- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê
- Chương 10.1: Tôi có thể giúp cậu
Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê
Chương 10.1: Tôi có thể giúp cậu
Tầng hai nhìn qua không quá cao, nhưng phải đến khi tự mình ngã như này mới biết rằng, cũng chỉ là “nhìn qua” mà thôi.
Hơn nửa đêm bị xe cứu thương kéo đến bệnh viện, rồi phải bận bịu lo làm các thủ tục cho một người xa lạ. Mãi mới xong xuôi, Tạ Ninh ngồi bên cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn cái chân bó thạch cao trước mặt, trong đầu toàn là trách nhiệm hình sự và tranh chấp dân sự.
Người thiếu niên nằm trên giường bệnh mặc đồng phục Nam Cao, lúc này cậu ta cũng không chớp mắt ngó chằm chặp Tạ Ninh.
“Cậu ở bên Dương Trừng.” Đối phương khẳng định.
Tạ Ninh cúi đầu, ngó trên người mình rõ là đang mặc một bộ quần áo bình thường thoải mái.
“Ừ.” Cậu cứng nhắc gật đầu, bị thiếu niên nhìn chăm chú vậy có hơi mất tự nhiên.
Chủ yếu do ánh mắt kia quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức cậu không cách nào liên tưởng được với cái người mới mười phút trước thôi còn thảm thiết kêu đau.
“Cậu biết tôi sao?”
Thiếu niên xấu hổ sờ sờ mũi, ánh mắt lảng tránh trả lời: “Từng nhìn thấy cậu mặc đồng phục về nhà. Yên tâm, cái chân này không liên quan tới cậu đâu, cũng tại tôi đứng không vững.”
Tạ Ninh trợn tròn mắt: “Tức là mấy ngày nay tiếng động ngoài cửa sổ đều do cậu…trèo tầng?”
“Tôi đi làm thêm về muộn quá, mấy hôm trước nghe bà Lý bảo cậu có hỏi qua về công việc của tôi, đoán là có thể đã làm phiền đến cậu.”
Nói đến đây, cậu ta như có hơi ngượng ngùng, liếc mắt thật nhanh nhìn Tạ Ninh một cái: “Tầng ba thôi mà, tôi ở tầng trên cậu, trèo lên thì bắt buộc phải đi qua (phòng cậu), không nghĩ là vẫn có tiếng động.”
“…Hóa ra là vậy.”
Chưa bao giờ ngờ tới âm thanh kỳ quái quấy nhiễu nhiều ngày qua lại có nguồn cơn như thế này, Tạ Ninh tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Đừng nói là quỷ quái hay gì, ngay cả ăn trộm cũng là tưởng tượng mà thôi.
Nghĩ mới thấy, mỗi đêm người này đều trèo qua cửa sổ phòng cậu, cũng đúng mấy hôm đó tiếng tầng trên mở cửa biến mất. Nếu bình tĩnh ngẫm lại chút thì có thể phát hiện ra ngay mối liên hệ ở đây, chỉ đành trách do cậu quá hoảng sợ, đầu óc bị mấy cái gì đâu choán hết.
Mà cho dù là tầng ba, ngày nào cũng hơn nửa đêm trèo tầng thì quá là điên rồ!
Tạ Ninh không khỏi nhìn đến đôi tay rõ ràng từng khớp xương của cậu ta lộ ra bên ngoài ống tay áo, không phải là quá trắng, còn có mấy sẹo mờ cùng vết chai mỏng, rất phù hợp với sự điên cuồng của chủ nhân.
Cơ mà nhìn cái bộ dạng kêu gào vừa rồi của cậu ta, có vẻ như rất mẫn cảm với cảm giác đau, thế mà ngày nào cũng dám tối lửa tắt đèn học theo Spider Man.
Tầm mắt Tạ Ninh lại rơi xuống cái chân trái đang phải bó bột kia, vốn dĩ cảm thấy đây không thể tính là lỗi của mình, nhưng đến lúc này lại đột nhiên không xác định rõ được.
Dù sao cũng là do lúc nói chuyện phiếm với bà cụ ở tiểu khu cậu lại tò mò hỏi thêm một câu, tên này mới không đi cửa trước nữa. Ý định trèo tầng ban đầu chỉ là vì không muốn quấy rầy cậu nghỉ ngơi, nhưng nguyên nhân té ngã thì cậu cũng không thoát khỏi có liên quan.
“Hay là chúng ta chia đôi tiền thuốc men đi.” Tạ Ninh càng nghĩ càng áy náy: “Tôi cũng có trách nhiệm mà.”
Nếu Tạ gia vẫn có điều kiện như xưa thì Tạ Ninh chắc chắn sẽ không ngần ngại cung cấp cho đối phương phương thức trị liệu tốt nhất.
Nhưng mà từ dạo lần trước đề nghị mời Đoàn Lăng tới chơi nhân dịp sinh nhật, tiền ăn trong nhà tiêu tốn như nước chảy, tất cả là do bố Tạ muốn luyện trình nấu ăn nên cậu đành phải tính toán kỹ lưỡng các khoản.
Thiếu niên bật cười, cặp má lúm đồng tiền không quá rõ ràng lúc ẩn lúc hiện: “Đã nói không phải chuyện của cậu rồi mà, ngược lại là cậu đấy, chắc mấy hôm nay sợ lắm nhỉ.”
Có lẽ là nhớ tới bộ dáng kinh hoảng lúc Tạ Ninh kéo rèm ra, liên tưởng đến lúc cậu trốn trong ổ chăn run bần bật, thiếu niên quay đầu đi nhịn cười mất vài giây, lúc xoay người lại đã trở về dáng vẻ áy náy hết sức.
Tạ Ninh chớp chớp mắt, còn nghĩ hay mình nhìn nhầm rồi.
“Tiền thuốc men tự tôi lo được rồi, không cần chia đều đâu.”
Tuy rằng có điểm băn khoăn, nhưng người ta đã không nhận vậy Tạ Ninh cũng không cố ép: “Thế…”
Nhưng chưa kịp đợi Tạ Ninh thuận đà đáp ứng, thì thiếu niên đã cắt ngang nói thêm.
“Nhưng tôi sống cùng với với chị gái, hiện tại là vậy.” Hắn ta chống cằm chỉ cái chân bó thạch cao rồi bảo: “Sinh hoạt ngày thường có thể sẽ hơi bất tiện, hàng xóm thì bà Lý tuổi đã cao, cho nên …”
“Tôi có thể giúp cậu,” Tạ Ninh không chút do dự nói: “Nếu có gì cần giúp, cứ việc xuống tầng tìm tôi là được.”
Đôi mắt đen của thiếu niên khẽ chuyển, nở một nụ cười cảm kích với cậu.
Gián tiếp hại người ta ngã gãy chân thì cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra, ở mức độ như này thì đây là giải pháp thỏa đáng nhất rồi.
Trong lòng Tạ Ninh cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút: “Tôi thường tan học tầm khoảng 6 giờ, nếu có tình huống đặc thù thì sẽ về trễ hơn chút.”
Thiếu niên cười tủm tỉm gật đầu, một bộ hoàn toàn thoải mái với thời gian của cậu.
“Tôi biết thời gian Dương Trừng vào học và nghỉ ngơi, tôi tan học sớm hơn cậu nửa tiếng, cũng không cách nào đi làm được nữa, chúng ta trao đổi số điện thoại đi.”
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Xuyên Thành Bạn Trai Của Vạn Nhân Mê
- Chương 10.1: Tôi có thể giúp cậu