Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê

Chương 20.2: Cơ hội chia tay đâu (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chính vì điều này, Tạ Ninh càng ngày càng thấy lo lắng.

Mắt thấy cốt truyện chính thức sắp bắt đầu rồi mà mối quan hệ với nhân vật chính cứ êm đềm tiếp như thế, thì cơ hội chia tay ở đâu?!

Nhỡ chẳng may trước ngày mùng 4 tháng 10 mà bọn họ vẫn còn chưa chia tay, thế chẳng phải là cốt truyện sẽ sụp đổ hoàn toàn sao? Cậu cũng không muốn tạo thêm kịch tính cho mình đâu!

Mang theo nỗi lo ăn không ngon ngủ không yên này, cuối cùng thì Tạ Ninh vẫn vượt qua kỳ thi tháng Chín với tư cách là người yêu của Đoàn Lăng.

May nhờ có phúc bàn tay vàng của Đoàn Lăng, nên kỳ thi đầu tiên sau khi xuyên việt, Tạ Ninh thể hiện không quá tệ, ít nhất là không đến nỗi quá chênh lệch với thành tích lúc trước của nguyên chủ.

Nhưng kỳ thi hàng tháng vừa hết, thì một việc mà Tạ Ninh sắp quên béng đi mất lại được dâng đến ngay trước mắt.

Kỳ trao đổi của Nam Cao đã kết thúc, sau kỳ nghỉ tháng Mười thì đến lượt Dương Trừng trao đổi học sinh để học hỏi kinh nghiệm học tập. Đã không còn Tiểu Mạo kẻ thù chung nữa, sự chú ý của nhóm nhân vật phụ cuối cùng lại rớt xuống đầu cậu.

Thi xong môn cuối, Tạ Ninh vừa mới thở phào một hơi, Cố Tử Chân và Mặt Quả Táo ôm một cái hòm nhỏ bước vào lớp 3/3.

“Ầm” một tiếng, cái hòm nhỏ xinh xẻo rơi xuống bàn cậu, Mặt Quả Táo thản nhiên mỉm cười, khuôn mặt vẫn hồng hào đáng yêu.

“Kết quả bỏ phiếu học sinh trao đổi đã có rồi đây.”

Tạ Ninh vừa mới thả lỏng lại bị gọi về, nhìn kiểm kê số phiếu dán trên thùng giấy, cậu nghiêm túc nghi ngờ rằng người của hội học sinh đã động tay vào.

“Bảy trăm phiếu? Trường chúng ta tổng cộng có một ngàn người mà.”

Thế này thì cũng lố quá rồi đấy!

Hơn nữa cuộc bỏ phiếu diễn ra khi nào vậy? Sao cậu lại không biết?

Cái hòm nhỏ này đã được đặt ở cửa tầng một từ lâu, nhưng trên đó không hề viết ba chữ ‘hòm bỏ phiếu’. Không có bạn thật nhưng không đến mức bỏ phiếu cũng chẳng thèm báo cậu đấy chứ.

“Không sai.”

Khóe miệng Cố Tử Chân khẽ nhếch, nhưng nơi đáy mắt lại chẳng có ý cười, ngược lại còn mỉa mai: “Cậu rất được chào đón ha.”

Tạ Ninh: “…”

“Thời gian trao đổi bắt đầu từ ngày 8 tháng Mười, kéo dài trong vòng một tuần. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc cậu cứ trực tiếp qua Nam Cao báo cáo là được, sẽ có người ra đón.”

Không còn điềm đạm lịch sự như trước nữa, Cố Tử Chân hôm nay đã bộc lộ một mặt tính cách thật.

Trong giọng nói hiện rõ cảm giác cười trên nỗi đau của người khác, điều này còn khiến Tạ Ninh ngạc nhiên hơn cả việc bị chọn làm học sinh trao đổi.

Tại sao cốt truyện còn chưa bắt đầu mà thiết lập của nhân vật phụ quan trọng trong nguyên tác đã đổ bể rồi?

“…À.” Tạ Ninh gật đầu.

