Tầm năm giờ rưỡi, trước lúc tiết tự học buổi tối kết thúc còn nửa tiếng.
Trong túi bỗng thấy rung hai tiếng, Tạ Ninh lấy ra xem liền thấy có lời mời thêm bạn tốt trên ứng dụng mạng xã hội, mục thông báo viết ‘Què chân tầng trên’.
Khóe miệng bất giác nhếch lên, cậu trực tiếp nhấn đồng ý. Có thể là do biết cậu còn đang học nên Mạnh Kỳ Cửu chỉ nhắn một cái meme cười nhe răng rồi sau đó cũng không có động tĩnh gì thêm.
Tối hôm qua bó bột xong, hôm nay hình như Mạnh Kỳ Cửu chống nạng đi học. Từ sáng tinh mơ đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở trên tầng trên, giống như có người tới đón hắn đi học.
Là đại ca ở Nam Cao, có vẻ như không có nhiều chỗ cần cậu chăm sóc cho lắm. Tạ Ninh lặng yên suy nghĩ xem gãy xương thì mất khoảng bao lâu mới lành, sự tập trung vốn ban đầu đặt trên sách vở cũng dần trôi xa.
Mà nói đến…tuy rằng đang trong một mối quan hệ, nhưng cậu vừa không biết số di động của Đoàn Lăng, vừa không có mạng xã hội của hắn, ngoại trừ mối liên hệ ở trường ra thì đến cuối tuần gần như là không tìm được đối phương.
Ưu điểm duy nhất có lẽ là đến khi chia tay thì đỡ phải xóa liên hệ trong sinh hoạt thường nhật, bởi vì về cơ bản là không có.
…Đúng là một công cụ hình người thảm thương mà.
Tạ Ninh lén bĩu môi, bất bình hộ nguyên chủ hai câu rồi lại tiếp tục vùi đầu vào đống bài tập.
Sáu giờ, đã đến giờ tan học, hành lang ồn ào huyên náo, đám học sinh ngày thường đều vội vã ra về mà hôm nay lại cùng ở lại trường. Tạ Ninh vẫn như mọi hôm chậm rì rì thu dọn sách vở, chợt phát hiện Diệp Tuyên bình thường cũng chậm rãi như cậu nhưng hôm nay lại là người đầu tiên ra về.
Bầu không khí khó xử với Diệp Tuyên đã kéo vài ngày, Tạ Ninh cũng từng thử cố gắng xoa dịu nhưng đối phương dường như chẳng có ý này.
Nhìn bóng dáng cậu ta vội vàng, trong lòng Tạ Ninh nghi hoặc, chợt nhớ tới những lời mà Hà Mạn Quyển sáng nay chưa kịp nói hết.
Diệp Tuyên là sao vậy? Chẳng lẽ ngoài là học bá ra thì còn có thân phận nào khác sao?
Mà nhắc tới, trước kia bầu không khí giữa cậu và Đoàn Lăng rất là kỳ quái, nếu cho rằng Đoàn Lăng độc miệng bởi vì ghen thì hoàn toàn là nói bậy nói bạ, vậy tức là hai người đó trước đây đã có mâu thuẫn?
Người khác nhắm vào hắn đều là do có tình cảm với vai chính, Diệp Tuyên chắc không phải vì ghét Đoàn Lăng mà ghét lây cả cậu đấy chứ…
Tạ Ninh vừa thu dọn cặp sách vừa nhớ lại mọi chuyện, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này lắm. Lần đầu tiên Diệp Tuyên đối xử hòa nhã với cậu còn không phải là cái hôm cậu cho Đoàn Lăng ăn bơ ngay trước mặt bao người sao!
Tiếng ríu rít đàm luận trong phòng học chặn đứt hồi ức của cậu.
“…Má ơi, Đoàn Lăng không bê cái hội học sinh đi được à!”
“Mọi hôm bọn Cố Tử Chân oai lắm cơ, sao hôm nay như mấy con chim cút lẩn lẩn đâu thế!”
“Tui bảo, sao không ai đuổi Tiểu Mạo đi vậy!”
“Ai chả biết Tiểu Mạo là cún con được Mạnh Kỳ Cửu bảo vệ nhất chứ, mày cmn dám chọc thằng điên đấy không!”
“Miêu Quyển đâu, để Miêu Quyển đi đi, với lại không phải Mạnh Kỳ Cửu què rồi à, tao nghe nói thế mà.”
“Thật hay giả đấy? Ai tẩn cho què vậy? Tui gọi người ta là bố thì có thể nào đạp gãy nốt cái chân còn lại của Mạnh chó không?”
Tạ Ninh: “…”
Trong nguyên tác, số người theo đuổi Đoàn Lăng quá cả hai bàn tay đếm không xuể, Tạ Ninh không có hứng thú mấy với Tiểu Mạo. Ngày hôm ấy, cậu vẫn như thường lệ vội vã rời trường.
Nói cho cùng, căn nguyên của vấn đề vẫn nằm ở cái kế hoạch trao đổi học sinh, hội học sinh bị Đoàn Lăng kết liễu cũng là xứng đáng.
Đây chỉ là một tình tiết do tác giả gốc sắp đặt nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của vai chính vạn nhân mê, đang khi tình tiết trên sân khấu không chỉ giới hạn ở Dương Trừng, để cho đám pháo hôi của đối thủ một mất còn bên Nam Cao đắm chìm dưới ánh hào quang của nhân vật chính.
