Edit: Umeco
--------------------------
Đường Tiểu Niếp cố nén bực bội, chịu đựng móng vuốt đang xoa loạn trên đầu. Thôi để anh ba giảm bớt nhiệt, trở về nhờ mẹ Đường buộc lại lần nữa là được.
Nhưng Đường Ái Quân nghẹn một bụng hỏa ngày càng quá mức, tay không khống chế lực đạo, làm hai búi tóc xinh xinh của Đường Tiểu Niếp tan tành. Tóc tai cô toán loạn tựa như quỷ, còn chui vào cả vào mắt.
Đường Tiểu Niếp không chịu nổi nữa, thật muốn đạp chết thằng trẻ trâu này, nhưng vẫn dặn lòng phải nhịn xuống.
Cô là người trưởng thành có lý trí, không thể đi so đo với trẻ con, nhưng cũng không thể dung túng Đường Ái Quân quá mức được. Đường Tiểu Niếp chớp chớp mắt, đôi mắt lập tức đỏ ứng, hơi nước tràn ngập, nước mắt lưng tròng như muốn rơi xuống.
“Mắt em đau… Anh ba hư… Hu hu…”
Đường Tiểu Niếp yên lặng xem thường bản thân ba giây, không hề gánh nặng tiếp tục giả vờ. Kiếp trước không được ăn vạ, kiếp này cô muốn ăn vạ cho đủ.
Đường Ái Quân sửng sốt, bàn tay trên không trung ngừng lại, Đường Ái Hoa hằn học vỗ rớt móng vuốt trên đầu Đường Tiểu Niếp.
Thấy em gái mắt đỏ như thỏ, cái mũi sụt sịt đáng thương vô cùng. Tự trách như thủy triều dâng lên trong lòng Đường Ái Quân. Không phải chỉ là một viên kẹo thôi sao? Vậy mà hắn lại làm đau Tiểu Niếp, hắn quá xấu xa rồi! Nhỡ về sau Tiểu Niếp không để ý tới hắn nữa thì sao?
Đường Ái Quân áy náy nhìn Đường Tiểu Niếp, ngập ngừng kêu, “Tiểu Niếp…”
Đường Tiểu Niếp mếu máo, ngoảnh mặt đi không nhìn hắn. Cô sẽ làm từng bước, để anh ba từ này về sau bỏ cái tật cứ động cái là xoa nắm tóc cô, thật sự rất phiền đó!
Đường Ái Quân trong lòng đau thương, mặt mày suy sụp, em gái ghét bỏ hắn rồi, không chịu để ý đến hắn nữa.
Về sau sẽ không chạy theo sau hắn kêu lớn "Anh ba"
Đường Ái Quân liên tưởng rất phong phú, càng nghĩ càng uể oải, càng nghĩ càng hận bản thân. Một viên kẹo mà thôi, Tiểu Niếp cho ai thì cho, cùng lắm tí nữa hắn quay lại tẩn Hoắc Cẩn Chi một trận cho hết giận, việc gì phải chọc Tiểu Niếp tức giận cơ chứ.
Ai…
Đường Tiểu Niếp có chút không đành lòng.
Đường Ái Quân đối xử với nguyên chủ thật lòng thật dạ. Tuy hắn không phải người tốt trong mắt đại chúng, là tên cặn bã chỉ biết ẩu đả đánh nhau, nhưng tình cảm của hắn dành cho người thân là độc nhất vô nhị trên đời.
Kỳ thật ba anh em đều giống nhau, trước mặt ngoại nhân hung ác bá đạo, còn có chút vô lại, nhưng với cha mẹ, em gái là thiệt tình đối đãi.
Đường Ái Hoa trừng mắt nhìn mắt em trai. Thằng không tiền đồ này, vì viên kẹo mà quay ra chọc Tiểu Niếp khóc.
“Thổi phù liền hết đau, Tiểu Niếp đừng để ý đến anh ba làm gì, đến đây anh cả ôm.”
Đường Ái Hoa cố nén vui sướиɠ nhảy nhót trong lòng, hai đứa vậy mà trở mặt với nhau. Trước kia em gái cả ngày bám đít lão tam, hắn ghen tức đến chua lòm, luôn hy vọng có một ngày hai đứa nó mỗi người một ngả.
Rốt cuộc ngày này cũng đến!
“Đúng vậy, không chơi với nó nữa, đến đây anh hai ôm em!”
Đường Ái Quốc cũng tới góp náo nhiệt, hắn vui vẻ hơn ai hết, mong em gái cãi nhau với lão tam mỗi ngày.
Đường Ái Quân đến thở cũng chán nản. Anh cả, anh hai thật xấu tính, nhân thời giậu đổ bìm leo! Hừ… Hắn và em gái tình như thủ túc, ai cũng đừng nghĩ đoạt em gái với hắn!
Nhưng hắn lại ủ rũ cụp đuôi.
Bởi vì… Tiểu Niếp không thèm phản ứng lại hắn!
Đường Tiểu Niếp trộm ngó Đường Ái Quân. Thấy anh ba ủ rũ như cà tím héo, âm thầm buồn cười, mặt kiên trì mếu máo. Để giáo dục trẻ nhỏ hư hỏng phải theo tuần tự tiên tiến. Một hơi không thể ăn hết cái bánh bao nóng được!
Đường Ái Hoa chân tay vụng về cấp tốc buộc lại tóc cho em gái, hai búi tóc lỏng lẻo xiêu vẹo, tan hơn phân nửa.
Đường Ái Hoa xốc nách Đường Tiểu Niếp bế lên. Tuy rằng thân thể cô béo tròn nặng trịch, nhưng Đường Ái Hoa không chút cố sức.
Đường Ái Quân thì lầm lũi đi một bên, thỉnh thoảng ngó em gái, rất muốn nói chuyện nhưng lại không dám.
Hắn sợ em gái vẫn đang tức giận.
Nhưng em gái không để ý hắn, trong lòng rất khó chịu.