Chương 4

Xe thể thao nhập khẩu nhanh chóng chạy tới khu biệt thự xa hoa, lướt qua từng dãy biệt thự, tiến vào bãi đỗ xe.

Tống Huyên Hòa liếc qua Tiêu Uyên Mục đang nhắm mắt ngồi bên cạnh, tại sao tên này lại muốn đi ăn cùng với mình cơ chứ, chẳng lẽ muốn thay đổi cách tra tấn mình hay sao, vì thế không khỏi rơi nước mắt vì tương lai của bản thân sau này.

Xe vừa dừng, Tiêu Uyên Mục liền mở mắt, đôi mắt của anh sâu tựa hồ đêm, không nhìn ra chút buồn ngủ nào.

Tống Huyên Hòa thật ra không quá bất ngờ, nếu Tiêu Uyên Mục có thể nhắm mắt ngủ trên xe của người đã bắt ép anh, thì mới phải gọi là sự kiện bất ngờ.

“Tới rồi, xuống đi.” Tống Huyên Hòa tận chức tận trách tiếp tục diễn: “Về sau cậu sẽ ở đây, chốc nữa tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng, rồi sau đó vào bếp nấu cơm cho tôi là được.”

Tiêu Uyên Mục nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, mở cửa xuống xe.

Tống Huyên Hòa nhẹ nhàng thở ra, sau khi dẫn nam chính đi nhìn qua hết một loạt phòng trên lầu, sau đó mới mở một gian phòng ra, nói: “Về sau cậu sẽ ở đây.”

Trong nguyên tác, Tống Huyên Hòa cảm thấy chuyện duy nhất mà cái thân thể này đã làm chính là không ngủ cùng Tiêu Uyên Mục, tuy rằng cậu không biết vì sao, nhưng ít nhất cậu cũng không cần phải tiếp tục lo lắng đề phòng nửa đêm Tiêu Uyên Mục nổi hứng gϊếŧ người diệt khẩu nữa.

Tiêu Uyên Mục thì sao cũng được, nhìn thoáng qua căn phòng sạch sẽ trước mặt, sau đó mới nhìn về phía Tống Huyên Hòa, lạnh nhạt nói: “Cậu muốn ăn cái gì.”

“Tùy cậu.” Vì đây không phải tình huống có trong cốt truyện, cho nên Tống Huyên Hòa không tiếp tục hành hạ vị đại ca này nữa, mà vốn dĩ là cậu cũng không kén ăn: “Tôi ăn cái gì cũng được, cậu thích làm gì thì làm.”

Tiêu Uyên Mục không nói nữa, trực tiếp xoay người đi xuống lầu.

Tống Huyên Hòa nhìn người kia đi xuống, mới dám thở phào, đóng cửa phòng lại, nằm lên giường, chậm rãi thả lỏng. Hôm nay cậu đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi, cho nên hiện tại cậu cần phải khôi phục lại tâm trạng một chút đã.

Nằm được hơn mười phút, thời điểm Tống Huyên Hòa mơ màng sắp ngủ, thì đột nhiên chuông di động vang lên, kéo cậu trở lại thực tại.

Lười biếng giơ di động lên, nhìn tên người gọi tới, sau đó cậu mới nói: “Có chuyện gì?”

“Tống thiếu, chuyện ngài giao cho tôi đã làm xong, ngài chuẩn bị khi nào thì tới công ty ạ?” Cách điện thoại, Tống Huyên Hòa vẫn có thể nghe thấy được sự nịnh nọt của người ở đầu dây bên kia.

Nhưng sau khi nghe xong, cậu mới nhớ ra cái kế hoạch mà người kia nói.

“Cuối tuần.” Bởi vì hẵng còn mơ màng, cho nên giọng Tống Huyên Hòa khàn khàn, lộ ra sự lười nhác khó thấy thường ngày: “Mà không cần thông báo đâu, tôi tới đó xem qua thôi.”

“Vâng, vâng.” Người bên kia cực kỳ phối hợp, thức thời tìm một lý do giúp Tống Huyên Hòa: “Tống thiếu có ý định đầu tư thêm mấy bộ phim, cuối tuần chỉ là muốn tới phim trường khảo sát một lượt, có được không ạ.”

Tống Huyên Hòa nghe vậy liền cảm thấy người này có chút thú vị, không khỏi cười một tiếng, nói: “Tôi đã sớm nghe danh Liễu ảnh hậu từ lâu, mong là hôm đó có thể được gặp cô ấy một chút.”

