Edit: Umeco
--------------------------
Người Đường gia cũng không phải là hạng lương thiện. Đặc biệt là Hứa Kim Phượng ngang ngược ương ngạnh, thấy bà liền bày ra sắc mặt không tốt. Chỉ cây dâu mắng cây hòe, nói bà là hồ ly tinh câu tam đáp bốn.
Trời đất chứng giám, tâm bà chỉ dành cho chồng con, khi nào nhìn trúng nam nhân khác? Bà hận không thể làm cho đám lưu manh đó lăn đến một nơi thật xa, để cho mẹ con bọn họ thanh tâm tự tại sinh hoạt.
Nhưng trên thực tế, ban ngày ban mặt vẫn có nam nhân rình mò ngoài cửa, nhìn chằm chặp khiến lưng bà phát lạnh. Buổi tối cũng không dám chợp mắt quá sâu, nếu không phải có con trai chống đỡ, trong sạch của bà đã sớm…
Tô Uyển Nhu đôi mắt đỏ hoe, áy náy nhìn về phía Hoắc Cẩn Chi.
Bà không giúp đỡ con trai thì thôi lại còn liên lụy đến nó. Nếu không phải tại bà, Cẩn Chi cũng không bị kìm chân trong núi, bà biết con trai rất muốn vào thành phố…
“Không sao đâu, hầm đi, con đi thăm Tề gia gia.”
Hoắc Cẩn Chi biểu tình nhàn nhạt, đi qua cách vách, gió lạnh bên ngoài thổi tan cảm giác không kiên nhẫn, trong lòng dễ chịu đi chút ít.
Hắn thật sự… không muốn nhìn bộ dạng áy náy của mẹ thêm nữa. Cha sẽ cảm thấy mẹ nhu nhược đáng thương, sinh lòng thương tiếc, nhưng hắn là phận làm con.
Bốn năm này, hắn vì bảo hộ mẹ, chịu khổ nhiều hay ít chỉ có mình hắn biết.
Bởi vì mỹ mạo của mẹ, nữ nhân trong thôn ai cũng coi bà ấy là thù địch, cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Nhẹ thì nhục mạ, nặng thì động thủ, hắn chỉ có thể chịu đựng, không thể cãi lại, càng không thể đánh trả.
Nếu không nơi cư trú cuối cùng của mẹ con bọn họ cũng mất.
Hắn biết không thể trách mẹ, nhưng hắn vẫn oán.
Hắn không cầu mẹ giống như gà mái, vì đàn con mà dám đối kháng với diều hâu, việc này đối với mẹ mà nói là quá khó khăn. Hắn chỉ cần mẹ đừng khóc sướt mướt cả ngày, ở thời thế loạn lạc, nước mắt là đồ vật rẻ mạt nhất.
Hoắc Cẩn Chi không tiếng động cười khổ, ngẩng đầu nhìn trời, không trung xanh thẳm, mây trắng từng trùm, lòng hắn lại như bị sương mù che lấp.
Bao lâu mới có thể kết thúc đây?
Kẹo đường mỏng manh, đột nhiên tan ra tràn vào cổ họng, hương vị ngọt nồng đậm làm Hoắc Cẩn Chi sửng sốt, chân mày dần dần giãn ra.
Bốn năm trước hắn mới tám tuổi, có thể chịu đựng được từng ấy gian khổ. Hiện tại hắn đã mười hai, còn sợ cái gì đây?
Loạn thế sinh anh hùng, hắn tất nhiên sẽ xông xáo một phen, không có khả năng bị vây cả đời ở một khe suối!
Mùi thịt nồng đậm lan tỏa, Tô Uyển Nhu bận rộn trong bếp, hào phóng cắt một nửa số thịt đem nấu, dư lại một nửa thì treo trên bếp lò, để dành cho bữa sau.
Trong miệng ngậm kẹo đường, bếp củi đỏ lửa hầm thịt, sầu khổ trên mặt Tô Uyển Nhu cũng tan đi, dường như có thêm hy vọng hướng về tương lai.
Đường gia có lẽ bắt đầu thực hiện hứa hẹn chăng?!
500 đồng tiền đâu phải là con số nhỏ!
Đường gia vẫn thủ tín, chồng mình sẽ không phó thác sai người, về sau bà sẽ không oán trách Đường gia nữa.
Tô Uyển Nhu tâm tư đơn giản có chút tự trách, cảm thấy mình lòng dạ tiểu nhân. Sở dĩ trước kia Đường gia không hỗ trợ mẹ con họ, có lẽ là có nỗi khổ riêng. Hiện tại không phải đã đưa thịt tới rồi sao, còn tặng cả kẹo đường nữa!
Cơm trưa Hoắc gia phong phú xưa nay chưa từng có, tràn đầy một nồi khoai tây hầm thịt, còn chưng thêm một rổ khoai lang. Thóc trong nhà không nhiều lắm, thời điểm nông nhàn Hoắc gia đều ăn khoai lang hoặc củ cải.
Nay khoai lang mai củ cải, cứ vậy luân phiên mà vẫn không đủ, khi túng quá vẫn phải lên núi đào củ dương xỉ già về ăn tạm.
Đừng nghe tên mà khinh loại củ này, nạn đói nhiều năm trước nó đã cứu mạng không biết bao nhiêu người, chẳng qua thời buổi hiện tại rất ít người ăn đến thôi.
Chính sách thả lỏng, nhà ai cũng khai khẩn đất hoang, trồng ngô và khoai lang. Ngoài ra đại đội Ma Bàn Sơn còn tổ chức phân phát lương thực hàng tháng, ăn uống tiết kiệm có thể sống qua ngày, thậm chí thỉnh thoảng còn được ăn thịt.
Cuộc sống so với mấy năm trước đã tốt hơn nhiều, ai còn đói khổ đến mức đào củ dương xỉ ăn nữa đây!?