Chương 16.1: Học bá và Tiểu Mạo (1)

Đoàn Lăng xấu tính thì cứ phải gọi là, nhưng bẩm sinh đã có chỉ số thông minh vượt trội. Tuy vào lúc cảm xúc mất khống chế thì có vẻ cứng mềm không ăn, nhưng thực chất đầu óc vẫn sẽ duy trì loại trạng thái lý trí một cách bị động.

Rất giống như máy móc đã trở nên phát rồ nhưng công năng thì vẫn bình thường, dù hắn có muốn bất chấp hết nhưng đại não sẽ dẫn trước và nói cho hắn biết lựa chọn tốt nhất. Cơn tức trong lòng là thật, mà lối tư duy sáng suốt cũng là thật. Nếu là kiểu người bị điều khiển bởi cảm xúc, thì ngay từ lần đầu tiên lúc Tạ Ninh đi mất, hắn đã cho người ta cút rồi.

Đối mặt với nhân vật chính đã tỉnh dậy, khát vọng sống sót trong Tạ Ninh tức thì có phản ứng, đè lại cánh tay của hắn rồi dùng khẩu hình miệng nói.

‘Tiểu Mạo.’

Vẻ lạnh lùng trong mắt Đoàn Lăng không vơi bớt, ngược lại bắt lấy tay của cậu như muốn đẩy ra.

Sức lực trên tay càng ngày càng mạnh, cách lớp vải mà Tạ Ninh như có thể cảm nhận được sự chống cự vừa phức tạp lại vừa mâu thuẫn trong nội tâm của hắn. Cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, nhưng cảm xúc không trút ra được sẽ luôn tìm thấy lối thoát.

Sắc chiều nơi đáy mắt Đoàn Lăng dần tối đi, Tạ Ninh lại không nhận ra điều bất thường, thấy hắn không nổi giận, cố chịu đựng cơn đau trên cánh tay nhìn đến Tiểu Mạo đang nấp sau giàn hoa.

Lần này thật sự Tiểu Mạo nhìn mà chết lặng, vẻ mặt như thể bị sét đánh trúng ngây người đứng đó, con ngươi vốn ảm đạm nay đã dập tắt đi chút ánh sáng cuối cùng, chỉ còn lại sắc xám tuyệt vọng.

“Đi rồi sao?” Đoàn Lăng trầm giọng hỏi.

Sợ bị Tiểu Mạo phát hiện, Tạ Ninh lắc đầu với biên độ rất nhỏ. Đoàn Lăng nhăn mày, sức chịu đựng đã đến giới hạn.

Cảm giác không trọng lượng ụp đến vì bị kéo đột ngột, khung cảnh trước mắt đảo lộn. Vào cái lúclúc bị phủ phục đè xuống dưới thân, vẻ mặt Tạ Ninh trống rỗng, hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cậu, cậu bị nhân vật chính vật ngã…?

Cái ghế hình tổ chim đủ để chứa hai người, nhưng khi thật sự đặt hai người vào thì lại có vẻ chật chội quá mức. Mùi hương mới vừa lướt qua không ngừng tràn vào khoang mũi, Tạ Ninh thấy được xương quai xanh thấp thoáng nơi cổ áo ở ngay trước mắt, chẳng biết vì sao mà tim đập lệch nửa nhịp.

Khoảng mười giây sau, sau lưng truyền đến tiếng sập cửa, cùng lúc đó, bóng người phía trên cấp tốc lùi lại, dứt khoát nhảy ra khỏi tổ chim.

“…”

Công cụ hình người thành công, hết sức đơn giản.

Thì ra là vậy, phải nói là đầu óc nhân vật chính nảy số nhanh thật.

Tạ Ninh như thể trút được gánh nặng mà thở phào hai hơi, ngồi dậy đơn giản chỉnh lại quần áo: “Giờ thì hẳn là cậu ta sẽ không quấy rầy cậu nữa đâu.”

Lần trước thân mật có tẹo thôi Tiểu Mạo đã yên tĩnh cả một buổi sáng, lần này làm cho người ta phát cáu chạy mất, ít nhất cũng được mấy ngày yên phậnphận.

Chờ mấy ngày nữa Tiểu Mạo rời khỏi Dương Trừng, có muốn bám theo Đoàn Lăng cũng sẽ không ở khắp nơi khắp chốn như này.

Chỉnh lại quần áo ngay ngắn, Tạ Ninh thở dài, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Đoàn Lăng nặng nề mà nhìn mình. Không nhìn ra được tức giận chỗ nào, dù sao cũng có chút đáng sợ.

“Làm sao tìm được đến đây?” Đoàn Lăng hỏi.

Tạ Ninh không hề do dự, dứt khoát khai tên Miêu Quyển: “Miêu Quyển nói.”

Ngay từ đầu, thật ra cậu đến gần Đoàn Lăng không phải vì Tiểu Mạo, mà là vì ôm suy nghĩ muốn quan sát nhân vật chính, Tạ Ninh khó tránh khỏi có tí chột dạ: “May là tôi lên đây, chứ không cậu ngủ say như thế, không chắc Tiểu Mạo sẽ làm gì đâu.”

“Nó không làm, cậu cũng không làm sao.” Đoàn Lăng giọng đầy mỉa mai.

“Chẳng phải cậu muốn đuổi Tiểu Mạo sao, tôi đang giúp cậu mà.”

Đây là nói thật, nếu không phát hiện thấy Tiểu Mạo, cậu cùng lắm ngửi ngửi tí thôi, chứ chắc chắn sẽ không lại gần.

Bởi vì là nói thật, Tạ Ninh mặt không đỏ, tỏ ra rất là có lý, không hề nao núng chống lại cái nhìn đầy dò xét của Đoàn Lăng.

“Thật mà, với cậu tôi không… Ầy, tôi không phải loại người như vậy.”

Đoàn Lăng liếc xéo cậu một cái, không nói thêm gì nữa, kéo kéo áo rời đi.

Khá là bất ngờ khi Đoàn Lăng lại không nổi giận, Tạ Ninh ngồi trong tổ chim ngơ ra một lúc, có khi lương tâm hắn trỗi dậy, hiểu được sự khó xử của công cụ hình người. Chậm rì rì quay trở lại lớp khi sắp vào tiết, lúc đi đến tầng năm, khóe mắt lại bất ngờ thoáng nhìn thấy hai bóng người.

Một người trong đó là Tiểu Mạo, cậu ta ngồi xổm dưới đất, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, nhìn qua hình như là đang khóc, mà người còn lại khiến cho cậu có chút bất ngờ.

“Diệp Tuyên…?”

Diệp Tuyên đứng trước mặt Tiểu Mạo nhún vai, vẻ mặt ẩn hiện trong bóng râm. Hai người đều không nói gì, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí khác thường đang ngầm dâng trào, chắc chắn không phải là giữa những người xa lạ.

Tạ Ninh không khỏi nhớ lại lần trước lời Hà Mạn Quyển đang nói dở, lúc vào tiết học buổi chiều vốn là định có thời gian thì hỏi cậu ta chút tình hình cụ thể, nhưng giữa đường lại cảm thấy có lẽ càng biết ít thì càng tốt, càng dính sâu vào trong cốt truyện nhân vật thì không chừng lại phải rước lấy phiền phức về.

Rốt cuộc còn không đợi cậu kịp đưa ra lựa chọn giữa hiếu kỳ và lý trí, thì Hà Mạn Quyển đã giúp cậu trước rồi.