Chương 2

Thấy Tống Huyên Hòa im lặng, làm hệ thống có chút hoảng, vì thế nó đành nói tiếp: 【Cậu nghĩ kĩ chưa, chúng ta còn có thể thương lượng mà!】

“Nói điều kiện coi?”

【Ví dụ cậu có thể xin cứu trợ một lần chẳng hạn?】 hệ thống thấy Tống Huyên Hòa “ha” một cái, liền vội vàng nói lại:【 Hai lần, hai lần thì sao!】

“Ba lần, bằng không thì thôi.”

Hệ thống bối rối một lúc, cuối cùng nó cũng đành phải cắn răng nói:【Ba lần thì ba lần, vậy được chưa!】

Chân mày của Tống Huyên Hòa lúc này mới giãn ra, vui vẻ, cười nói: “Được, vậy từ nay về sau cậu tên là Nhị Cẩu nhé.”

Hệ thống:……

“Sao? Không phải cậu nói là tôi được quyền đổi tên cho cậu hả?”

【Tôi có thể nói lại không?】

“Thế còn muốn hợp tác hay không nào.”

Cái hệ thống nào đó chỉ có thể cắn răng mà nói:【Về sau cậu có thể nói chuyện trong đầu với tôi, sau khi tôi ngừng lại tính năng đóng băng thời gian, cậu chỉ cần đi theo cốt truyện là được, chỉ cần không lệch khỏi quỹ đạo của cốt truyện, thì cậu muốn làm gì cũng oke hết.】

【Ý cậu là tôi không nhất thiết phải đi theo cốt truyện mọi lúc, mọi nơi, có đúng không?】 Tống Huyên Hòa thích ứng rất nhanh, nói:【Khi nào Tiêu Uyên Mục xuất hiện, thì tôi mới phải đi đúng cốt truyện, còn ở nơi khác, tôi muốn làm gì thì làm hay sao?】

Sau khi nghe thấy cụm từ “muốn làm gì thì làm", thì hệ thống liền cảm thấy cực kỳ bứt rứt, nhưng nó vẫn phải trả lời:【Đúng vậy】

Mắt Tống Huyên Hòa cong cong, cười tủm tỉm nói:【Được rồi, cậu giải phóng thời gian đi.】

Sau đó mọi chuyện lại coi như chưa từng có gì xảy ra, mọi vật xung quanh lại sống lại, trợ lý của cậu thì vẫn tiếp tục lo lắng hỏi han, nhưng không thấy Tống Huyên Hòa trả lời, liền hỏi lại: “Cậu chủ, cậu cảm thấy không khỏe hả?”

Tống Huyên Hòa xua tay, nhìn ra cô nhi viện bên ngoài, nói: “Không có gì, chúng ta đi xuống đi.”

Trương Siêu hỏi: “Ngài không đọc tư liệu sao?”

“Không cần, chuyện gì cần biết thì cũng sẽ biết thôi, đi nào.”

Trương Siêu gật đầu, do dự, lại tiếp tục khuyên nhủ: “Cậu chủ, Tiêu Uyên Mục tuy cứng đầu, nhưng bằng thân phận của ngài, thì cần gì phải mệt mỏi với tên kia như thế, một thời gian nữa là kiểu gì anh ta cũng đồng ý thôi.”

Tống Huyên Hòa quay đầu nhìn Trương Siêu một cái, cười nói: “Đừng lo, tôi biết rồi.”

Trương Siêu đi theo Tống Huyên Hòa vào cô nhi viện, bọn họ tới đây với tư cách là nhà tài trợ, cho nên viện trưởng cũng nhanh chóng tới gặp bọn họ.

Viện trưởng cô nhi viện là một bà lão tầm 60 tuổi, dáng người hơi gầy, nhưng gương mặt lại cực kỳ hòa ái hiền từ, bà đưa Tống Huyên Hòa cùng Trương Siêu đi tham quan một vòng, rồi mới dẫn hai người bọn họ trở về văn phòng.

Tống Huyên Hòa im lặng nhìn văn phòng đơn sơ trước mặt một vòng, liền đoán được mấy phần tình trạng của cô nhi viện, lúc này mới cười nói: “Dì, hôm nay con tới đây, chủ yếu là bởi vì nghe nói là Tiêu Uyên Mục đã từng ở đây, vì cậu ấy là một nhân viên cực kỳ chăm chỉ của công ty, nên khi con vô tình biết cậu ấy là cô nhi, thì liền muốn tới nơi cậu ấy từng lớn lên, nếu có thể giúp được gì thì con luôn sẵn lòng.”

Viện trưởng thấy Tống Huyên Hòa khen Tiêu Uyên Mục, bà liền mỉm cười, rồi sau đó mới hỏi: “Con là đồng nghiệp của Uyên Mục sao?”

