mới vượt qua được bốn năm dòng dã, không tới mức đói chết.
Trong miệng Tề tiên sinh không ngừng tràn ra nước miếng. Ông đã lâu không ăn thịt, nhưng vẫn nhấm nháp một cách thong thả ung dung, động tác ưu nhã, phi thường chú ý lễ nghi trên bàn ăn.
Hoắc Cẩn Chi cũng vậy, ăn uống lịch sự văn nhã, tuy nhiên động tác của hắn không chậm, quay qua quay lại đã ăn hết ba bốn miếng thịt.
“Quả thật thịt heo ăn rất ngon, có mỡ ngay cả khoai lang cũng là mỹ vị.”
Tề tiên sinh ăn một vài miếng thịt, khí sắc tốt lên không ít, ông ấy kỳ thật không mắc bệnh gì nặng… Chính là đói…
“Khoai tây cũng có vị thịt đấy! Tiên sinh ăn nhiều một chút! Còn những hai ba cân thịt nữa cơ!”
Tô Uyển Nhu nhịn không được khuyên bảo, thái độ với ông Tề rất khách khí.
Ba năm trước, ông Tề chuyển từ đại đội khác tới đại đội Ma Bàn Sơn, cụ thể đã trải qua chuyện gì thì không ai biết.
Đội trưởng đại đội Ma Bàn Sơn họ Đường, mà phần lớn người thuộc đại đội này đều là họ Đường. Tất cả cùng nhau thờ chung một từ đường.
Trước kia, Đường đội trưởng là trưởng thôn về sau thăng chức thành đội trưởng đội sản xuất, rất có uy tín trong đại đội.
Đường đội trưởng là một người phúc hậu, luôn chiếu cố ông Tề, giúp ông lo chỗ ở trong đội, mỗi tháng còn phân thêm đồ ăn. Nhưng cũng không dám cho quá nhiều, nếu không những người khác trong đội sẽ nháo nhào lên.
Vậy nên đồ ăn được phân cũng chỉ đủ để ông Tề ăn dè sẻn sống qua ngày.
Chỗ ở của Tề tiên sinh ngay cạnh Hoắc gia, Hoắc Cẩn Chi thường xuyên qua giúp ông ấy làm việc. Có qua có lại, ông Tề dạy Hoắc Cẩn Chi văn hóa tri thức. Sau khi hai nhà thân thiết hơn liền quyết định gộp lương thực lại nấu chung, miễn cưỡng lửng dạ.
“Cẩn Chi ăn nhiều vào, trẻ em phải bảo đảm dinh dưỡng, cơ thể mới cao lớn.” Tề tiên sinh ăn hai ba miếng thịt, còn lại chỉ gắp khoai tây.
Khoai tây được hầm chung với thịt nên vị rất ngon. Ông tuổi tác đã lớn, ăn nhiều thịt chỉ tổ lãng phí, Cẩn Chi đang tuổi lớn mới cần ăn nhiều.
Lần này Đường gia tặng thịt chắc gì đã có lần sau, vẫn nên để thịt cho thằng bé ăn là tốt nhất.