Người bên kia liền đáp: “Có thể được lọt vào mắt xanh của Tống thiếu, là vinh dự của cô Liễu, cuối tuần này, nhất định cô ấy sẽ tới gặp cậu.”

Ngắt điện thoại, khóe mắt Tống Huyên Hòa cong cong, người vừa gọi cho anh chắc hẳn là đạo diễn Hoàng Thông, kỹ thuật quay phim tuy chẳng ra gì, nhưng lại biết luồn lách, nịnh nọt đúng chỗ, còn đâu người này cũng chỉ là một nhân vật phụ không hơn không kém, loại người này nếu ở thời xưa, thì chính là một thái giám, mặc người đánh mắng.

Nhưng Tống Huyên Hòa thì lại không cảm thấy có gì là không đúng cả, chỉ cần đứng ở địa vị như cậu là hiểu, hơn nữa khi gặp những người có quyền có thế, thì nịnh nọt hai ba câu cũng là chuyện đương nhiên.

Ném điện thoại xuống giường, Tống Huyên Hòa ngồi dậy, vừa mới duỗi người, chuẩn bị xuống xem Tiêu Uyên Mục đã làm đồ ăn xong chưa.

Ai ngờ vừa mới quay lại, liền giật mình, đứng bật dậy, như mèo thấy dưa chuột, suýt nữa là ngã ngồi.

Thật vất vả mới bám được vào giường để ngồi dậy, Tống Huyên Hòa vừa ngẩng lên, thấy người đang đứng trước mặt, thì suýt nữa hộc máu bỏ mình: “Mẹ kiếp, cậu đứng ở phía sau tôi là có ý định gì đấy!”

Dù là ai, thời điểm đang thư giãn, lại đột nhiên nhìn thấy một người đứng sau lưng mình, thì đều khó có thể bình tĩnh được, huống chi Tống tiểu thiếu gia to gan lớn mật, từ nhỏ đến lớn vì đã xem quá nhiều phim kinh dị, cho nên thứ cậu sợ nhất trên đời này chính là —— ma quỷ.

Tiêu Uyên Mục lại lặng lẽ đứng sau cậu, thiếu chút nữa là dọa cậu vỡ mật, nếu không phải cậu vẫn còn có lý trí, thì bằng tính tình của cái thân xác này, có khi đã tiến đến cho Tiêu Uyên Mục một tát rồi ấy chứ.

Từ phương diện nào đó mà nói, tính tình của Tống Huyên Hòa thiếu gia tuy không tệ như nguyên chủ, lại có chút ham chơi, nhưng cũng không phải là phường vô dụng, bằng không cha mẹ cậu năm đó mất sớm, chỉ có một thân một mình ở Tống gia, sao cậu có thể bình an mà lớn lên được.

Sau khi hét lên một câu, Tống Huyên Hòa lại cảm thấy hơi chột dạ, cậu không biết Tiêu Uyên Mục đã đứng đó bao lâu rồi, có nghe thấy cuộc nói chuyện của mình hay không, cậu vừa mới bắt người ta về làʍ t̠ìиɦ nhân, mà chỉ chốc lát sau lại nói rằng có hứng thú với người khác, đã thế còn bị bắt tại trận nữa mới cay, vì thế, cậu liền có cảm giác như mình vừa bị vợ cả bắt gian ngay tại giường ấy.

Nhưng nếu đang đóng vai, thì cậu không được chột dạ, nhìn qua người kia, hỏi: “Cậu nấu xong rồi hả? “

Nhìn đôi mắt đen nhánh cùng hàng lông mi hơi run run của Tống Huyên Hòa, Tiêu Uyên Mục đột nhiên cảm thấy sự buồn bực trong lòng dường như đã biến mất không ít.

Tiêu Uyên Mục gật đầu, khó có khi nói nhiều thêm mấy chữ: “Mì trứng cà chua.”

Ánh mắt Tống Huyên Hòa sáng lên, mì trứng cà chua là món mà cậu thích ăn nhất!

“Vậy đi ăn thôi.” Tống Huyên Hòa xuống giường, đi lướt qua Tiêu Uyên Mục, thì tranh thủ liếc xéo anh một cái, kiêu ngạo nói: “Từ nay về sau nếu chưa được tôi đồng ý, thì đừng có tự tiện vào phòng tôi như hôm nay.”

Tiêu Uyên Mục không nói, chỉ lạnh nhạt liếc cậu một cái, sau đó rời đi.