“Vâng.” Tống Huyên Hòa lớn lên rất đẹp trai, mà khi cười rộ lên thì lại càng đẹp hơn: “Hôm nay cậu ấy có ở đây không ạ?”

“Đương nhiên là có rồi !” Viện trưởng cười nói: “Khó có khi đồng nghiệp của thằng bé tới đây, để dì đi gọi thằng bé tới.”

Một lúc sau, Tiêu Uyên Mục đi theo viện trưởng vào phòng, nhìn thấy Tống Huyên Hòa, biểu tình nhu hòa trên mặt hắn bỗng chốc biến thành sự lạnh lùng, nhưng vì ngại viện trưởng còn đang ở đây, cho nên chỉ có thể nói: “Cậu tới đây làm gì ?”

Viện trưởng nghe vậy liền nhíu mày, nói: “Uyên Mục, đồng nghiệp tới thăm con, sao con lại nói chuyện như thế với cậu ấy hả.”

Tiêu Uyên Mục lẩm bẩm gì đó, nhưng rồi vẫn nhìn về phía Tống Huyên Hòa bằng ánh mắt tràn ngập chán ghét, không nói thêm gì nữa.

Trương Siêu tuy có chút thương cảm Tiêu Uyên Mục, nhưng Tống Huyên Hòa mới là cấp trên của hắn, vì vậy chỉ có thể lên tiếng giải vây: “Viện trưởng, con nghĩ là Huyên Hòa và Uyên Mục có chuyện cần nói với nhau, nếu dì đang rảnh, con có chuyện muốn bàn với dì, được không ạ?”

Viện trưởng gật đầu, dặn dò Tiêu Uyên Mục mấy câu, sau đó cùng Trương Siêu rời đi.

Tới khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Tiêu Uyên Mục mới hạ giọng lạnh lùng nói: “Cậu tới đây làm gì? Tôi từ chức rồi.”

Tống Huyên Hòa khoanh tay trước ngực, lười biếng ngồi trên sofa, vừa định lên tiếng, thì tựa đúng vào chỗ lò xo bị lồi ra, cho nên chỉ có thể chịu đau mà nói: “Tôi không đồng ý, ai cho cậu từ chức?”

Thấy Tiêu Uyên Mục liếc qua, Tống Huyên Hòa liền nói tiếp: “Cậu cũng thấy rồi đấy, cô nhi viện nhà cậu sắp bị giải tỏa tới nơi rồi đúng không, nghe nói gần đây có cô nhi viện mới mở, khang trang sạch sẽ hơn chỗ này rất nhiều, ở đây lại chỉ còn lại mấy nhóc ốm yếu, bệnh tật, may là viện trưởng tâm địa thiện lương cho nên mới ở lại giúp đỡ, bằng không nơi này đã sớm sụp rồi, cậu nói xem —— tôi có nên giúp dì ấy một tay không?”

“Cậu có ý gì?”

Tống Huyên Hòa dịch mông về phía trước, mỉm cười, nói: “Ý tôi là, nếu cậu đáp ứng chuyện mà tôi đã nói, thì tôi sẽ đầu tư để cô nhi viện này được xây dựng lại, còn nếu cậu không đồng ý, vậy chỗ này sẽ sớm biến thành một tòa cao ốc, chắc cậu biết, thân là giám đốc của Tống thị, mấy chuyện này đối với tôi mà nói, chính xác là dễ như trở bàn tay.”

Tiêu Uyên Mục không lên tiếng, nhưng ánh mắt lạnh lùng của anh lúc này lại làm người khác cảm nhận được cực kỳ rõ ràng.

Nhưng Tống Huyên Hòa không thèm để ý, cười nói: “Tôi cho cậu ba ngày, ba ngày sau, một là ngoan ngoãn đồng ý, còn nếu không, tôi sẵn sàng san phẳng cái cô nhi viện này, tất cả đều tùy vào quyết định của cậu.”

Nói xong, cậu từ từ đứng dậy, sau đó xoay người đi.

Trên đường trở về, hệ thống bất ngờ nói:【Anh giai, anh học ở đâu ra kỹ thuật diễn đỉnh vậy!】

【Người trong giang hồ, tạp kĩ đầy thân.】 Tống Huyên Hòa lười biếng dựa vào ghế da, lưng cậu vừa bị chọc một cái, vẫn còn cảm thấy hơi đau.

【Quả nhiên chọn anh là kí chủ, Nhị Cẩu em đây không hề hối hận.】 hệ thống kiên cường tiếp nhận tên của bản thân, sau đó nói:【 Để em chiếu lại tư liệu của Tống gia cho anh xem một chút nhé, phòng sau này anh phải đi gặp người của Tống gia.】

Ba ngày sau.