“…Đáng sợ.” Dù không phải đương sự nhưng Tạ Ninh cũng phải lau mồ hôi lạnh thay Đoàn Lăng.
Nếu nhân vật chính là kiểu người thích hưởng thụ cảm giác được theo đuổi thì không nói, đây cố tình lại là tổ tông nóng tính ghét nhất bị bám riết, thế này không phải là tra tấn à?
Tuy nhiên cậu cũng chỉ là công cụ hình người nửa tháng nữa là nghỉ việc rồi, ngoài việc phàn nàn hai câu thì cũng không can thiệp được gì.
Tạ Ninh là ôm cái ý nghĩ đấy nhưng những người khác hiển nhiên là không có nghĩ vậy, và Đoàn Lăng cũng là một trong những người này.
Sau mấy ngày chặt đứt liên lạc, vai chính cuối cùng cũng nhớ tới ‘công cụ’ người yêu của mình.
…..
Ngày hôm sau, sau khi Tiểu Mạo chuyển tới, Hà Mạn Quyển cùng đám người Thẩm Ánh Hàn chặn người ở một góc vườn trường rồi tiến hành nào là đe dọa nào là cảnh cáo suốt một hồi, cũng không động tay động chân, nhưng chẳng hề có hiệu quả.
Mỗi sáng sớm, đang trong tiết, sau buổi trưa, lúc tan học, tóm lại là chỉ cần có thời gian rảnh là Tiểu Mạo liền sẽ âm thầm bám theo sau nhìn lén Đoàn Lăng.
Cậu ta không giống những người khác như con thiêu thân lao đầu vào lửa tiếp cận nhân vật chính, mà trước sau vẫn luôn duy trì khoảng cách hai mươi mét, chỉ bay quanh ngọn đèn, như thể có năng lượng vô tận cùng khả năng tự chủ.
Nhưng chính như vậy mới khó chơi, Tiểu Mạo nhỏ nhỏ gầy gầy, trên mặt lúc nào cũng là vẻ hơi hơi nhút nhát, nhưng hành động lại táo bạo hơn ai hết. Tạ Ninh nghe nói trước kia cũng không phải là không có người từng đánh Tiểu Mạo, nhưng cơ bản là vô dụng, chỉ có mỗi lần trước bị Đoàn Lăng tàn nhẫn mắng cho một trận, sau mới chịu tạm ngưng mấy ngày.
Hà Mạn Quyển như kể khổ than vãn: “Nên là cậu nói xem, tên Mạnh chó này có ghê tởm quá không! Hắn ta biết rõ anh Lăng đang yêu đương rồi còn đem thằng cún Tiểu Mạo đến, đúng là khiến người ta buồn nôn!”
“Ừm…”
Đúng là một cách thức buồn nôn thật, nhưng nhớ tới lần trước Mạnh Kỳ Cửu nói mấy đứa ngốc Dương Trừng não có vấn đề, nhất thời Tạ Ninh cũng không biết nên nghe theo bên nào.
“Anh Lăng sắp tức chết rồi, sáng nay ảnh đá lủng cửa lớp bọn tôi luôn.” Yếu ớt mà gục xuống bàn, Hà Mạn Quyển không còn tí sức sống nào nói: “Sao tôi lại xui xẻo thế, sao nó lại được phân lớp đến chỗ tôi chứ.”
“Trước không phải cậu nói sẽ khiến cậu ta có đi mà không có về sao?” Tạ Ninh không nhịn được nhắc lại, hào ngôn chí khí như thế mà liếc mắt cái đã quên.
Mặt Hà Mạn Quyển đỏ lên, ngượng ngùng chữa cháy: “Nếu tôi meo làm được thì từ lâu anh Lăng đã không bị nó đeo bám rồi. Cậu biết Thẩm Ánh Hàn nhỉ, tên đó mặt than người to đùng, trước kia hắn nhốt Tiểu Mạo khóa trong kho hàng, bởi thế nên bị Mạnh chó đuổi theo cắn hơn một tháng. Ngày nào cũng ngồi xổm ở cổng trường chúng ta chặn người, đã thế đêm hôm khuya khoắt thằng điên ấy còn đi bám cửa sổ nhà người ta!”
Tạ Ninh ngẩn người: “Bám cửa sổ?!”
“Đúng thế! Bên ngoài biệt thự nhà Thẩm Ánh Hàn đều được meo xây dựng lại! Cậu đừng nhìn cái mặt liệt như thể bị kéo căng đấy, thật ra sợ chó mèo lắm. Kết quả, ngày nào Mạnh chó cũng ném mèo hoang lên ban công nhà hắn, mà cũng không biết sao hắn leo lên được.”
“…Cái này, này có hơi quá đáng!”
Nghĩ đến việc mỗi ngày Mạnh Kỳ Cửu nhanh nhẹn leo lên tầng ba, kết hợp cùng với sự tích vừa được nghe này, khóe mắt Tạ Ninh giật giật, cứ cảm thấy bản thân đã gặp phải rắc rối nghiêm trọng.
“Nên là các cậu đều không cản Tiểu Mạo được?”
“Cũng không phải… Tôi sợ Mạnh chó ném chuột vào nhà.”
Hà Mạn Quyển ủ rũ héo úa, như một con mèo con đáng thương và bất lực: “Nhưng vì anh Lăng, tôi phải ngăn nó lại, nhưng Tiểu Mạo không dễ bắt, có bắt được cũng chỉ phòng được nhất thời.”
Nói vậy, trong mắt cậu ta chợt lóe lên một tia độc ác: “Trừ phi gϊếŧ nó!”