Có nói gì đi nữa thì người của hội học sinh cũng sẽ không thay đổi ý định, cậu dứt khoát gật đầu nhận lời, dù sao thì người đi cũng không phải là cậu.

Phản ứng bình tình của cậu khiến cho Cố Tử Chân và Mặt Quả Táo có hơi ngạc nhiên.

Phải biết rằng, Tiểu Mạo không bị ăn đòn ở Dương Trừng, thứ nhất là bởi vì cậu ta có Mạnh Kỳ Cửu bảo kê, thứ hai là vì học sinh Dương Trừng lý trí hơn.

Nhưng Nam Cao thì không như vậy, thường ngày họ gọi Nam Cao là bãi rác cũng chẳng ngoa. Bãi rác không phải để chỉ điều kiện trong trường, mà là nói đến đám học sinh côn đồ ở đó.

Tạ Ninh đến Nam Cao, cái danh bạn trai của Đoàn Lăng không những không khiến người ta kiêng dè, mà ngược lại còn muốn bắt nạt cậu đến mức phải quỳ xuống xin tha.

Nhìn vẻ mặt Tạ Ninh ngây thơ chẳng biết gì, Mặt Quả Táo có đôi chút do dự.

“Thật ra…”

Cô đang định mở miệng, thì Cố Tử Chân chợt hừ một tiếng, nheo mắt cảnh cáo.

Mặt Quả Táo cứng đờ, mím môi cúi đầu xuống.

Tạ Ninh không để ý đến sự trao đổi im lặng giữa hai người, thời hạn làm công cụ hình người chỉ còn vài ngày nữa thôi, cậu hoàn toàn không có ý định đọ sức với đám người Cố Tử Chân, tất cả những gì cậu nghĩ đến là cơ hội để chia tay.

“Nếu không còn chuyện gì nữa thì hội trưởng đi làm việc đi, tôi cũng phải đi…”

Dứt lời, cậu cầm theo cặp sách định đi chặn đường Đoàn Lăng, hôm nay lại định thử tìm đường chết xem có thể dứt khoát đường ai nấy đi được hay không.

Kết quả, cậu còn chưa kịp chặn đường Đoạn Lăng thì đã bị Hà Mạn Quyển chặn ở cửa lớp học.

“Ẻo…phì! Tạ Ninh! Cứu tôi với!!!”

Nom như một con mèo lớn, Hà Mạn Quyển nhào thẳng lên người cậu híc híc bắt đầu giả khóc.

Tạ Ninh bị cậu ta ôm siết đến nghẹt thở, lay kéo thế nào cũng không ra.

“Sao vậy… hụ, cậu bỏ tay ra đã!”

“Xin cậu đấy, đi công viên với tôi đi, giờ không chỉ con em muốn gϊếŧ tôi, mà cả anh Lăng cũng muốn đánh tôi rồi, khổ quá mà, tôi đúng là khổ nhất cái Dương Trừng này!”

“…”

Chà, nghe cái giọng điệu này, Hà Mạn Quyển đảm bảo còn muốn liều chết hơn cả cậu, nhưng kết quả thì rõ là lật xe rồi.

Không bị từ chối ngay, Hà Mạn Quyển gác đầu lên vai Tạ Ninh chớp chớp mắt, miệng hẵng còn đang khóc huhu.

“Ngày thứ ba, sau khi đi công viên, chúng ta sẽ mở party tối ở khu nghỉ dưỡng, chắc chắn sẽ vui lắm, cậu không cần tặng quà sinh nhật tháng sau cho tui nữa rồi, bởi vì mong ước của tôi đã được…”

“Khu nghỉ dưỡng?”

Còn chưa kịp hiểu Hà Mạn Quyển muốn đòi sống đòi chết làm cái gì, Tạ Ninh dỏng tai lên, sự chú ý của cậu đã bị thu hút bởi địa điểm và thời gian mà cậu ta nói.

Tối ngày thứ ba… Khu nghỉ dưỡng?

Đây không phải nơi bắt đầu cốt truyện sao?
« Chương TrướcChương Tiếp »