Trong nguyên tác mà cậu đã từng đọc, tài nấu ăn của Tiêu Uyên Mục cực kỳ tốt, sau này khi đã có bảy tên bạn trai kia, bọn họ cũng đều chỉ vì một bữa cơm mà đổ tên này, Tống Huyên Hòa khi đọc tới đó, chỉ khịt mũi coi thường, cậu cảm thấy tác giả xây dựng hình tượng tên Tiêu Uyên Mục này chẳng có tí logic nào hết ấy.

Nhưng tới khi ăn một miếng mì trứng cà chua mà Tiêu Uyên Mục làm, Tống Huyên Hòa mới biết miệng giếng của cậu còn quá bé, với kinh nghiệm nếm đồ ăn 22 năm qua, cậu có thể bảo đảm rằng, đây là chắc chắn là bát mì trứng cà chua ngon nhất trong cuộc đời của mình !

Nếu cả đời này chỉ được chọn một người để làm đồ ăn cho cậu ăn, thì cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua phương án Tiêu Uyên Mục này đâu!

Tống Huyên Hòa ăn cái gì cũng cực kỳ văn nhã, dáng ngồi thẳng thắn, rũ mắt, từ từ thưởng thức đồ ăn, mặc dù hiện tại cậu đang ăn mì, đôi khi sẽ tạo ra tiếng hút mì hơi mất lịch sự, nhưng không hiểu vì sao, Tiêu Uyên Mục tuy không có cảm giác thèm ăn, nhưng khi thấy người trước mặt gắp lên một đũa mì cho vào miệng, anh lại cảm thấy hình như mình cũng có chút đói bụng.

Hơn nữa, thời điểm Tống Huyên Hòa ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vừa to vừa sáng, lại cực kỳ nghiêm túc nói “Ngon thật đấy”, làm anh đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, nếu người kia còn muốn ăn nữa, anh nhất định sẽ đứng dậy nấu thêm.

Tống Huyên Hòa tuy còn muốn ăn thêm, nhưng chuyện này không nằm trong cốt truyện, vì thế cậu tự giác tuyệt đối không thể tạo thêm việc cho nam chính, bằng không trong tương lai, đừng hòng được toàn thây, vì thế dù có muốn ăn, cậu cũng chỉ có thể nén cơn thèm vào trong lòng.

Câu khen vừa nãy của Tống Huyên Hòa cũng chỉ là thuận miệng mà thôi, dù sao mẹ cậu trước đây cũng là một đầu bếp nổi tiếng, từ nhỏ cậu đã được dạy rằng, dù là ăn ở đâu, ăn đồ ăn do ai làm, thì cũng phải tôn trọng người đầu bếp đã làm ra món ăn.

Vì thế lâu dần, chuyện này trở thành thói quen của Tống Huyên Hòa, dù lời nói vừa rồi không hề khớp với hình tượng nhân vật, nhưng cậu vẫn thuận miệng nói ra, dù sao đây cũng là nguyên tắc cơ bản trên bàn ăn.

Ăn cơm xong, Tống Huyên Hòa ngồi trên sô pha, nhìn Tiêu Uyên Mục rửa bát, ngón tay vô thức miết miết chiếc gối trong tay.

Nghĩ tới việc chốc nữa mình phải ấn Tiêu Uyên Mục xuống để làm cái chuyện kia, chân của cậu liền nhũn ra, nhưng dù sao đây cũng là sự kiện liên quan tới Tiêu Uyên Mục, nhưng nếu tên kia tức giận mà ra tay bẻ gãy chân mình thì phải làm sao bây giờ.

Thôi, kệ đi, cốt truyện thì bắt buộc phải làm theo, dù có bị Tiêu Uyên Mục đánh gãy chân thì cậu cũng phải làm cho bằng được.

Tiêu Uyên Mục từ phòng bếp đi ra, liền nhìn thấy Tống Huyên Hòa ngồi khoanh chân trên sofa, còn đang lẩm bẩm gì đó, hàng lông mi vừa dài vừa dày hơi run run, có lẽ vì sofa là hàng chất lượng cao, mà Tống Huyên Hòa dường như đang thoải mái dựa vào trên ghế, trong ánh mắt còn mang theo chút hồi hộp, trông tên kia lúc này cực kỳ đáng thương.

Nhưng Tiêu Uyên Mục biết, chuyện này chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Trên thế giới này, người đáng thương có rất nhiều, nhưng tuyệt đối Tống Huyên Hòa không bao giờ có quyền được đứng trong hàng ngũ đó.