Thời điểm Tống Huyên Hòa xuống lầu, thì đã thấy mọi người ngồi đầy đủ quanh bàn ăn.

Ông Tống Huyên Hòa thấy anh đi xuống, mặt đầy ý cười, lên tiếng: “Nhanh lên nào, mọi người đều đang chờ con đó.”

Người đàn ông trung niên ngồi cạnh ông anh nghe thấy thế, liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhíu mày nói: “Càng ngày càng chẳng được cái nết gì, ở công ty thì theo đuổi đàn ông, hiện tại lại bắt cả nhà chờ cơm, còn ra thể thống gì nữa hả!”

Tống Huyên Hòa cong môi cười, khıêυ khí©h nói: “Ông còn chưa mắng con, ba lớn tiếng như vậy làm gì, chẳng lẽ hôm qua cô diễn viên mới đoạt giải không làm ba vừa lòng hả?”

“Nói gì đó!” Tống Quốc Siêu đứng dậy, mặt tím thành màu gan heo: “Có đứa con nào dám nói chuyện với ba nó như thế không! Mày coi ba mày bằng vai phải lứa với mày đấy hả!”

Tống Huyên Hòa nhún vai, vừa định nói chuyện, thì ông anh lại lên tiếng: “Thôi, mới sáng ra, đừng mắng thằng nhỏ, ngồi xuống đi.”

L

Tống Quốc Siêu tuy tức giận, nhưng lại không thể không ngồi xuống, tới khi Tống Huyên Hòa vừa đặt đít xuống ghế.

Thì tất cả mọi người cũng bắt đầu cùng nhau ăn sáng, người hầu đem đồ ăn lên, dù là cháo hay hoa quả thì đều là loại tốt nhất, trên bàn là năm sáu l*иg bánh bao, món nào món nấy cũng đều cực kỳ tinh xảo, đồ ăn Trung Quốc và Phương Tây kết hợp rất hài hòa, nhìn cả bàn cơm, đã biết bữa sáng này không hề rẻ một chút nào.

Tống Huyên Hòa rũ mắt, im lặng ăn cơm, trong ba ngày, cậu đã tìm hiểu hết tính cách của mọi người trong nhà.

Nguyên chủ Tống Huyên Hòa, cao ngạo, bá đạo, cuồng vọng, bởi vì hoàn cảnh lớn lên có hơi đặc thù, vì thế tâm lí sinh ra chút hận đời, hoàn toàn chính là biểu hiện của bệnh “trẻ trâu” chưa dứt, tính cách của tên này vì thế mới mang theo đặc trưng của mấy đứa trẻ con đang tuổi lớn —— sự phản nghịch.

Phàm là việc có thể chống đối lại được Tống Quốc Siêu, thì cậu ta đều sẽ làm cực kỳ nhiệt tình.

Nhưng sau khi ở Tống gia được ba ngày, Tống Huyên Hòa mới hiểu rõ tình cảnh của bản thân, cho nên vừa rồi anh chỉ là tùy thời ứng phó mà thôi.

Chỉ cần nhìn từ tình cảnh của gia đình này là hiểu: Ông của tên này là người nắm giữ quyền lực lớn nhất trong nhà, còn ông ba của tên này thì lại là loại yếu đuối, vô năng, trầm mê nữ sắc, chỉ khi trước mặt thằng con giai út này, thì ông ta mới dám lớn tiếng thế thôi, mà mẹ tên này thì lại cực kỳ cưng chiều cậu ta, trên cậu ta còn có một ông anh lắm tài nữa.

Giống như trong tiểu thuyết, Tống gia là doanh nghiệp lớn nhất ở thành phố này, bởi vì Tống Huyên Hòa có ông ba là Tống Quốc Siêu, không những không biết kinh doanh, mà còn trầm mê nữ sắc, vì thế trong Tống gia, mọi chuyện vẫn là do Tống Huyên Hòa quản lí, người kế thừa Tống gia cũng gọi là trực tiếp nhảy vọt qua Tống Quốc Siêu, dừng trên người Tống Huyên Hòa và ông anh Tống Huyên Lâm.

Nhưng Tống Huyên Hòa lại hoàn toàn không có ý muốn kế thừa gia sản, vì từ nhỏ đã không phải lo chuyện cơm áo, cho nên cậu ta liền lựa chọn làm một thằng “trẻ trâu quá lứa”, gây chuyện xong thì để gia đình dọn dẹp, đương nhiên, mỗi lần gây chuyện xong, tên này cũng chẳng hề hối lỗi một chút nào, hơn nữa, nếu Tiêu Uyên Mục không xuất hiện, thì có khi Tống gia vẫn luôn định để cậu ta như thế cả đời.

Nhưng, Tống Huyên Hòa lại không muốn đối chọi với Tống Quốc Siêu, lại càng không muốn gây thù với Tiêu Uyên Mục.

Bởi vậy, cậu cần phải lợi dụng sơ hở của luật mà hệ thống đã nói, để tìm cách chuyển họa thành an mới được.

Qua hôm sau, khi thấy Tống Quốc Siêu và cô diễn viên đi cùng nhau, ngay lập tức cậu liền nghĩ ra một cách để giải quyết, nhưng không cần sốt ruột, trước tiên cậu vẫn phải đi hết cốt truyện hôm nay đã.

Hôm nay, trợ lý Trương Siêu không đi theo, cho nên Tống Huyên Hòa đành tự mình lái xe tới cô nhi viện Thanh Thị.

Bảo vệ thấy Tống Huyên Hòa đi tới, nhận ra cậu là người vừa tới đây ba ngày trước, vì thế gọi vọng vào trong: “Tiểu Tiêu, đồng nghiệp cậu tới nè!”

Tống Huyên Hòa suýt bước hụt.

Tiểu Tiêu?

Nam chính lạnh lùng, cool ngầu, bá đạo nhà người ta, thế mà lại bị gọi bằng nickname “Tiểu Tiêu" đáng yêu như thế sao? Vì thế cậu liền cảm thấy nam chính bỗng nhiên có chút dễ thương.

Tiêu Uyên Mục đi ra, thấy Tống Huyên Hòa, lạnh lùng nói: “Đi theo tôi.”

Tống Huyên Hòa đi theo Tiêu Uyên Mục, tới văn phòng của viện trưởng, rút kinh nghiệm từ mấy hôm trước, hôm nay, cậu không ngồi xuống chiếc ghế sofa lần trước nữa, hất cằm, nói theo kịch bản: “Cậu nghĩ xong chưa?”

Ánh mắt Tiêu Uyên Mục ủ dột, bình tĩnh nhìn Tống Huyên Hòa một hồi, sau đó mới nhàn nhạt nói: “Tôi còn lựa chọn khác sao?”

Tống Huyên Hòa nhún vai, cong môi cười, nói: “Không có.”

Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Uyên Mục càng lạnh hơn, anh cắn chặt răng, trầm mặc, sau đó nói: “Tôi đồng ý với điều kiện của cậu.”

Thấy anh đồng ý, Tống Huyên Hòa mới nhìn qua phía Tiêu Uyên Mục, đánh giá, nhan sắc khá được, mà eo lưng còn thẳng tắp, vai rộng chân dài, dù hiện tại anh chỉ đang mặc một chiếc áo thun đã cũ cùng chiếc quần jean bạc phếch trên người, thì trông vẫn cực kỳ thời thượng, nói không ngoa, thì dù người này có khoác bao tải lên mình, có khi vẫn đẹp ấy chứ.

Chỉ cần đánh giá sơ qua, là Tống Huyên Hòa cũng đã hiểu, vì sao nguyên chủ lại nhất định phải có được Tiêu Uyên Mục rồi.

“Vậy cậu đi dọn đồ đi, rồi cùng tôi trở về.” Tống Huyên Hòa thu hồi tầm mắt, nói: “Về sau cậu sẽ ở lại phòng chung cư gần công ty.”

Tiêu Uyên Mục rũ mắt, trong thanh âm lộ ra sự lạnh lùng: “Nhớ kỹ chuyện cậu đã đồng ý với tôi.”

“Đương nhiên.” Tống Huyên Hòa đứng dậy, đắc ý: “Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, thì viện phúc lợi này sẽ không sao hết.”

【Dứt lời, Tống Huyên Hòa nhẹ nhàng nâng cằm của Tiêu Uyên Mục, ánh mắt nhìn lên đôi môi của người kia, lên tiếng: “Nếu tôi đã giúp em bảo vệ viện phúc lợi, vậy em cũng phải trả lại ít lãi cho tôi chứ, đúng không?”

Biểu tình của Tiêu Uyên Mục khẽ biến, ánh mắt của anh mang theo cảnh giác và chán ghét, lạnh lùng nói: “Cậu muốn làm gì?”

Tống Huyên Hòa mỉm cười, nắm cằm Tiêu Uyên Mục kéo anh tới gần, hôn lên môi người kia, nhưng lại bị đẩy ra, vì thế cậu nhìn người trước mặt, nói: “Hương vị không tồi.”】

Trong đầu Tống Huyên Hòa bỗng nhiên phát ra một đoạn như vậy, làm cậu đang bước về phía cửa, đột nhiên phải khựng lại, tuy thế, cậu vẫn mang theo chút hy vọng, hỏi lại:【Cậu muốn tôi làm như thế thật hả?】

Nhị cẩu đánh tan hy vọng của cậu, nói:【Cố lên, anh giai.】